Lúc cô trở lại bàn tiệc thì mọi người đã ăn được một nửa. Cô không muốn
ăn tiếp, chỉ cầm lấy mấy miếng bánh ngọt cho vào miệng, làm dịu đi cơn
nhộn nhạo trong trong dạ dày.
Trên sân khấu lúc này vang lên tiếng piano êm dịu. Sư huynh của cô đang ngồi trước cây đàn, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Cô xoa xoa đầu mình, có phải cô say rồi không, nên mới không nhớ ra là trước
đây sư huynh Trọng Tuyên cũng biết chơi đàn?
Tiếng hát ngọt ngào vang lên, là Hải Minh, anh hát bài “Beautiful in white”, thảo nào cô nghe đoạn nhạc này thấy quen thế!
“…So as long as I live I’ll love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now til my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white
Tonight…
What we have is timeless
My love is endless
And with this ring I say to the world
You’re my every reason
You’re all that I believe in
With all my heart I mean every word…
And if a daughter’s what our future holds
I hope she has your eyes
Finds love like you and I did
And when she falls in love we’ll let her do
I’ll walk her down the aisle
She’ll look so beautiful in white…”
Ngọc quay sang nhìn Xuân Trúc, cô ấy đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc mà
hai mắt lại long lanh. Mấy cô gái trẻ khác say sưa nhìn lên sân khấu rồi lại liếc nhìn Xuân Trúc, ánh mắt tràn ngập ganh tị.
Ngày vui của bạn cô cũng là ngày cô thấy mình là một đứa con gái thất
bại. Trong lòng có chút khó chịu, Ngọc lại vơ lấy li rượu bên cạnh cầm
lên uống.
Lúc nhỏ có một thời gian cô sống với ông bà ngoại. Vì ông cô mở lò nấu
rượu, cô suốt đến đó để ngày ngửi mùi men, cảm thấy thật là thơm. Cô
cũng rất thích vị ngọt đắng của rượu, cảm thấy nó ngon hơn cả nước hoa
quả. Thế nhưng tửu lượng của cô thực sự rất kém, ngửi nhiều một chút sẽ
bị chóng mặt, uống một li nhỏ sẽ đi đứng loạng choạng, uống hai li sẽ
ngồi nói nhảm, uống đến li thứ ba thì ngủ suốt một ngày. Từ lần đó ông
bà không cho cô đến lò nấu rượu nữa.
Cô mơ hồ nhớ lại những tháng ngày sống cùng ông bà, nhớ vị rượu nguyên
chất do ông nấu, nhớ những giấc ngủ sâu, ngon lành sau mỗi lần lén uống
rượu. Ừ, đã bao rồi cô chưa có một giấc ngủ ngon như vậy nhỉ?
Mọi người vẫn dán mắt nhìn lên sân khấu, chẳng mấy ai để ý đến cô. Ngọc
lấy một li nữa từ phục vụ, lại cảm thấy uống rượu một mình chắc cô sẽ
khóc mất, thế là lại lấy thêm một li nữa rồi không hiểu sao lại bước
đến chỗ Mariko đang ngồi. Cô thầm nghĩ cô gái này thật đáng yêu, hóa ra
Hải Ninh thích những cô gái đáng yêu.
Ngọc đưa cho Mariko một li, vui vẻ nói:
-Cô gái xinh đẹp này, để chị mời em một li nhé! Rồi khi nào em làm đám cưới, nhớ là phải mời chị đến uống rượu mừng đó!
Mariko ngơ ngác nhìn cô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi lại nhìn li rượu đang chìa trước mặt mình, khổ sở nói:
-Xin lỗi, tôi…
-Đủ rồi đấy! Cậu đang làm cái quái gì vậy?
Ngọc để li rượu xuống bàn, đưa tay vuốt lại lọn tóc mai. Nhìn người con
trai trước mặt vừa giận dữ quát mình, cô nhẹ nhàng cười nói:
-Có làm gì đâu! Tôi chỉ mời cô ấy một li rượu thôi! Sao thế? Cậu thấy xót à?
Hải Ninh nhìn li rượu đã vơi đi hơn nửa trên tay cô, lạnh lùng nói:
-Cậu thôi bày trò đi! Cô ấy không giống cậu, không biết uống!
Cô “À” một tiếng, ra vẻ đã hiểu, nhưng cũng bướng bỉnh không chịu bỏ qua.
-Đã vậy thì hay là…cậu uống li này đi! Coi như là chúc mừng cho đám cưới của anh trai cậu!
Cô đưa li rượu cho anh, rồi lại nhìn anh, ánh mắt mơ hồ có chút mong chờ.
Hải Ninh giành lấy hai li rượu trên tay cô đem để xuống bàn. Trước giờ
anh luôn nghĩ mình là một người bình thản, và cũng chỉ cô mới có bản
lĩnh chọc cho anh điên lên.
-Cậu say rồi!
Nói rồi anh kéo tay cô ra đi ra cửa. Cô thấy không thoải mái liền vùng ra, tức giận nói:
-Cậu là ai chứ? Tưởng mình là cái thá gì mà muốn đuổi tôi?
Trong lúc đẩy Hải Ninh ra, cô nhất thời mất thăng bằng liền ngã xuống.
May mà ngay lúc đó một cánh tay mạnh mẽ đã kịp thời chạy đến đỡ lấy cô.
Khi đã đứng lên cô vẫn không đứng vững được, thấy người mình cứ mềm ra. Cô đưa tay ôm đầu, chắc là cô say thật rồi.
-Em say rồi, để anh đưa em về!
Cô thấy cứ ở lại như thế này cũng không ổn, liền gật đầu. Cô cũng chẳng
kịp nói lời nào với Xuân Trúc, thôi thì cô ấy cùng Hải Minh còn bận tiếp khách, chắc cũng không bận tâm đâu cô về trước đâu.
Trọng Tuyên giúp cô đi lấy túi xách rồi dìu cô ra xe. Cả quá trình đó
Hải Ninh chỉ lặng lẽ đứng một bên, trong lòng cảm thấy trống rỗng, đây
chẳng phải là kết cục mà anh muốn hay sao?
Ngọc thấy đầu óc choáng váng, mệt mỏi dựa vào Trọng Tuyên, đằng nào thì
cũng mất mặt, cô thà mất mặt với sư huynh của cô còn hơn. Đang đi thì
bỗng một cô gái mặc váy hồng chạy đến bên cô, hớn hở nói:
-Chị là chị Mai Ngọc đúng không ạ? Đúng rồi, lúc nãy em thấy quen thế mà! Khi nào “dảnh” chị đi uống nước với em nhé!
Ngọc được sư huynh dìu vào xe, cũng chẳng kịp nhìn xem cô gái kia là ai. Cô lại vỗ vỗ đầu mình, là cô say quá rồi nên sinh ảo giác chăng?