Kho Dữ Liệu

Chương 16: Q.2 - Chương 16: Bất khuất - Thành vệ quân anh hùng...




Phía bên trong bức tường, nơi con hẻm mà nhóm tân nhân đang cố thủ. Sau khi cô nữ binh có tên gọi Isabela rời đi, lũ Titan lại rủ nhau kéo tới. Con hẻm nhỏ bây giờ trông tan tác chẳng khác gi chiến trường chính, máu tươi vương vãi khắp nơi, vài ngôi nhà đã đổ sụp. Hòa cùng vào với tiếng súng nổ liên hồi là âm thanh kêu gào, la hét.

Giữa con hẻm, cạnh một bức tường đổ nát, một con Titan cao hơn ba mét đang đứng đó gầm gừ. Đối diện với con quái vật là ông chú tên Nghĩa đang gồng mình cố gắng đứng lên từ trong đống đổ nát. Sau khi kích hoạt năng lực, ông như mất hết lí trí mà điên cuồng lao vào mấy con Titan.

Du đã tỉnh dậy, hắn cố gắng với lấy khẩu súng của mình rồi tựa cả người vào bức tường bên cạnh mà run rẩy thay đạn. Cố gắng phản kháng bằng tất cả khả năng của mình.

Mấy cô gái và cậu thương binh không còn sức chiến đấu thì lùi sâu vào trong con hẻm.



Bé Lan trọng thương nằm cuộn mình trong lòng Cỏ May. Còn cô gái tên cỏ này thì sau khi chạy đến cuối hẻm liền ngồi xuống và tiến vào trạng thái kì lạ, hai mắt nhắm chặt, gọi không nói, không thể nào bắt chuyện được.

Hà vừa băng bó xong cho cậu thương binh với đôi chân bị cụt. Đặt cậu ta ngồi tựa vào bức tường cuối hẻm, cô rút ra khẩu súng của mình, lóng ngóng thay đạn rồi nhìn về phía trước xem có hỗ trợ được chút gì cho hai người đàn ông phía trước không. Vừa tiến lên hai bước thì…

- RẦM!

Một bức tường gần cuối hẻm vỡ vụn, một con Titan cao gần ba mét từ trong làn khói bụi lao ra, lao về phía mấy cô gái không còn sức chiến đấu.

- Á!… - Cô sinh viên thét lên hoảng sợ, đôi chân mềm nhũn mà khuỵu xuống đất.

Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, con Titan đã đến nơi, hai bàn tay to lớn tỏa hơi nóng kinh người đã đưa lên phía trước.

Khi mấy cô gái sắp sửa bị con quái vật bắt được thì những bức vách bán trong suốt bắt đầu xuất hiện. Những bức vách tạo thành một kết giới hình hộp chữ nhật lớn, bao quanh ba cô gái và cách li họ với con quái vật bên ngoài. Bị cản lại, con Titan gầm lên rồi điên cuồng đấm vào bức tường bán trong suốt trước mặt. Mỗi cú đấm đều làm cho cả kết giới rung lên, thậm chí chỗ bị đấm vào còn xuất hiện những vết nứt như thủy tinh gần vỡ vụn. Một vài cột kí tự nhị phân hiện lên nơi vết nứt, chữa lành kết giới. Nhưng cùng lúc đó, khoảng không gian bên mắt phải cô sinh viên cũng trở lên rạn nứt, cả cơ thể cô gái nảy nên theo từng cú đấm. Cứ thế này, chắc chắn cô gái không thể trụ được lâu.

Thấy mấy cô gái bị tấn công, Du vội vàng quay lại, chĩa súng vào con Titan, bóp cò. Bất chấp cơn đau đầu, dấu thánh giá ngược lại hiện lên trước trán, máu mũi bắt đầu chảy không rõ nguyên nhân. Phía cuối hẻm, cậu thương binh cũng đã gượng dậy, cố gắng khởi động động cơ 3D.



………………..

Đã được hơn chục phút từ lúc lao ra khỏi lỗ hổng. Phòng tuyến liên tục thu hẹp theo sự hi sinh của những người lính. Lũ Titan thì vẫn ùn ùn kéo tới.

- Vút - Hai cái bóng di chuyển theo quỹ đạo hình zích zắc liên tục vắt chéo qua nhau. Đi đến đâu, Titan ngã xuống đến đó, không chết cũng trọng thương.

