Hôm nay là chủ nhật, Mai Mai lén mẹ sang nhà Ken chơi. Lúc cô đến thì
anh đang ngồi làm việc trước máy tính, có lẽ là đang viết chương trình
mới. Cô ngồi xuống ghế sofa đối diện anh, khẽ thở dài.
-Đến khi nào thì em mới thôi phải trốn mẹ để đi gặp anh nhỉ? Lúc trước
còn có Niren, em có thể đi theo anh ấy đến chơi với anh, giờ thì…haizz!
-Dạo này Niren có liên lạc với em không?
-Thỉnh thoảng thôi, mà cũng chỉ nói được có vài câu là anh ấy kêu bận rồi tắt máy.
Ken gật gù, hôm trước anh cũng có gọi cho cậu ta, chủ yếu là để hỏi thăm cậu ta sống có tốt không, thế mà cậu ta lại không nể mặt anh chút nào
cả. Rõ ràng là anh đã nói năng rất đàng hoàng lịch sự mà:
-Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Khi nào thì cậu trở lại bên này?
-Vẫn ổn, đại ca không cần lo! Em chỉ muốn được yên tĩnh một thời gian.
-Thế cũng được, tôi đã xin công ty cho cậu nghỉ phép một tháng rồi!
-Cảm ơn anh! À, nhờ anh khuyên mẹ em, nói bà ấy đừng lo lắng, cả Mai Mai nữa, anh chiếu cố nó một chút!
-Chuyện đó cậu khỏi lo! Mà cậu ở đấy còn đủ tiền để xài không?
Hải Ninh thản nhiên đáp:
-Thân em trai tráng thế này mà không nuôi nổi mình ư?
-Không lẽ cậu tính đi làm trai bao?
Bên kia cậu ta không hề tỏ ra tức giân, chỉ nhẹ nhàng đáp:
-Cũng khó nói lắm! Nhưng nếu em mà làm trai bao thì chắc gì anh đã bao nổi em?
Niren, cậu ta quá coi thường anh, thật khiến anh tức chết đi mà!
Ken quay sang nhìn Mai Mai, nắm lấy tay cô, chân thành nói:
-Giờ chúng ta không cần Niren nữa! Anh có một cách để hai đứa mình có thể lấy nhau!
Đôi mắt Mai Mai lập tức sáng lên:
-Cách gì vậy anh?
Đó là một cách rất hay, một cách nguyên thủy nhất, cách mà xưa nay người ta vẫn hay dùng. Anh hít một hơi, nghiêm túc nói với cô:
-Chúng ta có em bé đi!
Hai mắt Mai Mai mở to, bất động trong năm giây. Đây là cách hay mà Ken nghĩ ra sao? Thật là! Làm cô mừng hụt rồi!
Nghĩ đến các bậc trưởng bối nghiêm khắc nhà mình, Mai Mai rầu rĩ, chán nản nói với anh:
-Đó sẽ chỉ là con của anh thôi! Ba mẹ em mà biết sẽ cho em đi đầu thai làm con của anh đấy!
* * *
Hôm nay là chủ nhật, Ngọc ngủ một giấc tới 9 giờ sáng. Lúc thức dậy, cô
giật mình nhìn đồng hồ, nhớ ra là sáng nay phải đem báo cáo nộp cho giáo sư Trần. Đêm qua cô thức đến 2 giờ làm cho xong báo cáo, sau đó ngủ
quên mất.
Cô vội vã thay quần áo, cầm lấy tập giấy bỏ vào trong túi rồi nhanh
chóng chạy xuống dưới lầu. Đứng ở trước sảnh, cô mới biết là trời đang
mưa.
Thở dài một hơi, số cô thật xui xẻo mà! Cô nhớ mình đã mua vài cái ô,
sau đó một cái thì làm mất, một cái bỏ quên trên xe buýt, một cái bỏ
quên ở viện Hải dương. Haizz, từ đây đi đến cổng còn một đoạn, báo cáo
của cô sẽ không bị ướt đấy chứ?
Vừa đặt một chân xuống bậc thềm, những giọt nước mưa rơi trên người cô
như có một dòng điện, dòng điện đó đánh vào một mảng kí ức của cô…
Vào một buổi chiều mưa năm lớp 9, cô đứng nép ở cửa phòng bảo vệ vì quên đem ô, anh đã nhường ô cho cô.
Vào một buổi trưa năm lớp 10, trời lại mưa, bác bảo vệ đưa cho cô một chiếc ô, là của anh gửi cho cô.
Vào một đêm mưa ngâu cách đây một tháng, anh lại nhường cho cô chiếc ô của mình…
Tính cô vốn đoản như vậy, cô không lo nổi cho mình, người ta cũng đâu
thể lo cho cô mãi. Từ giờ, cô phải học cách sống mạnh mẽ hơn, chẳng phải lâu nay cô vẫn sống rất tốt hay sao? Không có anh, mặt trời vẫn mọc như thường. Hôm nay trời mưa thì mai lại nắng thôi!
Đột nhiên một bàn tay vỗ vào vai cô, ôn tồn hỏi:
-Nghĩ gì mà thẩn thờ thế cô gái?
Cô vội vàng lùi vào trong rồi quay người lại, là anh bảo vệ của chung
cư. Vừa phủi mấy giọt nước mưa vương trên tóc, cô vừa cười, đáp:
-Ha ha tôi đang nhớ lại thử xem đã bỏ quên cái ô ở đâu rồi!
-Không cần tìm nữa đâu, chỗ tôi có mấy cái ô, toàn là của cô cả đấy!
Cô tròn mắt ngạc nhiên:
-Ý anh là sao?
-Nửa tháng trước có một chàng trai đem đến mấy cái ô này, nhờ tôi giữ
hộ, nói là khi nào trời mưa thì nhắc cô mang theo. Chà, người ta quan
tâm cô quá đấy, bạn trai cô à?
Nghe anh ta nói vậy, không hiểu sao người cô nghĩ đến đầu tiên là Hải Ninh. Cô liền lắc đầu phủ nhận:
-Không phải đâu! Tuyệt đối không phải!
-Không phải à, tiếc nhỉ? Anh ta hiểu cô thế cơ mà, điển hình như là hôm nay cô quên ô đấy!
Hiểu cô ư, có lẽ không phải là Hải Ninh rồi.
-Anh có nhớ anh ta trông như thế nào không?
Anh bảo vệ nhớ lại, ấn tượng của anh về anh ta cũng khá rõ ràng, bởi lâu rồi mới thấy có một chàng trai cao hơn anh, đẹp trai hơn anh.
-Người đó cũng khá là đẹp trai đấy!
Nói cũng như không, Ngọc kiên nhẫn hỏi lại:
-Tôi quen nhiều người đẹp trai lắm, anh nói rõ hơn đi!
-Vậy à!
Nghĩ thấy mình cũng là một người đẹp trai, anh ta cố gắng nhớ lại.
-À, đúng rồi! Là cái người mà cô gọi là sư huynh đấy, tên gì nhỉ? Cái gì Tuyên đó?
-Trọng Tuyên?
-Ừ, là anh ta đó!
Ngọc cảm thấy mấy cái ô này khó nhận lấy hơn là những cái ô trước của
Hải Ninh, nhưng có lẽ sẽ khó chấp nhận hơn nếu nó lại là của Hải Ninh
gửi cho cô.
Cầm lấy cái ô, cô khẽ thở dài, “Sư huynh, anh tốt với em như vậy thật khiến em ngày sau khó sống thiếu anh!”