Khoảng Trời Của Gió

Chương 17: Chương 17: Thích hay là yêu còn chưa biết




Còn đang suy nghĩ miên man về cuộc đời, xe chợt dừng lại. Phong Linh ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.

Gió từ con sông gần đó thổi vào mát rượi.

“Đừng có nói nãy giờ ngủ gục nha!”

“Ngủ cái đầu cậu! Cậu đưa tôi đến đây làm gì? Mười giờ rưỡi ký túc xá đóng cửa đấy!”

Hắn quay lại, cười khinh bỉ:

“Lần trước nửa đêm tôi còn gặp được em ở ngoài đường, đừng có làm bộ ngoan hiền đi!”

“Nhưng mà..”

“Bây giờ thả tay ra, xuống xe thôi!” Hắn đưa tay mình đặt lên đôi tay của cô, vỗ nhẹ.

Phong Linh lúc này mới ý thức được, xe dừng từ nãy giờ nhưng mình vẫn ôm người ta cứng ngắt. Ngượng ngùng buông tay ra, vội leo xuống xe. Lúc bước xuống còn cố tình đẩy người ngồi trước một cái muốn cắm đầu, đổi lại cái phì cười của hắn.

Phong Linh đi đến cạnh bờ sông, hít một hơi thật sâu cái mùi mát lạnh của hơi nước thổi vào, một cảm giác thư giãn, thoải mái lạ lùng. Quay đầu lại đã thấy tên họ Đỗ đi ngược về hướng bên kia.

Không suy nghĩ, cô nàng cũng rảo bước chạy theo.

Điểm đến là một quán cốc nhỏ, trong quán chỉ có lác đác vài khách, cô chủ quán với mái tóc ngắn xoăn tít vừa nhìn thấy bọn họ đã tươi cười xởi lởi:

“Khoa hả? Lâu rồi mới thấy cháu đấy.”

“Vâng ạ! Dạo này cô buôn bán có ổn không?”

“Cũng tạm thôi. À mà.. Cô bé nào đây?” Bà ấy nhìn sang Phong Linh, cười hỏi.

Cô nàng cũng lễ phép cúi chào:

“Dạ.. Cháu chào cô ạ!”

“Chào cháu! Bạn gái của Khoa à? Xinh lắm.”

“Dạ không ạ! Không phải đâu ạ!” Phong Linh lắc đầu nguầy nguậy, còn xua tay liên hồi phủ nhận.

Dường như không bất ngờ với biểu hiện của cô, cô chủ tóc xoăn vẫn vui vẻ, mời bọn họ ngồi xuống, đôi tay nhanh thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn.

Mùi thức ăn bốc lên làm cơn đói của Phong Linh lại trỗi dậy, cái bụng lại bắt đầu biểu tình kêu rột rột.

Đột nhiên Đỗ Đăng Khoa nhìn cô chủ quán, ra vẻ nghiêm túc:

“Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưng không phải bạn gái ạ.”

Cô chủ quán nhìn hắn, bày ra bộ dáng người lớn chia sẻ kinh nghiệm:

“Cô bảo này! Con gái mà nó để yên cho cháu ôm, cho cháu hôn mà nó không đánh cháu là nó thích rồi đấy.”

Đỗ Đăng Khoa nhìn qua Phong Linh đang đần mặt ra vì không kịp tiêu hóa cuộc trò chuyện của hai người trước mặt, hắn quay lại nhìn cô chủ quán, lắc đầu:

“Có đánh ạ.”

Cô chủ tóc xoăn phản ứng nhanh gọn:

“Vậy thì là chưa thích.”

Hắn phì cười.

Đến lúc này Phong Linh mới hiểu câu chuyện hai người họ đang nói, cô lườm qua bắt gặp bản mặt nham nhở ấy, thề chỉ muốn cho cái khay vào đầu hắn cho xong.

Dù sao thì cũng nên bày tỏ quan điểm cái nhỉ?

Phong Linh nhìn cô chủ quán:

“Không thích đâu ạ!”

Cô chủ tóc xoăn vẫn hớn hở dường như không có gì có thể làm khó được bà ấy:

“Không sao! Con gái nói không là có mà.”

Đỗ Đăng Khoa vừa ăn vừa cười khùng khục.

Phong Linh vô cùng bất mãn, hai người bọn họ là đang kết bè phái để bắt nạt mình đây mà. Cô trút giận bằng cách ăn, tưởng tượng bản mặt của hắn là thức ăn, cô cho vào miệng mà nhai mà nuốt cho bỏ ghét.

“Cho cháu một chai vodka!”

Tiếng hắn cất lên bên cạnh làm cô giật mình.