- Vút... phập! - Minh lướt qua một con Titan cỡ trung, đôi dao quắm trên tay nó để lại một vết thương dài nơi đầu gối con quái.

- Rầm - Ngay sau đó là Thi. Một cú đá chân phải giáng mạnh vào cái đầu gối vừa bị thương của con quái vật. Gia tốc chuyển hết thành lực. Đầu gối chân con Titan bị đá gập lại, cả người đổ xuống. Vài người lính bên cạnh đã lao vào xử lí nốt phần còn lại.

Mượn lực phản chấn, Thi bật người ra rồi lại lao đi, tiếp tục hướng đền mục tiêu tiếp theo.

Minh và Thi đã sử dụng "Nhạn" từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ. Ngang dọc chiến trường. Không nhất thiết phải farm quái kiếm điểm mà cái bọn nó cần là khống chế chiến trường, vá lại lỗ hổng của những người lính lưu lại, kịp thời tiếp viện cho những vị trí sắp bị công phá. Hai thằng luôn xuất hiện ở những nơi nguy hiểm nhất. Titan nhỏ thì trực tiếp tiêu diệt, Titan lớn thì làm trọng thương mất khả năng di chuyển, những người lính sẽ làm nốt công việc còn lại.

Cặp Tonga một cây đã bị gãy nát lúc đỡ đòn, một cây thì mòn hết cả lưỡi rồi, không dùng được nữa. Bây giờ, trong tay Minh là hai cây dao quắm "Én nhỏ". Lúc ra khỏi lỗ hổng, Hannes đã tinh mắt nhìn thấy mà nhặt lại cho nó. Vung đôi đao quắm lên, có vẻ không được quen tay cho lắm nhưng dùng tạm, cái này kết liễu Titan năng suất hơn dùng tay không nhiều.

Mấy móng vuốt trên đôi giày của thằng Thi cũng đã mòn hết lưỡi. Ngay cả chất liệu sợi thủy tinh và tơ nhện làm giày cũng đã xuất hiện nhiều vết cháy xém loang lổ. Nó đếch quan tâm, lực đạo mạnh mẽ của “Cước pháp” kết hợp với tăng sát thương của “gia trì hồn lực” và ăn mòn của "Máu độc" đủ để nó gây ra những vết thương chí mạng cho lũ quái vật này rồi. Dù gì thì nó cũng là người có điểm "Thể lực" cao nhất bọn, hơn 400 chứ chẳng ít. Lại còn hiệu ứng "Bạo kích - sát thương chí mạng" nữa chứ, chỉ có 15% thôi nhưng hôm nay Thi cảm thấy nó đặc biệt may mắn, cứ đá ba, bốn cú là lại có một lần bạo kích.

Dù đã rất cố gắng nhưng hai thằng vẫn chưa phải là "Thánh", bọn nó không thể chi viện cho toàn bộ chiến trường. Titan vẫn liên tục kéo đến. Mỗi phút mỗi giây đều có người ngã xuống.

- Tiểu đội 12 cẩn thận...

- Lui lại đi, các cậu đều bị thương cả rồi...

- Không, lui vào đâu nữa. Dù có chết chúng tôi cũng bảo vệ được vị trí này...

- Tiểu đội 12... TẤN CÔNG!...

- Tấn công!...

Tiểu đội 12, toàn diệt...

Tiểu đội 17, toàn diệt…

Tiểu đội 24, toàn diệt…

Tiểu đội…

……

Tại một con hẻm cụt cách không xa lỗ hổng, một con Titan loại nhỏ đang điên cuồng tăng tốc. Mục tiêu của nó là một nhóm người cuối hẻm.

Có vẻ như "Quản lí" không muốn để cho bất cứ thành viên nào trong tiểu đội luân hồi rảnh rỗi. Dù trốn rất kỹ nhưng liên tục có Titan tìm tới, loại nhỏ thôi nhưng chỉ thế cũng đủ giết hết đám thương binh và thành viên phi chiến đấu này rồi.

Lan cố gượng dậy từ trong lòng của May.

