Khi Yêu Một Thần Chết

Chương 20: Chương 20: Paris, Nhớ Em.




Emma chìm trong giấc ngủ sâu, chập chờn. Trong giấc mơ chỉ thấy lửa cháy bùng lên dữ dội như muốn thiêu đốt cô. Rồi trong khoảnh khắc cô khuỵu xuống, có một chàng trai bước đến, mỉm cười tà mị rồi cúi người bế xốc cô lên. Cô nằm gọn trong vòng tay chàng trai đó. Môi chàng trai mấp máy, lẩm nhẩm hai tiếng:





“Daisy…”

***

Michael bẻ lại cổ áo của mình, khoác vào người chiếc áo dạ trắng như thường lệ. Cậu bước ra khỏi phòng mình, bước nhẹ trên hành lang dài, cậu dừng lại trước cửa một căn phòng khác.

-Các cô không cần đến căn phòng này.

Cậu lên tiếng khi nhìn thấy những cô hầu gái dường như có ý muốn vào phòng dọn dẹp.

-Vâng, thưa chủ nhân. -Các cô hầu cúi thấp đầu rồi lùi đi.

Cậu mở nhẹ cửa bước vào. Tiến thẳng vào khung cửa sổ lớn trước mắt, kéo nhẹ tấm rèm cửa nặng trịch sang một bên rồi liếc mắt nhìn về phía cô gái đang nằm ngủ yên trên giường gần đó.

Môi Michael giường như hơi cong lên. Cậu bước lại gần, quỳ một gối xuống tấm nệm, cả người cậu nghiêng lại, gần như nằm xuống cạnh cô. Những ngón tay thon dài của Michael đưa lên vén nhẹ tóc trên gương mặt Emma sang một bên, dịu dàng lên tiếng.

-Cô gái bé nhỏ của tôi, em thức giấc được rồi đấy.

Nhưng Emma vẫn không có động tĩnh gì. Cậu hơi mỉm cười, có vẻ như cậu đã khiến cô ngủ hơi quá đà, chỉ vì cậu sợ đường đến Paris sẽ khiến cô khó chịu. Nhưng không ngờ, đến tận nơi rồi, cô vẫn chưa chịu tỉnh lại.

-Ưm…

Bỗng nhiên cô khẽ kêu lên một tiếng. Đôi mày thanh tú nhíu lại. Cô hơi cử động. Rồi đôi mắt cô cuối cùng cũng chịu mở ra thức giấc.

-Ồ, em đã tỉnh lại rồi sao?

Cô nhíu mày, bỗng nhiên khựng lại. Rồi cô nhìn quanh phòng mình, hoang mang lên tiếng.

-Đây là đâu?

Michael mỉm cười.

-Paris, em đang ở nhà của tôi, em có nhớ không?

Cô lại nhíu mày, gượng sức đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào gương mặt Michael khiến cậu thoáng giật mình. Cô nheo mắt lại như muốn nhìn rõ hơn.

-Anh… là ai?

Michael lại mỉm cười, những ngón tay thon dài của cậu đưa lên nắm nhẹ lấy bàn tay cô, trả lời.

-Michael Pendragon.

-Michael Pendragon? Tại sao tôi lại không nhớ?

-Vậy thì hãy nhớ rằng em chính là chủ nhân của tôi, và tôi có mặt ở đây chính là bảo vệ cho em. Và là người duy nhất có thể bảo vệ cho em.

Cô lại lên tiếng, rồi lại đờ đẫn hỏi.

-Chủ nhân? Sao lại thế? –Cô đưa tay lên ôm chặt đầu, hoang mang -Thế còn tôi? Tôi là ai?

Michael nâng nhẹ cằm cô lên, tà mị nhìn cô, dịu dàng lên tiếng.

-Daisy Hatter, em tên là Daisy Hatter…

***

[Một thời gian sau…]

Paris thế kỉ XVIII ngập tràn trong sắc màu của các bộ váy rococo Pháp của những cô gái ở đây. Những chiếc ô đưa lên cao, tựa nhẹ vào vai, chạm vào những búp tóc uốn thành từng búp được bối lại đầy quyền quý. Bộ váy xếp đủ lớp đầy màu sắc như những bông hoa tuyệt đẹp bung ra giữa không gian. Tiếng cười nói vang khắp nơi. Những chàng trai thì khoác lên mình những bộ áo vest dài chấm đuôi, tóc được thắt lại hoặc được uốn úp vào cổ, đầu đội những chiếc mũ vành rộng có gắn lông vũ đầy quý tộc. Họ luôn tỏ ra mình là những quý ông lịch thiệp. Tiếng đàn Hác-pơ gần đó vang dài. Tiếng cười nói.

