Theo một tiếng
hét chói tai của thằng Minh, cả một khoảng không gian đại sảnh lập tức
sôi trào hẳn lên. Ngay sau đó là từng khay, từng khay đồ ăn lần lượt
hiện ra theo vài động tác đơn giản của mấy cô gái trẻ. Gì thì gì chứ một vài điểm đứa nào cũng có, bọn nó túng thiếu thật đấy, nhưng chưa có đến mức thiếu cả ăn. Thằng Minh kêu đói, vậy đổi đồ ăn ra cho nó thôi.
Như một thứ phản ứng có điều kiện, nhìn thấy đồ ăn, thằng Minh lập tức
thò tay ra bốc. Bên cạnh, thằng Thi vốn không cảm thấy đói nhưng cũng
đang thực hiện động tác bốc y như vậy.
Cơ thể tự chuyển động theo bản năng, sau khi tọng đầy một mớ thức ăn
vào miệng, thằng Minh đang trợn mắt lên để chuẩn bị nuốt xuống thì bỗng
nhiên:
- Ớ…! – Như chợt nhớ ra điều gì đó, nó giật mình.
- Phù… Phù…! – Nhổ vội thức ăn trong mồm ra, Minh lầm bầm tự chửi – Mẹ kiếp! Mình làm các đếch gì thế này…? – Rồi nó quay ra hô với bọn bên
cạnh – Không phải là anh đói, là con Châu Chấu.
- Ồ…!!! – Khẽ ồ lên như vỡ lẽ, cả bọn đồng loạt gật đầu. Sau đó thì,
cả lũ lại nháo nhào lên một trận, bầu không khí chẳng khác nào khi
trước, chỉ là bây giờ, sự chú ý đã chuyển từ thằng Minh sang người em
Châu Chấu.
- Thịt gà… Thịt gà…! – Là tiếng thằng Thi. Thằng này đang cầm cả con
gà quay cực lớn trong tay, vừa hô vừa ra sức xé ra một miếng đùi bự
chảng, sau đó thẳng tay đập cái đùi gà đó xuống giá đỡ kim loại nơi con
châu chấu của thằng Minh vừa nở.
- Bốp…! – Đứng ngay bên cạnh, Minh vội vàng vung ra một đấm, kịp thời
đấm lệch hàm thằng bạn thân trước khi cái đùi gà kia kịp giáng xuống.
Đùa gì chứ, chưa cần tính đến chuyện châu chấu có ăn được thịt gà không, chỉ riêng về kích cỡ thôi thì cái thứ kia đủ để đập bẹp cả vài chục con châu chấu non rồi.
Đấm bay thằng bạn xong, Minh cũng quay lại, trực tiếp hoán đổi thức ăn
cho con đệ của mình, một cái bát ngô với chút gì đó đỏ đỏ xanh xanh đông xắn bên trong.
- Tiết canh… Tiết canh…! – Vươn tay ra đặt cái bát xuống giá đỡ kim
loại, động tác của nó có đôi phần giống với thằng Thi lúc nãy.
- Châu chấu của cậu ăn được tiết canh? – Thủy nhíu mày, thắc mắc.
- Không. Nhưng mà tôi thích thế… - Minh dứt khoát trả lời, chỉ là chưa kịp nói hết câu đã bị Thủy xách ngược lỗ tai kéo lại, bát tiết canh
chưa kịp đặt xuống khay tuột tay rơi vãi tung tóe ra nền nhà.
- Bánh đúc… Bánh đúc…! – Thằng Thi đã lóp ngóp bò được dậy.
----- KDL---------
Hai thằng khốn nháo sự, lại thêm bé Lan ham vui dự phần, chỉ một vấn đề nhỏ như con kiến, vây mà ồn ào quá mười lăm phút. Đứa nào cũng thử đổi
ra vài thứ, từ những thứ bình thường như lá cỏ, nõn tre đến những thứ
quái dị hơn thịt ruồi, cháo kiến. Mọi thứ để cả lên mặt phẳng khay của
giá đỡ bằng kim loại, diện tích không lớn, nên mỗi thứ chỉ để một phần.
