Lúc cô tỉnh dậy đã là chiều của ngày hôm sau. Cô mệt mỏi vò đầu, không
nhớ mình đã về nhà như thế nào, chỉ nhớ là hình như sư huynh đã đưa cô
về. Sau đó thì cô nhớ mang máng là mẹ cô luôn miệng càu nhàu, rằng đã
dặn cô không được uống rượu vậy mà cô lại uống đến say mèm, rằng cô là
con gái mà không biết giữ hình tượng, rằng cô vừa mới ốm dậy mà không
biết lo cho sức khỏe,…Haizz, mẹ nói nhiều vậy thảo nào đầu cô đau thế!
Ngọc thấy cổ họng khô rát, liền lết thân xuống nhà bếp rót một li nước ấm, uống xong mới thấy dễ chịu hơn.
Phòng khách vắng teo, không thấy bố mẹ cô đâu, chắc đi làm cả rồi. Cô
ngồi bó gối trên sofa, có chút thẩn thờ. Tuy rằng đã ngủ một giấc thật
dài nhưng cô không tìm được cả giác sảng khoái như hồi nhỏ, chỉ thấy
toàn thân mệt mỏi, đầu óc quay cuồng.
Cô mơ hồ nhớ lại, mình đã mơ thấy rất nhiều, có thứ có vẻ như là thật,
có thứ thì hình như toàn là do bộ não nhạt nhẽo của cô hư cấu.
Cô thấy mình lúc còn bé, đến nghỉ hè nhà ông bà ngoại, bên nhà hàng xóm
có một cậu bé trạc tuổi cô, cũng về quê nghỉ hè. Cậu ta suốt ngày ôm một con mèo trong lòng, cô thấy con mèo đó trắng trắng, xù xù giống như cục bông thì cũng rất thích. Cô muốn ôm nó một cái mà cậu ta không cho.
Nhưng một khi cô đã thích thì muốn làm cho bằng được. Nhân lúc cậu ta đi tắm, cô lẻn vào thì thấy con mèo đang ngủ trên sofa, cô nhẹ nhàng lại
gần rồi ôm nó lên. Con mèo ấy giật mình kêu meo meo mấy tiếng. Cô cố
gắng ôm thật chặt nhưng nó dữ quá, huơ móng vuốt cào vào người cô. Cô
liền thả nó ra nhưng con mèo sau đó lại đu lên người cô, cào vào lưng,
cô sợ quá la ầm lên. Quả là phường vừa ăn cướp vừa la làng!
Cậu bé kia nhanh chóng chạy đến, túm lấy con mèo quẳng đi. Cô lại sợ cậu ta đánh vì sờ trộm con mèo cưng nên càng khóc dữ hơn. Cậu bé ra sức dỗ
cô nín, còn dắt cô đi chơi và mua kem dâu cho cô nữa. Cô biết là cậu ta
sợ bị ông bà mắng nên mới dỗ dành mình, vì thế cũng ra sức hợp tác với
cậu ta. Nhưng chuyện đó cũng bị lộ lúc bà ngoại tắm cho cô, thế là bố cô đến đưa cô đi tiêm phòng, bố cậu ta cũng đến mắng cậu ta một trận rồi
lôi cậu ta về nhà.
Trong ấn tượng của cô, đó là một cậu bé trầm lặng ít nói, suốt ngày ôm
một con mèo lông trắng. Cũng có thể coi cậu ta như một người đặc biệt,
bởi cô chưa từng thấy cậu ta cười…
Rồi cô lại thấy mình ở khu nội trú cũ cùng Hải Ninh và Mimi, đó là một
lần cô trốn tiết công nghệ ra đấy chơi rồi ngủ quên. Mimi gối đầu lên
người cô, còn cô thì gối đầu lên đùi Hải Ninh. Cậu ấy ngồi một bên cầm
xem quyển bài tập toán của cô, lại sợ cô bị nắng rọi nên cởi áo khoác
đắp cho cô…Trong giấc mơ cô thấy thật là vui nhưng cũng mơ hồ nhận ra
hình như đó chỉ là ảo giác, tự nhắc mình đừng quá hưởng thụ.
Sau đó cô thấy mình đứng ở sân bay trong buổi chiều hôm đó, cô và
Hải Ninh cãi nhau. Cậu ấy hiểu lầm cô, nhưng dù cô có giải thích thế nào cũng không nghe. Sau đó Hải Ninh xách hành lí lên máy bay, rồi cũng
chẳng quay lại nhìn cô lấy một lần…
Cô thấy mình đi câu cá rồi rơi xuống biển, xung quanh toàn là cá mập. Cô thấy Hải Ninh đứng trên tàu, trơ mắt nhìn cô đang vùng vẫy trong tuyệt
vọng. Lúc cô tưởng mình sắp chết đến nơi thì người đàn ông của lòng cô
xuất hiện. Newton cứu cô khỏi bầy cá mập và đưa cô về thực tại…
Tay cô ôm lấy vai mình, cảm thấy thật lạnh lẽo. Cả trong giấc mơ anh
cũng bỏ rơi cô. Phật gia nói rất đúng, quay đầu là bờ. Thật là may khi
cô đã quay đầu trước khi đi quá xa.