Đoạn đường này hơi gồ ghề, trọng tâm của cô lại không vững, hình như va phải thứ gì đó, chân cô bị trẹo sang một bên.
Á!
Hải Ninh nhanh chóng đỡ lấy cô, giữ cho cô khỏi ngã. Thấy chân cô hơi
khuỵu xuống, anh liền đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy rồi cúi
xuống xem, là giày cao gót của cô bị gãy. Anh nhẹ nhàng giúp cô tháo nó
ra rồi vứt sang một bên. Con gái thật là, sao lại thích đi mấy thứ này
chứ, đi hoài không đau chân sao? Anh xoa chân giúp cô, hỏi cô có thấy
đau không, cô liền lắc đầu. Chân cô cũng không bị sưng hay xây xát, chắc là không sao.
Quanh đây cũng không có shop hàng nào, anh lại không thể để cô đi chân
đất. Sau khi kiểm tra xong, anh quay lưng về phía cô, khom người, nói:
-Lên đi, tôi cõng cậu!
Không thấy có động tĩnh gì, anh quay lại thì thấy cô loạng choạng đứng dậy rồi cầm lấy đôi giày.
-Cậu làm gì vậy, nó hỏng rồi mà!
Cô vẫn cứ đi mà không trả lời. Anh ở phía sau quan sát, thấy cô đi tìm
thùng rác bỏ nó vào. Sau đó cô chạy lại chỗ anh, cười hi hi, nói:
-Anh biết đấy, em luôn là một công dân mẫu mực!
Thật hết nói nổi mà!
Cô dựa người trên lưng anh, vẫn cứ lải nhải không thôi, giọng nói có phần lười nhác, giống như là đang mộng du.
-Sư huynh, anh xem hôm nay trăng sáng không này! Á sao có nhiều trăng quá vậy? Một, hai , bai, sáu, bảy, mười một,…
Hải Ninh nhìn theo hướng cô chỉ, liền nhìn thấy rất nhiều đèn đường. Anh chỉ lắc đầu cười, không nói gì.
-Này, sư huynh, sao anh lại im lặng như vậy? Anh vẫn còn buồn à? Chị
Ngân kết hôn khiến anh buồn như vậy sao? Sư huynh biết không, vẫn còn có rất nhiều người con gái tốt, tốt hơn chị ấy, tốt hơn em!
Hóa ra khi say cô sẽ nói nhiều như vậy, cũng sẽ chỉ nghĩ đến sư huynh của cô!
-Sư huynh, hồi nãy anh đi đâu vậy? Có hai thằng đến đòi nợ anh đấy, anh
cần tiền hay sao mà phải đi vay nặng lãi thế? Có thể hỏi em mà, em cho
anh mượn!
Hải Ninh vừa tức giận vừa tức cười, quát cô:
-Cậu có thôi đi không! Hay để tôi vứt cậu xuống để cậu đi tìm tên sư huynh thối của cậu?
Quả nhiên cô liền yên lặng, nhưng chỉ một lúc sau lại bắt đầu nói xàm những câu vớ vẩn như:
-Duy Hưng, tôi nói là muốn ngắm anh đào, không phải hoa đào! Cậu mau làm tảo nở hoa cho tôi!...Không làm được hả? Vậy thì ngày mai ngươi từ quan đi!
-Này tự kỉ! Cho tôi ôm con mèo của cậu một lát được không? Chỉ một lát thôi? Gì vậy chứ, cậu giấu vàng trong bụng nó chắc!
Câu nói này, có phải là anh đã nghe ở đâu đó rồi không?
-Bạch Tôn Nguyên, nghe nói bạn trai của cậu đẹp trai lắm à? Có đẹp bằng
Hải Ninh ca ca của tớ không thế? Tớ dám cá với cậu bằng một năm tiền
lương của tớ!
Hải Ninh đứng hình, suýt thì thả cho cô rơi tự do. Thôi thì cứ coi như cô say rượu nói nhảm là được.
-Huy, tôi cũng muốn ăn gà nướng! Cậu không được trọng sắc khinh bạn, cho tôi ăn với! Đâu, ở đâu cơ?
Sau đó tay cô sờ loạn trên người anh rồi cuối cùng cắn vào cổ anh, sau
đó, liếm mút. Một luồng điện chạy khắp cơ thể, cảm giác còn khó chịu hơn cả lúc anh chạm vào cái máy bị rò điện. Là cô đang giở trò hành hạ anh
sao?
Gà nướng không ngon như cô tưởng, cô liền nhả ra rồi mắng Duy Huy:
-Này, cậu tính làm cơm cho phạm nhân ăn đấy à? Sao mà khó nuốt quá vậy!
Hải Ninh không bước nổi nữa, đứng hẳn lại, lạnh lùng nói:
-Cậu ngoan ngoãn mà nằm yên đi! Nếu để cho tôi biết cậu giả vờ say để giở trò thì không xong với tôi đâu!
Anh vừa bước được mấy bước thì nghe thấy giọng cô đầy ngạo mạn ở phía sau:
-Này, ai nói với cậu là tôi say hả?