Một câu nói của ông ấy làm cho Hải Quỳnh ngỡ ngàng, mẹ con Thiên Minh cũng ngơ ngác, sau đó bà ấy đánh nhẹ vào cánh tay con trai:
“Không đến lượt con lo.” Nói xong thì mặc kệ đứa con trai đang “lo bò trắng răng”, bà ấy tiếp tục làm thủ tục bảo lãnh.
Hải Quỳnh vẫn còn chưa tiêu hóa được tin tức.
Có người bảo lãnh?
Ai?
Đột nhiên cô nghĩ đến một khả năng, vội chạy đến hỏi vị cảnh sát:
“Là ai bảo lãnh cho cháu ạ?”
“Chuyện đó cháu không cần biết đâu.”
“Rất cần ạ! Có phải bố mẹ cháu không? Là Lê Hải hay Bùi Thị Hoa ạ?”
“Không phải. Cháu về nhà đi! Đừng làm phiền đến người khác chứ.” Ông chú cảnh sát vẫn một mực không chịu tiết lộ danh tính người đó.
Một nỗi thất vọng chợt dâng lên, trong giây phút vừa rồi, Hải Quỳnh đã hy vọng biết bao người bảo lãnh mình là bố hoặc mẹ, vì ít ra như thế là họ còn nhớ đến mình..
Mẹ Thiên Minh đứng một bên nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Bà ấy đang làm thủ tục cho con trai về nhà, còn con bé này đã được bảo lãnh rồi mà còn làm phiền khiến mọi người mất thêm thời gian.
Thiên Minh đến kéo Hải Quỳnh ra:
“Cứ về nhà đã, sau đó hỏi thăm sau cũng được. Khuya rồi, đợi một lát mẹ mình đưa cậu về luôn.”
“Không cần đâu. Mình tự về được.” Hải Quỳnh nhận ra cái nhíu mày lúc nãy nên cũng không dám làm phiền lần nữa, liền quay lại cúi chào bà ấy cùng ông chú cảnh sát rồi đi thẳng ra cửa.
“Quỳnh!” Thiên Minh muốn đuổi theo nhưng đã bị chặn lại, cậu ra vẫn chưa ra ngoài được.
Hải Quỳnh hít sâu một hơi, không khí bên ngoài vẫn dễ chịu hơn trong đó rất nhiều. Cô quay đầu, mỉm cười nhìn cậu bạn rồi vẫy tay tạm biệt.
Vừa bước xuống bật tam cấp liền nghe tiếng còi xe bíp bíp..
Hải Quỳnh nhíu mày nhìn sang, vì đèn chiếu lóa mắt nên không nhìn rõ được người ngồi trên xe. Cho đến khi cửa xe mở ra, một cô gái bước xuống, cô mới ngỡ ngàng:
“An?”
* * *
“Cậu đưa tôi đến đó đi!”
Phong Linh năn nỉ Đăng Khoa.
Hắn uống một hơi hết ly vodka, dằn mạnh xuống bàn, nhíu mày:
“Đến đó làm gì? Em có thể giải quyết được à?”
“Thì.. Không giải quyết được nhưng cũng không thể để bạn bè một mình như thế.”
“Ngu ngốc! Giống như hôm nay hai đứa con gái chạy đến đường đua đó hả? Rồi có giải quyết được vấn đề không? May mà có tôi, không thì bây giờ em cũng đang ngồi trong đồn cảnh sát với hai đứa nó rồi.” Hắn vừa nói vừa dí dí ngón trỏ vào trán cô.
Phong Linh hất tay hắn ra:
“Cậu.. Nếu bạn của cậu đang gặp nguy hiểm, cậu có thể ngồi im không?”
“Bạn của tôi sẽ không ngốc như bạn của em.” Hắn nói tỉnh bơ.
“Đúng rồi! Là tôi ngốc, bạn của tôi cũng ngốc. Cậu không đưa tôi về thì tội tự về!”
Phong Linh tức giận đứng dậy bỏ đi.