“Cậu lái xe mà uống rượu cái gì? Còn đưa tôi về đấy.”

“Em có quyền đi bộ.” Hắn đưa tay lấy chai rượu, còn bỏ lại một câu.

Cái đồ vô lương tâm!

“Vậy mà nói..” Phong Linh buột miệng.

Vậy mà nói thích người ta.

“Nói gì?” Hắn hỏi lại.

Thấy hai đứa nhỏ lại muốn gây nhau, cô chủ tóc xoăn cười cười xen vào giải vây:

“Khoa nó uống rượu từ lúc 8 tuổi đấy, cô chưa bao giờ thấy nó say cả. Cháu yên tâm đi!”

Biết không thay đổi được cái tên cứng đầu ấy, cô cũng thôi.

Nhưng ngồi đó nghe hắn và cô chủ quán nói chuyện, cô thấy rất lạ. Mà là chỗ nào thì không biết.

Một lúc sau mới nhận ra, đúng là chưa từng thấy hắn nói nhiều với ai như thế, cũng chưa từng thấy hắn “vâng, dạ, ạ, thưa” với ai như thế, cười cũng nhiều hơn. Mỗi lần cười, mắt hắn như sáng lên, cong cong trông cứ như trẻ con được kẹo.

Phong Linh nhìn cô chủ quán, bà ấy là kiểu người luôn nở nụ cười trên môi, không rõ bà ấy có biết ở trường hắn là một tên côn đồ thứ thiệt hay không, nhưng nhìn cách bà ấy đối xử với hắn lại vô cùng thân thiết.

“Hai người quen nhau ạ?” Không kìm nỗi sự tò mò, cô lên tiếng hỏi.

“Từ nhỏ Khoa đã cùng với mẹ thường xuyên ghé quán của cô rồi. Thằng bé uống rượu từ lúc lên 8 cơ, haha!” Bà ấy dùng cái quạt cầm tay, vừa quạt vừa giải thích.

“Mẹ cháu bảo thức ăn cô nấu có vị của quê nhà.” Đăng Khoa cười nói, rồi tự rót cho mình một ly vodka Hà Nội.

Phong Linh nhìn hắn.

Tên này cứ như bị tâm thần phân liệt ấy.

Đăng Khoa đột ngột quay qua, bắt gặp ánh mắt kia đang nhìn mình chằm chằm, hắn nhếch môi đưa ngón trỏ quẹt dưới cằm cô một cái trêu ghẹo.

Nhưng hành động bất ngờ này của hắn làm Phong Linh nhớ ra một chuyện..

Cô vội lôi điện thoại gọi cho Hải Quỳnh.

Chuông vừa đổ vài tiếng đã bị tắt ngang.

Suy nghĩ vài giây cô lại tiếp tục gọi cho Thiên Minh.

Nhìn tên người hiển thị trên màn hình, Đăng Khoa nhíu mày, đưa tay giật luôn điện thoại của cô.

“Gọi cho nó làm gì?” Hắn ta tắt ngay cuộc gọi.

“Cậu bị điên à? Trả đây!” Cô chồm tới giật lại nhưng bị hụt.

“Tại sao lại gọi cho nó?”

“Tôi chỉ muốn biết cậu ấy và Hải Quỳnh đã về nhà chưa thôi. Cậu quản làm gì?”

“Thích!”

“Điên nó vừa!”

Hắn một tay ngăn cô lại, một tay nhanh bấm một dãy số khác. Cho đến khi túi quần rung lên thì hắn mới tắt đi và trả lại cho cô điện thoại.

Nhìn gương mặt phụng phịu của cô nhóc, Đỗ Đăng Khoa thích thú:

“Có muốn biết hai đứa nó đang ở đâu không?”

“Ở đâu?”

“Giờ này chắc là ở đồn cảnh sát.”

“Hả?”

* * *

Đồn cảnh sát.

Hải Quỳnh và Thiên Minh vì không quen thuộc nơi đó nên không thể chạy trốn, đã bị cảnh sát bắt về đồn cùng một vài đứa xui xẻo khác. Mặc dù đã giải thích hết nước hết cái, cả năn nỉ xin xỏ nhưng bọn họ đều mặt mũi lạnh lùng:

“Các cô cậu đều là trẻ vị thành niên, mau gọi người nhà đến bảo lãnh.”

Dù không muốn nhưng Thiên Minh cũng đành phải gọi cho mẹ mình. Trong khi Hải Quỳnh ngồi bó gối một góc, không có phản ứng.

Sau khi cúp máy, Thiên Minh đi đến, nhích lại gần, nói nhỏ:

“Xin lỗi cậu.”