Ồn ào…

Cậu khép nhẹ mi mắt lại, cố gạt trôi đi những thứ âm thanh hỗn tạp đang truyền đến tai mình. Mái tóc đen huyền xao động, để lộ chiếc tằm nạm ngọc lấp ló phía sau đầy quý tộc. Chiếc áo dạ đen dài không gài kín nút, thả tự do khiến cậu thêm vẻ lãng tử. Đôi mắt lờ đờ sắc tím lạnh lùng nhìn hờ qua mọi thứ khiến cậu thêm vẻ bất cần quyến rũ.

-A!

Một tiếng kêu vang lên, rồi ngay sua đó là một thân hình đập mạnh vào Richard. Cậu lảo đảo ra phía sau vài bước, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại nhìn lên.

-Tôi xin lỗi ạ!

Cô gái đưa tay níu chiếc mũ kéo xuống quá mặt, vội vàng cúi đầu rồi lại vội vàng quay đi. Bím tóc màu nâu hất sang bờ vai vung qua khiến ngực Richard thắt lại.

-Emma! –Richard vươn tay kéo nhanh khuỷu tay cô gái đó lại. Cô gái bị kéo mạnh, cả người như sắp ngã, gương mặt lộ vẻ đau đớn. Richard đờ đẫn nhìn gương mặt cô gái sau chiếc mũ rộng vành, không phải là Emma. Cậu thất vọng thả tay ra. Cô gái kia chạy mất.

Chỉ là mái tóc cùng màu mà thôi…

Chỉ là vóc dáng giống nhau quá mà thôi…

Tại sao chỉ điều đó thôi lại làm cậu không thở được. Mỗi khi nghĩ đến cô là lồng ngực thắt lại dữ dội.

“Emma…

Tôi biết tìm em nơi đâu đây..?”

-Richard, cô ấy đã chết rồi…

Vitalis xuất hiện phiá sau, đau lòng nhìn Richard.

-Emma không hề chết… -Cậu trả lời. Lạnh lùng bước đi.

-Rõ ràng sau vụ cháy đó, tên của Emma đã biến mất hoàn toàn khỏi hồ sơ tử thần còn gì! –Vitalis gào lên. Sổ sách tử thần ghi chép toàn bộ vòng đời của con người. Khi có một người chết, nó sẽ tự động xóa đi một cái tên. Cậu rõ điều đó hơn ai hết!

-Đó không chứng minh được điều gì cả! –Richard quát lên –Cô ấy không thể chết! Rõ ràng không tìm thấy thi thể cô ấy cơ mà! Vitalis, tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì cả…

-Đã một thời gian dài rồi, Richard… -Vitalis chau mày đau thương. Richard chợt dừng bước, đôi mắt cậu chợt xao động. -Richard, nếu cô ấy còn sống, cậu nghĩ cô ấy có mặt ở đây hay sao? Ngay tại Paris này? Richard, không không… Cậu tỉnh táo lại đi… Cô ấy đã…

Bờ vai Richard dường như hơi rung lên, Vitalis định nói nốt câu lại phải ngừng lại, nuốt đi hai chữ “đã chết” xuống cổ họng. Lặng lẽ nhìn bóng lưng Richard. Cậu ngước đầu lên, đôi mắt nheo lại. Suốt thời gian qua chưa bao giờ cậu ngừng nghĩ về cô. Nỗi ám ảnh về ngày hỏa hoạn đó khiến cậu khó thở. Thậm chí cậu đã điên cuồng tìm cô quên ngày quên đêm. Lục tung tất cả đi tìm cô. Lúc đó, Vitalis cứ ngỡ cậu đã điên rồi. Khi bóng tối bao trùm lấy cậu, nụ cười cô sáng hơn bao giờ hết. Hình ảnh cô ngập tràn trong tâm trí cậu khiến cậu run rẩy. Trong cơn mơ cậu chới với cố chạm đến cô nhưng cuối cùng mọi thứ đều biến mất trước khi cậu kịp chạm vào để rồi cậu trở về với thực tại, cậu không còn cô bên cạnh nữa. Cậu nhớ cô, nhớ đôi mắt cô, nhớ mái tóc nâu dài của cô, nhớ hơi ấm của cô, rất nhiều. Mọi thứ hiện rõ mồn một trước mắt cậu đến nỗi mỗi khi đêm về cậu lại không dám ngủ, vì cậu sợ cô sẽ tìm đến rồi đến khi tỉnh lại, lại đau đớn nhận ra không có cô bên cạnh. Cậu đã giam hãm con người mình sau mớ rượu vang. Cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày một Thần Chết như cậu lại có thể yêu một con người sâu sắc đến như thế.