Cô chủ quán nhìn cô bé rời đi, rồi quay lại nhìn thằng nhóc đang nốc cạn một ly vodka, sau đó còn đưa mắt nhìn theo người ta, rõ ràng là không yên tâm.
“Còn không đuổi theo con bé đi!” Cô chủ mở lời.
“Nó nói chuyện ngang bướng, bực cả mình.”
Cô chủ tóc xoăn bật cười:
“Cháu theo đuổi con gái người ta mà như thế đấy à?”
“Cô thấy cháu sai à?” Hắn cũng ngang không kém.
“Cháu không sai, cô bé đó cũng không sai. Con bé ăn không ngon, ngồi không yên vì bạn mình đang khó khăn, chứng tỏ nó là người sống tình cảm, coi trọng bạn bè. Đôi khi không phải lúc nào cũng mang lý trí vào những cuộc tranh luận, cháu lại là kiểu người như vậy, cho nên vẫn không thể nào cưa đổ người ta được.” Cô chủ quán chia sẻ quan điểm của mình.
Đỗ Đăng Khoa tuy đang nói chuyện với bà ấy nhưng mắt vẫn nhìn theo hướng Phong Linh vừa đi:
“Cô thấy con bé có thích cháu không?”
Bà ấy bật cười:
“Ôi Khoa à! Cháu cứ mắng người ta ngốc, cô lại thấy cháu mới là ngốc đấy!”
Đỗ Đăng Khoa quay lại đối diện với nụ cười của bà ấy, sau đó hắn cũng bật cười theo:
“Cháu về đây ạ!”
Về phía Phong Linh, trong lúc tức giận cô đã mạnh miệng rồi bỏ đi, nhưng trong thâm tâm vẫn hy vọng hắn sẽ đuổi theo. Ở đây không có xe buýt, taxi vừa đắt vừa nguy hiểm, đi bộ thì chắc sáng mai mới về đến ký túc xá.
Nhưng đi mãi đi mãi, đi cả một đoạn xa rồi nhưng vẫn không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ hắn sẽ đuổi theo.
Một, hai, ba..
Phong Linh quay lại.
Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là những gương mặt xa lạ, những quán cốc lề đường vẫn có khách vào ra, nhưng chả có ai là cô quen, cũng chả có ai để ý đến cô. Một cảm giác lạc lõng cô đơn dâng lên, lồng ngực nhói lên một cái..
Cái tên khốn nạn, đểu cáng, vô lương tâm, vô nhân đạo đó..
Không thấy hắn ta đâu cả.
Vừa giây trước còn bảo thương mình, yêu mình, giây sau đã bỏ mặt mình giữa đêm như thế..
“Đồ khốn!” Phong Linh buột miệng mắng một tiếng, cũng chưa kịp nhận ra giọng mình đã run run, mắt đã ươn ướt vì tủi thân.
Cho đến khi cô quay lại để đi tiếp thì suýt chút nữa đã hét lên giật mình, vì Đỗ Đăng Khoa không biết từ đâu lù lù xuất hiện, đứng ngay cạnh nhưng cô không hề nhận ra. Cũng chả biết hắn đã đứng đó từ khi nào.
Ban đầu là giật mình, sau là ngỡ ngàng, sau đó là tủi thân hơn. Cô nàng đứng bất động nhìn hắn chằm chằm không biết phản ứng làm sao.
Đỗ Đăng Khoa cúi đầu xuống để đối diện với Phong Linh, nhìn đôi mắt ươn ướt của con nhỏ, thấy cũng thương nhưng chữ bay ra khỏi mồm thì lại khác:
“Mắc gì khóc?”
Phong Linh có một chút tức giận vô hình, cô mím môi, lườm hắn một cái, lách người đi tiếp.
“Ơ kìa!” Hắn gọi với theo.
Phong Linh lúc trước còn đi chầm chậm, giờ đã mạnh dạn đi thật nhanh mặc kệ hắn vẫn gọi phía sau.