Cô gái tên cỏ này không hiểu làm sao mà bây giờ hầu như không có phản ứng với các tác động bên ngoài. Dù cho có chuyện gì xảy ra trước mặt thì Cỏ May vẫn im lặng ngồi đó, đôi mắt nhắm chặt đã bắt đầu chảy máu. Và cũng bắt đầu từ lúc Cỏ May như thế, rất nhiều con Titan đã mò tới nhưng lại trực tiếp bỏ qua con hẻm mà tiến vào trong thành chứ không ở lại tấn công như trước nữa.

Du đã ngất đi lần thứ hai.

Ông chú Nghĩa đang nằm im bất động gần đó, một cánh tay đã bị cụt đến vai, chẳng rõ còn sống hay đã chết.

Xa hơn, là những gì còn sót lại của cậu lính trẻ tên Tom. Hi sinh khi cố giết một con Titan để bảo vệ mọi người, không phải là một người lính giỏi nhưng là một người đồng đội tuyệt vời.

Tình trạng của Hà là kì lạ nhất. Cô sinh viên nằm im cuối hẻm, khoảng không gian bên mắt phải bây giờ trông như một khối ghép hình đang vỡ nát. Vài chuỗi kí tự nhị phân ngẫu nhiên lóe lên bên cơ thể rồi nhanh chóng biến mất. Không biết cô gái này thức tỉnh năng lực dạng gì mà tác dụng phụ lại khủng khiếp như thế này.

Run rẩy đứng lên, vết thương của Lan khá lớn, em mất hơi nhiều máu nên bây giờ sắc mặt cực kì nhợt nhạt. Không có đủ trình độ và thời gian tiến hành phẫu thuật lấy viên đá trong bụng ra nên mỗi lần cử động, hai hàng lông mày của em lại nhăn tít lại vì đau đớn. Lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì trước kia bị bệnh nan y. Cơn đau này đối với em có thể gọi là quen thuộc, trước kia, mỗi lần phát bệnh em đều phải chịu. Nếu là người bình thường thì đau đớn như thế đã ngất lâu rồi chứ đừng nói gì đến chuyện đứng dậy.

Con Titan đã gần đến nơi. Cắn răng vẫy đuôi. khẩu lục hai nòng lại nhả đạn. Tập trung toàn bộ yêu lực trong cơ thể, ngay cả phần yêu lực dùng để trị thương và giảm đau cũng không để lại, hai phần dồn vào khẩu súng, tám phần còn lại dồn về tay trái, tay thuận của em. Lan muốn ra một đòn toàn lực cuối cùng.

- Bằng bằng bằng - Vài viên đạn bắn vào đầu con Titan, bắn mù hai mắt nó. Có vẻ chưa đủ để chết, con Titan vẫn lao đến, con hẻm nhỏ nên cũng chẳng sợ lệch hướng.

Con Titan đã tới quá gần, yêu lực vận chuyển điên cuồng theo những lộ tuyến kinh mạch không thể quen thuộc được hơn sau hàng ngàn lần tập luyện, hội tụ vào các đầu ngón tay. Kiên định vung tay, em phải sống:" Mình phải sống, mình không thể chết được. Anh ấy đã nói rằng anh ấy sẽ quay lại. Mình phải chờ..."

Xạ tuyến. Sử dụng một lượng lớn yêu lực duy trì tia sáng hủy diệt trong vòng 1 giây. Trong thời gian đó, ngón tay vung nhanh, tia sáng sẽ quét một đường chẳng khác gì vung một thanh gươm ánh sánh.

Nhưng lần này, chẳng có tia sáng nào bắn đi mà thay vào đó là những quả cầu ánh sáng văng ra theo cánh tay của Lan.

Bốn quả cầu to như quả bóng bàn màu trắng sữa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt văng ra một đoạn rồi dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Quả gần nhất cách em không đến năm mươi phân, quả xa nhất tầm một mét.

- Ngẫu nhiên đạt được kĩ năng trong nhiệm vụ cấp Devil: Kĩ năng "Quang đạn".

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên trong đầu. Kèm theo đó là một mớ thông tin bỗng nhiên xuất hiện:

Quang đạn : [Kỹ năng không thể thăng cấp]

Bản nâng cấp của "Xạ tuyến".

Các hạt ánh sáng được tạo ra bởi "Xạ tuyến" không bị bắn đi mà được giữ lại dưới dạng hình cầu.