Dù chỉ có một phần rất nhỏ, nhưng khi so sánh với cái hình thể bé tí xíu của em châu chấu mới nở, mọi thứ đều trở nên quá đỗi khổng lồ. Ngoe
nguẩy hai cái râu ngắn cũn cỡn, chuyển động vài đôi chân nhỏ, em bò lung tung trên mặt bàn. Bất cứ thứ gì trên đó cũng đều thử qua một tí, cắn
ăn vài miếng, rồi như không hợp với khẩu vị, em lại bò đi chỗ khác. Hơn
chục món ăn đều bị em cắn qua, thế nhưng lại chẳng mặn mà với cái gì,
qua ràng buộc bởi hợp đồng quỷ dữ, một ý niệm đơn thuần nhưng mãnh liệt
vẫn truyền thẳng vào trong linh hồn thằng Minh:
- Đói…!
Không tìm được đồ ăn thích hợp cho con đệ của mình, thằng Minh cứ sốt vó hết cả lên, bọn bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Mãi cho đến khi thằng Văn
hoán đổi ra một nhánh cỏ ánh lên quang mang màu lục bích.
{} Phàm Linh Thảo
Phân loại: Thực vật đặc biệt lớp “Linh năng”
Nhánh cỏ trong như một cọng mạ non với thân nhỏ xíu, vài ba cái lá dài
ôm lấy búp non cuộn tròn ở giữa. Bên dưới gốc lại là mấy cọng rễ trùm
trắng bóc. Cả nhánh cỏ không dài quá một gang tay, vậy mà lại tốn những
mười lăm điểm tích lũy.
Mười lăm điểm tích lũy chỉ cho một cọng cỏ, trong khi đó, chỉ cần 10
điểm là đã đổi được một thanh tuyệt kiếm chém đinh chặt sắt, đổi được
đôi ba khẩu súng trường loại xịn, đến đạn linh loại cũng phải đổi được
bảy, tám viên. Tiếc đứt ruột nhưng vì một tương lai có đệ, thằng Minh
vẫn cắn răng chi tiền.
“Phàm Linh Thảo” là tên gọi chung chỉ một nhóm những loại cỏ dại thông
thường nhưng mọc ở nơi có nồng độ “Linh khí” phi thường dày đặc. Ví dụ
như: bên trong “Tụ linh trận”, bên trên “Linh mạch” hay chung quanh mỏ
linh thạch khổng lồ. Do bản thân chỉ là cỏ dại thông thường, không phải
tiên đơn hay linh dược, “Phàm Linh Thảo” thường không có bất kì giá trị
luyện đan nào cả. Không có tác dụng đặc biệt, nhưng bản thân sinh trưởng trong một môi trường nồng nặc linh khí như vậy, toàn thân từ trên xuống dưới, “Phàm Linh Thảo” đều tích tụ một lượng cực lớn linh khí vào mình. Lượng linh khí này, trải qua hàng loạt quá trình trao đổi sinh học mà
lưu trữ lại trong cơ thể sinh vật, nó có khả năng tái hấp thu cực kì dễ
dàng. Vậy nên, dù không có dược lực, không luyện được đan nhưng dùng để
làm vật phẩm hỗ trợ tu luyện hay bổ sung linh khí cấp tốc vẫn có thể coi là khá tốt.
105 điểm tích lũy để đổi lấy một bó 7 cọng “Phàm Linh Thảo”, vừa để làm
đồ ăn dần cho em châu chấu, vừa để kiếm lấy thêm một món quà tặng kèm từ Kho Dữ Liệu khi mua cả lố. Đã vô số lần, bọn nó cười khinh bỉ cái chính sách kích thích tiêu dùng rẻ tiền này của Kho Dữ Liệu, thế nhưng mà mẹ
khiếp, nó nghe có vẻ hấp dẫn quá mà. Thú thực là đã có vài lần, bọn nó
được tặng vài món hay ra phết, nhưng đáng tiếc, cái “Vài lần” đó không
phải là số nhiều. Quản Lý thực sự là một tay khốn nạn, ví dụ như lần này bọn nó được tặng thêm một cái gối ôm hình Thủy thủ mặt trăng có tích
hợp chuông báo thức.
Ôm “Quà tặng kèm” trong tay, thằng Minh cú lắm, nhưng nhìn em châu chấu
của nó đang ăn một cách ngon lành, nó cũng nguôi ngoai đi phần nào. Cuối cùng, cái cảm giác về cơn đói và ý niệm hối thúc từ con đệ truyền đến
linh hồn nó cũng giảm dần, không bao lâu sau thì biến mất và được thay
thế vào đó là sự sung sướng và vui vẻ, đơn thuần mà cực kì chất phác.