Đăng Khoa nhanh chóng bước lên phía trước, đưa tay tóm lấy cô nàng, nhưng khi nhìn thấy đối phương mặt mày méo xệch, nước mắt lăn dài trên má, khóc không thành tiếng, hắn như nghệch ra.
“Bỏ ra!” Phong Linh quay mặt đi nơi khác, vung tay ra.
Thế nhưng hắn vẫn ghì lại không buông.
“Bỏ ra..” Phong Linh vùng vẫy một hồi vẫn không thoát ra được, bất lực cô nàng đứng khóc hu hu tại chỗ.
Vì giận, vì ấm ức, vì tủi thân, vì ngượng.. Bao nhiêu thứ dồn nén khiến cô nàng không kìm được nước mắt.
Đỗ Đăng Khoa thề, hắn rất ghét nhìn thấy con gái khóc, vì hắn cảm thấy rất phiền và không biết phải làm thế nào.
Mà hắn không biết phải làm thế nào thật.
Tự dưng đi chọc con gái người ta khóc giữa đường như thế, những ánh mắt tò mò của người qua đường thỉnh thoảng vẫn chiếu vô bọn họ, hắn lúng túng giải thích:
“Tôi định đi lấy xe mà.”
Giải thích không xong thì chất vấn:
“Có ai làm gì đâu mà khóc?”
Chất vấn không được bắt đầu trêu:
“Khóc xấu thế chứ lị..”
Phong Linh lườm hắn rồi quẹt nước mắt, dợm bước bỏ đi thì họ Đỗ đã nhanh hơn, dùng sức ôm cô vào lòng.
Chỉ ôm như thế, một lúc sau hắn mới nói nhỏ mà hắn chắc chắn cô có thể nghe được:
“Thôi! Xin lỗi!”
Từ khi mẹ hắn qua đời, hắn chưa bao giờ nói câu xin lỗi với bất kỳ ai, nhưng lần này hắn cảm thấy mình cần phải phá lệ vì đã lỡ làm tổn thương cô gái mà mình thích và không bao giờ muốn cô gái đó phải chịu bất cứ nỗi ấm ức nào.
Phong Linh cố dùng sức để đẩy hắn ra, nhưng cơ bản sức lực cả hai chênh lệch quá lớn, bất lực, cứ mặc cho hắn ôm như thế, bản thân thì sụt sùi sau trận khóc vừa rồi, mắc cỡ không sao tả được.
“Ai bảo em bướng làm gì?”
Cảm thấy người trong lòng đang vùng vằng muốn rời khỏi vòng tay của mình, hắn phì cười:
“Lỗi tôi tất, tôi sai tất.”
Hắn buông người ra, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, thấy đối phương không phản ứng gì, cũng không đánh hay mắng mình, hắn nhếch môi cười:
“Ôm cũng cho ôm, hôn cũng cho hôn rồi? Vậy là thích đúng không?”
Phong Linh hít mũi kêu tiếng “sột” rõ to:
“Không!”
“Con gái nói không là có.”
“Thì có!”
“Nhưng mà nói có thì chính là có.”
“Điên!”
Phong Linh phụng phịu quay lưng bỏ đi trước, lần này cô không cảm thấy tủi thân hay ấm ức nữa, vì cô biết rằng phía sau vẫn có một tên con trai mặt đểu dõi theo từng bước chân của mình, sẽ không bỏ mình lại giữa đêm như thế.
Nhưng đi mãi hắn vẫn cứ ở phía sau, cô quay lại:
“Sao cậu chậm thế? Thế xe đâu? Bao giờ mới đến đồn cảnh sát?”
“Hết pin rồi! Cần sạc pin gấp.” Hắn làm bộ uể oải.
“Hết.. pin?” Xe mô tô mà hết pin?
Trong khi cô nàng đần mặt ra thì hắn đã đi nhanh đến hôn chụt vào môi cô một cái rồi chạy biến đi lấy xe.
Phong Linh sau khi định hình được mình vừa bị cưỡng hôn thì nghiến răng mắng theo:
“Đồ đểu!”