Tiêu Vũ nghe hai nàng thanh minh, sắc mặt càng trầm xuống, lạnh lùng quát:
- Đủ rồi!
Hai nàng nghe vậy, sắc mặt trắng bệch không dám lên tiếng, liền nghe thấy Tiêu Vũ lạnh lùng nói:
- Hừ các ngươi có phải không còn nhớ gia pháp của phủ rồi đúng ?
- Lão gia... không phải... không phải nô tỳ nói, là nàng ta nói xấu tiểu thư. - Hạnh Anh trắng bệch mặt thanh minh.
- Không... phải, là... - Nhật Mai đang muốn nói thì tiếng Tiêu Vũ quát khiến nàng ta giật mình.
- Tiểu Băng, trong hai ả này, ai nói xấu con? - Quay qua nàng từ nãy đến giờ đang ngồi xem kịch hỏi.
- Dạ, cả hai ạ. - Nàng vô tư nói, hai mắt cong cong nhìn hai ả đang hoảng sợ nhìn mình.
- Hừ, hỗn xược, đã làm còn không dám nhận, xem ra hai ngươi không còn coi quy củ ra gì nữa rồi...
Hai nàng biết bây giờ có nói gì cũng không được đành im lặng cúi gầm mặt xuống run rẩy.
- Người đâu, kéo hai con tiện tỳ này xuống đánh 50 trượng cho ta.
- A lão gia tha mạng, lão gia tha mạng...
Mặc kệ các nàng cầu xin thế nào cũng không được, vẫn bị lôi xuống đánh. Tiêu Vũ bực mình, nhưng quay ra nhìn Tiêu Vũ Băng thì ánh mắt lập tức dịu lại.
- Để con chịu khổ rồi.
- Dạ không sao ạ.
- Vậy lát nữa ta đưa người sang, con chọn nhé!
- Vâng.
- Ừ, có chuyện gì thì nói với ta, ta sẽ giải quyết cho.
- Vâng.
-Vậy ta đi đây, con nghỉ ngơi đi nhé.
- Vâng.
Một lúc sau, Tiêu Vũ Băng nghe thấy một loạt tiếng bước chân sau đó cửa mở và...
- Tham kiến tiểu thư ạ.
Nàng nhìn một hàng người dài, khóe miệng giật liên hồi.
Nàng cạn lời với cái người cha yêu quý này!
- Ừm. - Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn thanh nhã gật đầu rồi chọn nha hoàn.
Tiêu Vũ Băng chọn ra ba người. Một nha hoàn nhìn thông minh lanh lợi, tên tiểu Thiện và hai đại thẩm lo việc cơm nước. Nàng trước giờ thích yên tĩnh nên ít người thôi.