Thở nhẹ ra một hơi, nét mặt nó dịu xuống và khẽ nở nụ cười. Minh cẩn
thận cất bảy nhánh cỏ có ngoại hình khác nhau hoàn toàn vào trong ngực
áo.
Em châu chấu còn đang ăn, bọn con gái vẫn châu đầu vào tranh nhau ngắm
nhìn, miệng khen dễ thương không ngớt thì hai thằng đã quay ra xử lí nốt đống đồ ăn hổ lốn bọn nó đổi bừa ra khi nãy. Vừa ăn, thằng Minh vừa mở
bảng thông tin cá nhân của nó và em châu chấu lên nhìn:
Sinh mạng thể phụ thuộc: [Chưa có danh tự]
Số hiệu: 01305.01
Huyết thống: Châu Chấu
Hệ động vật, lớp côn trùng, biến dị thể, châu chấu
Chỉ số cơ bản:
Thể lực: 5
Linh hoạt: 11
Tinh thần lực: 3
Sinh mệnh lực: 17
Trí lực: 2
Miễn dịch lực: 12
Thể chất đặc biệt:
{1} Trùng biến dị [Sự ảnh hưởng của liên kết sinh mệnh]: Bản hợp đồng
của Quỷ liên kết cả sinh mệnh lẫn linh hồn của hai thực thể không đồng
nguyên lại với nhau. Những đặc tính dị biệt của mỗi bên đồng thời ảnh
hưởng qua lại lẫn nhau, gây ra sự biến dị về cả hai phía. Sẽ gia tăng
dần theo sự sinh trưởng và dị biệt của loài.
{2} Thể chất lớp côn trùng – Lột Xác: Trưởng thành dần bằng cách liên tục lột xác để đạt được trạng thái sinh mệnh cao hơn.
{3} Thể chất đặc thù - Ăn Tạp [Đặc tính biến dị phát sinh]: Hệ tiêu hóa biến dị chấp nhận tiêu thụ nhiều loại thực phẩm khác nhau. Sự phàm ăn
gia tăng khả năng sinh tồn ở nhiều dạng môi trường phức tạp. Loại thức
ăn chủ yếu và cường độ tiêu thụ sẽ có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của
sinh vật trong thời gian đó.
Kỹ năng: Không
Đánh giá: Sinh vật gây hại cho mùa màng
Mầm bùng phát của nguy cơ thảm họa sinh học
Kí giao ước với thằng Minh khi còn là cái trứng, bây giờ nở ra, dù chỉ
là mới sơ sinh thôi nhưng cũng coi như, em đã trải qua một lần đại biến
đổi. Hàng loạt những số không tròn trĩnh của chỉ số cơ bản khi là cái
trứng bây giờ đã được thay thế bởi những con số sinh động hơn nhiều. Dù
thấp thôi, nhưng nên nhớ, những chỉ số này là được đánh giá theo tiêu
chuẩn của con người và em cũng chỉ là một con chấu chấu sơ sinh chưa
được vài chục phút.
{Hợp đồng của Quỷ} là thứ giao kèo ảnh hưởng đến cả hai bên kí kết. Sự
áp đảo về sức mạnh linh hồn cũng như chỉ số cơ thể của thằng Minh đã gây ra một loạt biến dị lên em châu chấu. Ngược lại, sau một lần đại biến
đổi từ trứng thành con non, sự tồn tại của em châu chấu cũng bắt đầu tác động lên thằng Minh. Thứ nhìn thấy rõ rệt nhất, đó là điểm sinh mệnh
lực của nó tự động tăng thêm 5 điểm. Ít thôi, nhưng rõ ràng là đã có tác động rồi và chắc chắn, sự ảnh hưởng này sẽ ngày càng rõ rệt khi em dần
lớn.
Trong khi hai thằng vẫn vùi đầu vào ăn thì phía bên kia, mấy cô gái đã bắt đầu kiếm trò nô đùa với em châu chấu.