Kích hoạt bằng ma lực, nội lực, yêu lực... Điều khiển bằng tinh thần lực.

Lực công kích và số lượng quang đạn phụ thuộc vào năng lượng cung cấp và trình độ khống chế tinh thần.

Không để ý nhiều, cái gì cũng được miễn là có thể giúp em giết chết con quái vật này và sống, thế là được rồi.

Mấy quả cầu ánh sáng dường như có một mối liên hệ đặc biệt gì đó với Lan. Cảm giác thân thiết và quen thuộc, giống như một bộ phận của cơ thể mình vậy.

Tinh thần khẽ động, những quả cầu cũng bắt đầu chuyển động. Chúng xoay tròn quanh cơ thể em, càng ngày càng nhanh. Khi con Titan đến nơi, những quả cầu đã tạo thành một vòng xoáy quanh người.

- Phập!

Quả cầu đầu tiên tiếp xúc với da thịt con quái vật.

- Vút!!

Dễ dàng xuyên thủng như chẳng có chút cản trở nào. Cơ thể con Titan bị xuyên thủng một lỗ có kích thước bằng với quả cầu. Quả cầu ánh sáng vẫn tiếp tục lao đi, chuyển động theo quỹ đạo của mình. Tiếp theo là quả thứ hai, thứ ba và thứ tư, đều như vậy cả.

Bốn lỗ thủng trên cơ thể. Chẳng biết con Titan chết chưa nhưng cơ thể to lớn vẫn tiếp tục lao tới, vì con quái vẫn tiếp tục chạy hay là vì quán tính.

Bé Lan hơi ngả người ra sau theo bản năng (Bản năng khi có thứ gì đó lao bổ vào người). Những quả cầu ánh sáng chuyển động với quỹ đạo tròn lấy em làm tâm nhanh chóng hoàn thành hết một chu kì lại đâm vào cơ thể con quái vật.

Lần này bắt đầu thấy cản trở. Những hạt ánh sáng trở lên dao động khó khống chế. Triệt để đánh mất quyền khống chế mấy viên quang đạn khi chúng vẫn còn trong cơ thể khổng lồ của con Titan. Mất đi sự khống chế của tinh thần lực, những hạt ánh sáng bắt đầu khuếch tán. Ánh sáng hủy diệt.

Vụ nổ ánh sáng. Ánh sáng kịch liệt lóe lên rồi biến mất, con Titan chỉ còn lại vài mảnh vụn đang bắt đầu bốc hơi.

Mắt Lan mờ dần đi, cảm giác vô lực khi hao hết yêu lực, cảm giác đau đầu khi lạm dụng tinh thần lực. Vết thương ở bụng lại đau, lần này đau dữ dội. Yêu lực hết rồi, thuốc giảm đau hình như cũng mất tác dụng. Từ từ ngã xuống, đến cuối cùng em vẫn khẽ thì thầm:

- Em sẽ chờ anh về...

(Nhất định phải về đấy. Vì em sẽ chờ anh...)

…………

Chiến trường bên ngoài bức tường.

Vị trí phòng thủ phía nam.

Vài người lính đang vây lấy một con Titan. Đây là tiểu đội lính canh số 9, trực thuộc quân đoàn Rose. Tham chiến với biên chế đủ 10 người. Mất 2 trong khi đột kích ra khỏi lỗ hổng, mất 2 trong lúc tranh giành chiến trường. Bây giờ họ đang vây lấy một con Titan loại lớn.

Lại một người đồng đội nữa ngã xuống, những người còn lại vẫn triển khai đội hình bao vây. Sợ hãi nhưng không hề bỏ chạy, trong lòng mỗi người đều có một sự kiên định không thể lung lay. Phải cố gắng cầm chân hoặc tiêu diệt con Titan này, cho dù có hi sinh toàn bộ.

Hai vị chỉ huy đang ở phía bên kia phòng tuyến. Tiểu đội phòng thủ ở đó vừa hi sinh đến người cuối cùng. Tình hình có vẻ nguy kịch. Bên này có lẽ phải tự lực cánh sinh thôi.

Lại một người đồng đội nữa ngã xuống, tiểu đội 9 bây giờ còn có bốn người. Đối đầu với con Titan khổng lồ là điều không có khả năng. Không một ai rút lui, không một ai bỏ chạy. Toàn diệt chỉ còn là vấn đề thời gian.