Thế giới rộng lớn này, cậu biết tìm cô nơi đâu. Trong khi, có thể cô không còn tồn tại nữa…

Nghĩ đến đây có gì đó nghẹn ở cổ họng cậu bỏng rát.

___

[ “Richard… Cậu thật thảm hại…”

Vitalis bước vào căn phòng tối, nhìn mọi thứ trước mắt. Richard nằm mê mệt trên bàn, đầu óc lờ đờ không thể xác định được gì cả. Cậu quờ quạng làm chai rượu rỗng gần đó lăn sang một bên rồi rơi xuống đất, tiếng vỡ nát vang vọng khắp không gian.

Vitalis nghiến răng, cậu hất tung bàn lên, túm lấy cổ áo Richard đấm vào mặt cậu một phát mạnh bạo.





BỐP!





Richard ngã xuống đất. Cậu không chống cự, chỉ tựa vào tường chấp nhận tất cả.

“Richard! Cậu nhìn lại cậu đi! Qúa thảm hại! Tại sao vì một con người cậu lại có thể thay đổi đến như thế? Richard! Tỉnh táo lại đi! Cậu là Thần Chết, cậu có niềm kiêu hãnh của Thần Chết! Dòng tộc Jenkins vẫn đang chờ cậu! Tại sao vì cô gái đó cậu lại thế này??? Cậu sẽ mãi mãi không tìm ra cô ta!!! Không bao giờ…!!!!

“Làm sao đây?”

Tiếng Richard khẽ vang lên, trầm, và yếu đuối…

Vitalis ngây người, cậu bất giác nhìn lên kệ sách, sổ sách tử thần đã bị lôi xuống, và giấy tờ đều đã bị xé đến nát vụn. Vitalis đờ đẫn nhìn Richard.

“Richard…”

“Làm sao đây Vitalis?”.

Tiếng Richard khô khốc vang lên, cậu đưa tay vắt ngang sang mặt che đi nửa mặt đau khổ của mình, trên những ngón tay đó siết chặt dải vải đỏ. Mái tóc đẹp là thế bây giờ bung ra rũ rượi. Trái tim Richard run rẩy, giọng nói cũng run rẩy đến tuyệt vọng.

“Làm sao đây? Tôi không thể tìm thấy tên cô ấy trong hàng tá sổ sách tử thần này… Lại sao lại không có tên cô ấy? Tại sao? Lỡ cô ấy biến mất khỏi cuộc sống của tôi mãi mãi thì tôi phải làm sao? Lỡ cô ấy đã chết rồi thì tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao đây Vitalis? Không có tên cô ấy… Tôi không thể tìm thấy tên cô ấy được nữa… Vitalis à… Làm sao đây…?”

Rồi Richard khóc. Cậu đã không đủ tỉnh táo để điều tiết cảm xúc. Cậu thực sự đang rất tuyệt vọng.

Vitalis chỉ có thể lặng người nhìn Richard.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Richard như thế.

Richard lúc đó dường như không còn là một Thần Chết quý tộc cao ngạo nữa, mà là một chàng trai bình thường, yêu một cô gái bình thường. Chỉ có điều, cô gái đó, đã về một thế giới khác mà cậu mãi mãi không thể chạm vào được nữa.

.

.

.

“Richard à… Về Paris thôi…” ]

.

.

Thế mà đã một thời gian dài trôi qua kể từ ngày đó, Vitalis lặng người nhìn Richard, cậu không thể quên được quãng thời gian khủng khiếp đó với Richard. Đó là cả một thời gian khủng hoảng và tuyệt vọng với cậu ấy. Nhưng Richard à, tình yêu giữa Thần Chết và con người mãi mãi không thể nào tồn tại. Càng gắn bó thì càng đau đớn. Vậy nên cắt đứt nó sớm thì tốt hơn đúng không?