Một nhánh Phàm Linh Thảo được hoán đổi ra, bé Lan cầm nhánh cỏ tỏa ra
mùi non mềm thơm ngát dứ qua dứ lại trước miệng em chấu chấu. Miệng vẫn
còn ngấu nghiến gốc cỏ cũ chưa hết nhưng giống như một đứa trẻ ham ăn,
hai cái râu ngắn không nhịn được mà khẽ đung đưa theo gọng cỏ mới. Rồi
theo sự trêu tròng ngay càng tăng của bé Lan, đôi lần nõn cỏ non bị dí
vào tận miệng, em châu chấu liền rất tự nhiên mà vươn đôi chân trước ra
như muốn túm lấy. Thế nhưng, những lúc như thế Lan lại hơi kéo cọng cỏ
về, để cho em châu chấu cứ cố nhoài người ra, cố nhoài, cố nhoài thêm
một chút nữa…
Sự trêu tròng lặp lại vài lần, mà lần nào em châu chấu cũng ngốc nghếch phản ứng y như vậy. Nhìn cơ thể nhỏ xíu với hành vi ngô nghê, bọn con
gái đều không nhịn được mà cười vui tít mắt. May là bé Lan chỉ muốn đùa
vui thôi chứ không đùa ác, qua vài lần, em châu chấu rốt cụộc cũng gặm
được đến nhánh cỏ thứ hai của mình.
- Anh Minh! Tên… Tên… Đặt tên cho em ý – Bé Lan quay ngoắt mặt ra ngoài, hưng phấn bừng bừng mà vội vã thúc giục.
- Thì đã gọi là Châu Chấu thi? – Nhồm nhoàm một đống đồ ăn trong miệng, Minh hàm hồ đáp.
- Không được!!! – Lan cao giọng, phản đối – Châu Chấu đâu phải là tên…!
- Ơ! Thế không được à?
- Ưrm! – Không chỉ Lan, mấy cô gái khác cũng gật đầu.
- Ờ. Vậy xem nào… - Cố nuốt một mồm thức ăn xuống bụng, thằng Minh tạm ngừng lại, đưa tay vê cằm, ánh mắt nhìn vô định lên không trung. Có vẻ
như, nó bắt đầu có chút quan tâm đến vấn đề này rồi và đang suy nghĩ.
- Được rồi. Giữa kho dữ liệu khổng lồ, ta gặp được nhau là có duyên. Vậy, anh sẽ đặt tên cho mày là “Nếp”.
Lời dẫn thì vô cùng hoành tráng, nhưng đến lúc đặt tên, nó lại phun ra
một cái tên cổ lỗ sĩ và cực lỗi thời. Đã biết, cái năng khiếu đặt tên
của hai thằng khốn nạn này chẳng ra gì, thế nhưng không ngờ, nó lại thực sự phun ra một cái tên như thế. Mặt mấy cô gái biến sắc, còn chưa kịp
ngăn cản thì bên dưới khay giá đỡ, em châu chấu đã phản ứng lại với
tiếng gọi của thằng Minh rồi.
Hàm răng vẫn còn nhai ngấu nghiến một mảnh lá cây, cả phần thân trước
hơi ngóc lên, hai cái chân trước quờ quạng loạn xạ vào trong không khí,
hai cái râu ngắn cũng ngo ngoe liên hồi. Một thứ cảm giác, giống như vui mừng truyền thẳng vào trong linh hồn thằng Minh và trong bảng trạng
thái, phần danh tự của em châu chấu cũng hiện lên một chữ: “Nếp”
Vậy là đã xong, cái tên lỗi thời này sẽ theo em mãi.
Sau vụ đặt tên, bọn nó còn tiếp tục vui đùa, đứa thì trêu tròng em châu chấu, mấy đứa thì lại tụm đầu, chuyện trò sôi nổi, chủ đề bàn tán đương nhiên vẫn là về em châu chấu. Như một lũ trẻ nhỏ, mơ mộng về con thú
cưng của mình. Bấy giờ em đã biến dị rồi, nếu còn tiếp tục nuôi, trong
môi trường của Kho Dữ Liệu, không biết em sẽ lớn thành cái dạng gì. Là
biến thành khổng lồ để có thể cưỡi đi chơi như bé Lan mơ ước. Hay là vỏ
giáp siêu bền, ngạnh gai sắc bén cộng với móng vuốt và răng nanh như
thằng Thi tưởng tượng. Hoặc cũng có thể là khà lửa phun băng, triệu hồi
lôi điện như thằng Minh chém gió. Khả năng của Kho Dữ Liệu, cho phép bọn nó được quyền mơ tưởng.