Hải Quỳnh nhìn lên, vài giây sau cô đáp lại bằng một nụ cười méo xệch:

“Không phải lỗi của cậu. Là mình tự đi đến đấy.”

“Mình đã giận quá mất khôn. Bây giờ ngẫm lại, tự thấy bản thân mình thật ngốc.”

Hải Quỳnh không trả lời.

Cậu ta lại nói tiếp:

“Không biết Phong Linh thế nào rồi..”

Tự nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, cô nói bằng chất giọng hơi gắt:

“Đỗ Đăng Khoa kia thích cậu ấy, sẽ không làm hại cậu ấy đâu. Ít ra thì cậu ấy cũng không phải vào đây.”

Vừa dứt câu thì điện thoại cô đổ chuông.

Đưa mắt qua nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Hải Quỳnh liếc nhìn Thiên Minh. Trước khi cậu ta lên tiếng, cô đã nhanh tay tắt đi.

“Ai gọi vậy?” Cậu ta hỏi.

“Cuộc gọi rác thôi.”

Không khí giữa cả hai lại trở nên cứng ngắt. Tình cảnh trớ trêu hiện tại làm cho hai người bọn họ cũng chả biết phải nói gì với nhau.

Cửa đồn cảnh sát đột ngột mở ra, một người phụ nữ vội vã đi vào.

“Minh à! Con ơi!”

Thiên Minh nhìn lên:

“Mẹ!”

“Minh à! Chuyện này là thế nào? Sao con lại vào đồn cảnh sát thế này?” Bà ấy vội vàng đi tới, trên người còn mang cả tạp dề, rõ ràng là vì lo lắng chạy đến mà không nhớ đến việc cởi bỏ nó ra.

Thiên Minh còn chưa kịp trả lời thì ông chú cảnh sát gần đó đã lên tiếng:

“Một đám ranh con tổ chức đua xe trái phép. Mấy đứa này đáng lý phải cho vào tù ở mới không tái phạm.” Ông ta chỉ vào một đám loi choi đang ngồi ở đó, vì chạy không kịp mà bị bắt lại. Mặt đứa nào đứa nấy cứ ngông nghênh, như thể nó vào rồi lại ra chứ cảnh sát cũng chả làm gì được tụi nó.

Vì tụi nó là trẻ vị thành niên.

Mẹ Thiên Minh vừa nghe xong đã quát lại:

“Thiên Minh nhà tôi không phải là ranh con! Ông ăn nói cho cẩn thận đấy!”

Sau đó bà ta quay lại nhìn con trai mình, như chờ đợi lời giải thích.

Thiên Minh biết tính mẹ của mình, nếu không giải thích rõ ràng thì khéo bà ấy có thể làm ầm lên ở đây, cậu ta vội thương lượng:

“Con không đua xe, mẹ biết tính con như thế nào mà. Về nhà con sẽ nói rõ được không ạ?”

Bà ấy nhìn thằng con trai mặt mũi bơ phờ, cũng chỉ thở một hơi thật dài, đi đến chỗ chú cảnh sát để làm thủ tục bảo lãnh.

Hải Quỳnh từ nãy đến giờ vẫn nhìn bà ấy, cô cúi chào nhưng bà ấy không để ý. Dù sao thì hoàn cảnh hiện tại cũng khó nói, cũng không phải là tốt đẹp gì.

Thiên Minh thấy bạn mình chỉ im lặng đứng một bên, sau một vài giây suy nghĩ, cậu ta đến nói nhỏ với mẹ mình và hai mẹ con kéo nhau ra một góc.

“Con bé đó là ai?” Bà ấy hỏi lại.

Cậu ta lại tiếp tục giải thích:

“Bạn cùng lớp của con. Con không thể để bạn ấy ở lại đây một mình được.” Thiên Minh muốn nhờ mẹ mình bảo lãnh cho cả Hải Quỳnh.

“Đừng nói với mẹ là con đến đây vì con bé đó nhé?”

“Không ạ. Bạn ấy đến đây vì con..”

“Không được. Mẹ không đồng ý.”

“Mẹ..”

Hai mẹ con còn đang trao đổi thì chú cảnh sát đã gọi lớn:

“Ai là Lê Hải Quỳnh?”

Cả đồn đều nhìn lên, ngay cả mẹ con Thiên Minh cũng không khỏi bất ngờ, đưa ánh mắt tò mò nhìn qua.

Hải Quỳnh giật mình khi được gọi tên. Cô rụt rè đứng dậy, đưa cánh tay đang run run:

“Là.. là cháu ạ.”

“Có người bảo lãnh cho cháu rồi, về đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.