Cuối cùng, cười khan một tiếng trong cổ họng rồi từ từ quay đầu lại phía sau, Richard nở một nụ cười đắng ngắt.

-Tại sao, tôi lại là Thần Chết cơ chứ? Tại sao tôi lại yêu con người cơ chứ? Tại sao hả Vitalis?

Đôi mắt Richard nheo lại, trong đáy mắt đó là những tiếng gào thét, những tiếng thổn thức gọi tên cô trong đêm, là nỗi nhớ đay nghiến tâm trí không thể nào dứt khỏi. Vitalis lặng người không đáp nổi, cậu đau đớn cho tình yêu của Richard. Chỉ có thể cúi đầu không đáp.

Paris, tôi nhớ em đến điên loạn…

Cậu cười vang, cười lên nỗi đau của cậu, cười lên tình yêu của cậu, cười đến mức chỉ muốn khóc ra máu. Cậu lắc nhẹ đầu rồi lại tiếp tục bước đi. Nhưng mọi thứ trước mắt cậu bỗng nhiên nhạt nhòa, bỗng chốc thấy cô độc kì lạ. Cậu nhìn quanh, tim thắt lại, cố tìm bóng dáng mà cậu đã quen.

“Emma, tôi biết tìm em nơi đâu đây? Rốt cuộc tôi tìm về chốn nào mới được thấy em đây? Emma?”

“Emma…?”





“Emma…?”

Daisy giật mình. Chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng là có ai đó vừa gọi cô mà? Không, đó cũng không phải là tên cô. Vậy thì ai? Ai đang gọi ai đấy?

“Emma…”

Ai đấy?

Cô ôm chặt đầu mình nhìn quanh.

Giọng nói đó nghe thật gần mà cũng thật xa cách. Nó ở đâu? Bỗng nhiên một tiếng gọi to vang đến khiến Daisy choàng tỉnh.

-Tiểu thư! Đừng cử động!!! Chúng tôi sẽ mang thang đến ngay!

Quên phắt đi tiếng gọi kì lạ, Daisy trở về với hiện thực. Cô đang ngồi trên cây cao sau vườn, và bên dưới, đám gia nhân tán loạn cả lên.

-Khoan đã, Monica vẫn chưa xuống mà! –Cô chau mày quay phắt lên. Chú mèo trắng Nga đang ngồi trên cành cây cao trên kia, chiếc đuôi trắng điệu đà vờn nhẹ. Đó là Monica, con mèo mà Michael đã mua tặng nó cho cô khi cô vừa về đến đây. Lần nào con Monica cũng tìm cách trốn đi chơi và cô phải lục tung mọi chỗ để tìm nó, lần này thì nó leo tít lên cây cao và cô leo lên, khiến cho đám bên dưới láo nháo. Cô mím môi rồi quyết định trèo lên thêm một đoạn nữa.

-Tiểu thư, xin hãy ngồi yên… Nếu không chủ nhân sẽ giết chúng tôi mất..

Ông quản gia già hốt hoảng gần như kêu lên.

-Michael chưa về cơ mà! Nhưng anh ấy sẽ buồn lắm nếu không thấy Monica đâu. –Daisy vẫn ương bướng không chịu leo xuống. Bên dưới, hầu gái và quản gia rên lên.

-Tiểu thư! Tiểu thư à…

-Ồn ào quá! Trèo cây thôi mà!

Daisy bật cười trước vẻ nghiêm trọng hóa của đám gia nhân bên dưới, chân leo lên, rồi… hụt. Cả người Daisy rơi tự do xuống đất. Cô hoảng hốt hét lên.

-TIỂU THƯ!!!

Đám gia nhân mặt tái mét, đồng loạt rú lên. Nhưng chưa kịp đáp đất, Daisy đã rơi phịch xuống tay ai đó, cả người nằm gọn trong vòng tay một chàng trai.

-Chủ nhân!! –Đám gia nhân kinh hoàng hét lên.

Michael mặt lạnh lẽo, miệng vẫn còn ngậm tẩu thuốc. Cậu đã đỡ được Daisy. Hai cánh tay đang bế thốc Daisy bỗng nâng lên cao. Daisy từ từ quay đầu lại, cười khan một tiếng:

-Anh Michael…

Michael không trả lời, đáy mắt cậu sặc mùi lạnh lẽo, rồi cậu đẩy mạnh tay khiến Daisy hoảng hốt níu lấy áo cậu. Cậu quay người bước nhanh vào trong, nói to với đám gia nhân vẫn còn đang hoảng sợ.