Em châu chấu ngây thơ không biết gì, vẫn vui vẻ gặm ăn nhánh cỏ của
mình, đôi râu nhỏ khẽ đung đưa theo giai điệu ngân nga của cô bé Lala
bên cạnh.
Lũ trẻ ham vui, còn đến quá nửa đêm rồi mới bị Thủy giục về đi ngủ. Ban đầu còn mấy đứa hơi miễn cưỡng, nhưng sau một câu nhắc nhẹ, liền lập
tức răm rắp nghe lời. Gọi là có mười ngày nghỉ ngơi trong Khu Lưu Trữ,
nhưng cái tiểu đội này số khổ, thực sự nghỉ ngơi chỉ được một hai hôm là cùng, còn lại, là những buổi huấn luyện ác ma không bao giờ ngưng nghỉ
của hai tên thủ lĩnh. Mấy đứa cựu binh bàng hoàng nhớ lại, vội vã chui
về phòng, mấy đứa tân thủ thì đã được nhắc nhở rất nhiều lần từ trước,
cũng không dám coi thường.
Hội phụ nữ lại kéo về phòng của Thủy, chỉ là lần này, không có bé Ni.
Bọn nó không có cách nào gỡ được cô bé ra khỏi người thằng Thi cả.
Rất nhanh, đám người rút đi hết, trả lại sự yên tĩnh cho khoảng không gian Đại Sảnh.
Nhìn những cánh cửa phòng đã hoàn toàn đóng lại, thằng nhóc Văn khẽ thở ra một hơi, sau đó lại chìm đắm vào trong hệ thống hoán đổi. Vô số màn
hình ảo, các loại đồ thị, chú thích với hình chiếu lập thể mà chỉ mình
nó nhìn thấy được lập tức hiện ra đầy bên cạnh.
----- KDL---------
Buổi sáng ngày thứ ba, khi đồng hồ mới điểm tròn 4 giờ 30 phút.
Trong căn phòng chung lớn của hai thằng Minh, Thi, toàn tiểu đội đã tập hợp đông đủ cả. Không sót một ai, từ thằng Nam điên hưng phấn bừng
bừng, đi loanh quanh vươn vai khởi động. Đến Sognare lạnh nhạt đứng đằng sau em búp bê Lala đang tròn mắt tò mò đánh giá khắp nơi. Ngay cả thằng Văn cũng bi kéo theo vào.
- Được rồi, mấy đứa. Như thường lệ, chúng ta cùng tập thể dục buổi
sáng nào… - Thằng Minh vừa điều chỉnh cường độ trọng trường trên một màn hình gắn cạnh tường vừa vung tay nói. Em châu chấu “Nếp” thì bám trên
đầu nó, ôm lấy một cọng tóc mà ra sức gặm. Hôm nay bọn nó sẽ chạy với
hiệu ứng trọng lực gấp 1,5.
Lẫn trong đám người, thằng Thi đang đi loanh quanh gắn thiết bị phụ
trọng cho một vài đứa cần thiết. Chỉ một cái đai lưng nho nhỏ, nhưng là
thiết bị từ trường, nó sẽ tương tác với hệ thống ổn định trọng lực gắn
dưới nền nhà nên muốn tăng thành bao nhiêu cân phụ trọng đều được. Thằng Nam điên là 70kg, thằng Du là 50kg, Thủy là 30kg, Sognare và Lala là
“Thể cơ khí” nên thôi, mấy đứa khác tạm thời được miễn. Gắn thiết bị phụ trọng xong, nó vừa cười, vừa vỗ vai từng đứa nói:
- Ha ha…! Cố gắng nhá mấy đứa, chạy bộ buổi sáng, rất tốt cho sức
khỏe… - Đứa nào nó cũng vỗ vai, chỉ đến lượt bé Lan và Cỏ May thì nó
chuyển sang xoa đầu. Đứa nào cũng phải chạy, chỉ riêng mình bé Ni là còn nằm trên lưng nó, bám chặt lấy một bên vai.
- Xong rồi – Thằng Minh vỗ tay – Như thường lệ, chỉ một vòng quanh khu xưởng. Thêm nữa, có nhìn thấy cái vạch đỏ kia không? Đừng có bước vô
trong vì đó là phạm vi hoạt động của hàng đống máy móc thử nghiệm của
bọn anh. Mà cái đống đó thì mấy đứa biết rồi đấy, bọn anh không đảm bảo
về độ ổn định và tính an toàn đâu. Dù biết là không chết được nhưng tai
nạn cũng chẳng hay ho tí nào.
