May mà cô đem báo cáo đến kịp cho cuộc hội thảo của các giáo sư. Thở một hơi nhẹ nhõm, cô kiếm một chỗ trống ngồi xuống để nghe thuyết giảng.
Mất hơn ba tiếng đồng hồ họ mới nói xong, cô ôm bụng đói đi kiếm đồ để
ăn. Trên đường về cô nhận được điện thoại của Hương, có vẻ như cô ấy
đang hứng thú muốn biết một chuyện hay ho nào đó.
-Cậu đã nói chuyện với anh ta chưa?
Lại là “anh ta” nào nữa nhỉ?
-Ai cơ?
-Thì cái người mà tớ gửi số điện thoại cho cậu đó!
-Người nào?
Đầu dây bên kia Hương bực bội hét lên:
-Ngọc! Rốt cuộc là cậu có để tâm tới những gì tớ nói không vậy hả? Cậu
nói thích con trai biết nấu ăn, tớ đã tìm giúp cậu một anh rồi, còn cho
cậu số điện thoại của anh ta nữa! Giờ cậu bày ra thái độ này là sao?
-Lần đó… là tớ chỉ nói chơi thôi, cậu tưởng thật à? Mà bây giờ tớ rất
bận, không có thời gian cho mấy chuyện này đâu, để đó tính sau đi!
Hương nghe vậy cảm thấy không hài lòng, liền tặng cho cô một tràng giáo huấn:
-Cậu bận cái gì chứ? Làm hồ sơ đi nhận giải Nobel chắc? Cậu mới đi thực
tập thôi mà, phải dành thời gian cho bản thân để mà thư giãn và gặp gỡ
bạn bè nữa chứ! Này tớ nói cho cậu biết, anh chàng này rất được, là đàn
anh của Duy Huy nhà tớ đó, đẹp trai, tài giỏi, tính tình hiền lành dễ
thương, ân cần chu đáo, không cờ bạc rượu chè, không đào hoa nhăng nhít, đặc biệt là nấu ăn ngon hợp với tiêu chuẩn của cậu!
-Truyện nào vậy?
-Truyện gì cơ?
-Tớ hỏi cậu đang miêu tả soái ca của truyện nào vậy?
-Ngọc! Tớ đang nói nghiêm túc với cậu đấy!
-Thì tớ cũng đang nghiêm túc đây! Đàn ông tốt như vậy nếu không phải là
soái ca thì cũng là hòa thượng, tớ không có phúc hưởng rồi!
Hương im lặng một lúc như đang suy nghĩ lời mà Ngọc nói, cảm thấy những
lời đó cũng đúng nhưng mà quá tiêu cực, bi quan. Cô lựa lời khuyên nhủ:
-Cậu biết không, nếu như muốn xóa đi vết sẹo cũ thì tốt nhất là nên đi
tìm một vết thương mới, á không phải! Là nếu muốn quên đi nỗi buồn thì
nên đi tìm một niềm vui mới! Quên cái tên bội bạc kia đi, chẳng phải tớ
đã tìm cho cậu một người rất tốt đấy hay sao? Con trai tốt vẫn còn nhiều lắm, chỉ tại cậu không muốn tìm thôi! Tin tớ đi, đảm bảo trăm phần trăm là cậu sẽ không thất vọng đâu!
Ngọc đi lang thang ra bờ biển, trời đang mưa nên ở đấy chẳng có ai. Một
cơn gió mạnh thổi tới, hắt nước mưa làm ướt chân váy của cô.
Ngọc vẫn thẩn thờ đứng đó và suy nghĩ. Kể từ buổi chiều mưa đó cô chưa
hề gặp lại anh. Anh nói đó là điều cô muốn, và rồi anh quay đi mà không
hề ngoảnh lại. Có lẽ anh đã trở lại Nhật rồi, tiếp tục cuộc sống vốn có
của anh.
Còn cô, đã đến lúc cô tìm một nửa đúng nghĩa rồi. Năm năm thanh xuân của cô, chỉ là một giấc mơ phù phiếm thôi!
Nghĩ lại mới thấy, chờ đợi không hẳn đã là hạnh phúc. Mà thật ra chờ đợi cũng có nhiều kiểu, của cô là kiểu cố chấp, cố chấp đến mức tự cao tự
đại, tưởng rằng mình có thể níu giữ được anh.
“Talking to myself and feeling old
Sometimes I’d like to quit
Nothing ever seems to fit
Hanging around, nothing to do but frown
Rainy days and Mondays always get me down
What I’ve got they used to the blues
Nothing is really wrong
Feeling like I don’t belong
Walking around, some kind of lonely clown
Rainy days and Mondays always get me down…
Funny but it seems I always wind up here with you
Nice to know somebody loves me
Funny but it seems that it’s only thing to do
Run and find the one who loves me
What I feel has come and gone before
No need to talk it out
We know what it’s all about
Hanging around, nothing to do but frown
Rainy days and Mondays always get me down…”