-Tìm cách lôi con mèo đó xuống đây cho tôi. Còn cô nhóc này thì cấm cửa trong vòng hai ngày!

Nói rồi bóng dáng Michael lạnh lùng bước đi ngay. Đám gia nhân nhìn theo, mồ hôi túa ra lạnh lẽo. Chủ nhân của họ đúng là siêu phàm. Đỡ một người đang rơi từ độ cao như thế dễ như không. Thậm chí tẩu thuốc trên môi cũng không rung, mặt cũng không có tí thay đổi. Nhưng phục vụ cho Ngài ấy đã quá lâu nên họ không cảm thấy kì lạ lắm nữa. Họ biết chủ nhân của họ không phải là những người yếu đuối bình thường.

-May mà có tôi đứng đó kịp, nếu không thì em tan xác rồi! Hiểu không?

Michael gay gắt lên tiếng. Daisy ngồi nghe Michael tức giận xả lũ, mặt chẳng mấy chốc xụ lại ủ rũ. Michael thở dài, bước đến, nhẹ nhàng nâng mặt Daisy lên, khẽ nói.

-Daisy, không lẽ em không biết tôi cật lực bảo vệ em đến thế nào sao? Tôi không muốn em có bất kì tai nạn nào cả, dù chỉ nhỏ nhặt nhất. Em xem, tay em đã xước rồi đây này…

Michael nâng ống tay áo Daisy lên vén nhẹ, để lộ vết xước dài mảnh, chỉ có chút máu rỉ ra.

-Michael, tôi ổn mà, nó nhỏ như thế…

-Nhỏ như thế nhưng vẫn là một vết thương, và tôi không thích điều đó.

Michael nhíu nhẹ mày nhìn sâu vào Daisy, trả lời. Rồi cậu cúi đầu xuống, áp môi mình lên vết thương. Liếm nhẹ vết máu trên tay cô sạch sẽ. Khiến cho những lọn tóc đúng không? Còn chỗ nào đau nữa không? –Michael kiểm tra cổ tay rồi xem xét chân.

-Em ổn mà!

Cậu mỉm cười, đứng dậy, nhẹ nhàng đặt dải nơ trắng xuống rồi tháo đôi găng tay trắng của mình ra vắt sang bên kia.

-Hôm nay em muốn ra ngoài đúng không? Tôi đã sắp xếp xong mọi chuyện và tôi có thể đi cùng em. Bây giờ thì hãy để tôi thắt mái tóc này cho em nào.

Daisy ngồi yên, cô đã quen với việc như thế này. Sau khi toàn bộ trí nhớ cô không còn nữa, thứ đầu tiên cô có thể nhớ được chính là Michael. Suốt thời gian qua Michael luôn bảo vệ cô cẩn thận, một vết đứt cũng khiến cậu lo lắng.

“Em là chủ nhân của tôi, và tôi ở đây chính là để bảo vệ cho em.”

Câu nói Michael nói hôm nào giờ vọng về. Cô không hiểu câu nói đó. Đó là lí do mà Michael sẵn sàng bảo vệ cô, cho cô một chỗ tựa khi cô không có lấy mảnh kí ức hay không có lấy một chỗ dựa hay sao? Rốt cuộc quá khứ đã xảy ra những chuyện gì? Michael rốt cuộc là ai, cô không thể nhớ nổi. Chỉ biết cậu đối với cô tốt đến mức không thể ước ao gì hơn. Cậu tôn trọng cô, không bao giờ đòi hỏi ở cô bất cứ điều gì…

Michael nhìn mái tóc của Daisy giờ đã được thắt lên bằng dải vải màu trắng, khóe miệng hơi cong lên.

-Này Michael, anh đối tốt với em như thế. Em phải làm gì để đáp lại anh đây? –Daisy lên tiếng.

Michael hơi sững người lại. Rồi cậu mỉm cười, những ngón tay thon dài cuốn nhẹ tóc cô, giọng nói ấm áp nhẹ tênh như muốn tan vào không khí.

-Chỉ cần em ở lại bên tôi, thế là quá đủ, Daisy ạ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.