Vài đứa bĩu môi ra nhìn về phía bên trong vạch đỏ. Không cần thằng Minh dọa bọn nó cũng chẳng dại gì đi vào. Nhìn một đống máy móc hình thù dị
dạng, to nhỏ đủ loại, cái thì kêu ầm ầm, cái thì rung lên bần bật, thậm
chí có cái thi thoảng còn tóe cả tia lửa điện ra ngoài, chỉ cần đầu óc
còn bình thường một chút là đã biết ngay phải tránh xa rồi.
- Tiện đây cũng báo cho mấy đứa một tin vui… - Thằng Thi nói. Nó vừa
điều chỉnh xong thiết bị phụ trọng, ngoài ra nó còn bắt mỗi đứa đeo thêm hai cái vòng tay kim loại nữa – Từ bản đồ sau bọn anh sẽ đem theo
phương tiện cơ giới để cho thuận tiện di chuyển đường dài. Thế nhưng,
khả năng di chuyển cá nhân cũng không thể coi nhẹ được, trong một số
dạng địa hình cũng như hoàn cảnh đặc biệt thì không có gì khác thay thế
được đôi chân đâu. Thế nên, mấy đứa tiếp tục chịu khó nhé!
- Ừm… - Mấy cô gái lười biếng trả lời, trong đám này, có người đêm qua chỉ ngủ được chừng bốn tiếng.
Ngó chừng mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, thằng Minh cao giọng:
- Được rồi! Mấy đứa. Chúng ta bắt đầu luôn nào. Và như thường lệ, anh
tài trợ thêm tí “Nhiệt”… - Vừa nói, nó vừa móc ra vài tấm thẻ triệu hồi
quái thú. Khẽ miết tay, đồng thời truyền lượng tinh thần lực ít ỏi của
mình vào trong tấm thẻ.
- Bụp…!
Một tiếng động nhẹ vang lên. Cách chỗ cả bọn đang đứng chỉ tầm hơn năm
mét, giống như có một cụm khói nhỏ đột nhiên nổ bung trong không khí.
- Khịt…! Grừ…!!! – Âm thanh như tiếng dã thú gầm gừ, kèm theo đó là
một mùi tanh hôi nồng nặc. Cụm khói mong manh lập tức tản đi, để lộ ra
trọn vẹn hình dáng của ba con Vong Cẩu.
- Xồ…
Vừa hiện ra, ba con quái vật hình chó đã lao thẳng về phía đám người.
Cơ thể to gần bằng một con bò mộng, với chi chít vết thương và từng khối cơ thối rữa, ổ bụng đã bục ra gần hết để một mớ nội tạng lòi cả ra
ngoài. Không biết mạnh mẽ đến đâu nhưng tác dụng kích thích thị giác thì rất là mãnh liệt.
- ÁÁÁÁÁ…!!! – Là tiếng hét chói tai của mấy cô gái trẻ. Cả một đám người lập tức nháo nhào bỏ chạy.
Một chút rối loạn ban đầu, để cho ba con Vong Cẩu vốn đã chẳng cách quá xa lập tức vồ đến và…
- Ngoàm…
Thằng Văn đứng cuối cùng, có lẽ cơ thể nó không thích hợp với vận động
cường độ cao cho lắm. Không kịp chạy nên tất nhiên, cái thân hình nhỏ
thó gầy còm của nó chỉ vừa cho một ngoạm.
Đớp mồi xong, con Vong Cẩu chỉ hơi ngửa cổ lên và nuốt xuống. Toàn bộ
quá trình chỉ hơi trì hoãn tốc độ của lũ Vong Cầu xuống một chút, cũng
vừa lúc rơi hết toàn bộ vào trong mắt của đám người còn lại. Thế là:
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ…!!! – Tiếng hét của đám chị em càng chói tai hơn, tốc độ đội hình cũng bị cưỡng chế đẩy lên một bậc.
- Ha ha ha ha ha…! Hớ hớ hớ hớ hớ…! – Hòa lẫn vào trong tiếng hét, là
tiếng cười khốn nạn của hai thằng Minh, Thi đã chạy tuốt từ đằng trước.