Còn lại ba người, cũng đã bị thương. Ngỡ tưởng tiểu đội 9 toàn diệt thì:

- Bùm... !!!

Ngực con Titan loại lớn sắp giết hết tiểu đội bỗng nhiên nổ tung. Cả cơ thể con quái vật chững lại. Không bỏ lỡ cơ hội đó, cả ba đồng loạt tấn công.

- Bùm ! Bùm !! Bùm !!!

Những tiếng nổ to lớn liên tiếp vang lên, hàng loạt Titan ngã xuống.

Chém bay đầu một con Titan loại nhỏ, Minh đảo mắt nhìn khắp nơi, miệng hét lớn:

- Pháo kích! Sao lại pháo kích từ vị trí gần như thế này!?

Cùng lúc đó, một âm thanh khỏe khoắn vang lên giữa chiến trường như trả lời cho câu hỏi của nó:

- Alan Windsor cùng trung đội pháo binh hỗn hợp, sẵn sàng tham chiến. - Trước lỗ hổng, là một nhóm binh sĩ cùng với hơn mười khẩu pháo, mặt đất vẫn còn tỏa khói nghi ngút. Một người lính cụt một chân đứng tựa vào bệ pháo hô lớn. Nắm tay phải đặt lên ngực, gần vị trí trái tim.

- Pháo binh đến rồi...

- Bắn hay lắm...

- Tấn công, anh em...

- Thổi bay lũ quái vật này ra khỏi mặt đất nào...

.....

Phía bên kia lỗ hổng, các "Công trình sư" vẫn đang nỗ lực làm công việc của mình. Không chỉ những người lính trực tiếp chiến đấu bên ngoài mới thiêu đốt sinh mệnh của mình mà những người lính không cầm vũ khí bên trong cũng vậy. Tảng đá bình thường hai người khiêng thì nay một người cũng vác được.

Để lấy tiến độ, mọi vấn đề an toàn đều bị coi nhẹ, tai nạn liên tục xảy ra. Người bị thương cũng không rời khỏi công trường mà kiên quyết đòi ở lại: - Tôi có thể làm những công việc nhẹ nhàng hơn. Hãy để tôi làm...

Tinh thần của những người lính cũng ảnh hưởng đến dân chúng. Bọn họ không còn hoảng loạn chỉ lo chạy trốn nữa mà cũng bắt đầu tham gia vào việc lấp lại lỗ hổng. Càng ngày càng có nhiều người dân chạy đến trợ giúp. Họ làm tất cả những gì có thể. Thiếu vật liệu, đập nhà lấy đá. Thiếu phương tiện vận chuyển, đổ hàng lấy xe. Quân dân một lòng, việc gì cũng xong. Tiến độ công việc được đẩy nhanh. Lỗ hổng nhanh chóng bị bịt kín bằng gạch đá, bằng cả máu và mồ hôi.



Trong một con hẻm, hai con Titan loại nhỏ đang lao hùng hục. Đối diện với chúng là một thân ảnh nhỏ bé liêu xiêu.

Bé Lan run rẩy đứng lên. Hình như còn mỗi mình em là còn có thể cử động được thì phải. Ban nãy cũng có một con Titan mò đến. Con Titan đã tiến sâu vào trong con hẻm rồi nhưng không hiểu chị May làm gì mà nó lại tự nhiên bỏ đi, còn chị ấy thì chảy đầy máu mũi rồi ngất.

Bây giờ, lại có hai con Titan này, nên em lại đứng lên.

Vẫy đuôi, yêu lực hết rồi nên đạn bắn ra bây giờ là đạn thường, có vẻ chẳng ăn thua. Đau đớn và mệt mỏi nên đường đạn cũng không chính xác. Ngay cả mắt hai con Titan em cũng không bắn mù được. Phản kháng một cách vô vọng.

Hai con Titan đã đến gần, hơi nóng hầm hập đã ập vào mặt. Con Titan chạy trước đã vươn tay ra chuẩn bị bắt lấy Lan: "Em xin lỗi, em không đợi được anh về..." Nhắm mắt lại đợi chờ cái chết:

- Ầm...!!!

*************************************

Tổ quốc mình… bão giông từ biển…

Truyện được thực hiện bởi nhóm viết : Hoa Bão

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.