Tôi biết đến THPT A qua lời kể của Châu Châu và tự mình một lần trải nghiệm khi đặt chân đến đây, biết đến nó như là một ngôi trường tầm cỡ dạy dỗ bọn người giàu lại giỏi. Chỉ là tôi chưa hình dung ra được nó hoành tráng ở mức độ nào thôi.
Đứng trước khung cảnh náo nhiệt người người ra vào của THPT A, khuôn mặt tôi há hốc còn hơn cả lần đầu tiên tôi đến đây. Đập vào mắt tôi trước hết chính là cái cổng chào vòng cung to đồ sộ, được lợp toàn lá cây mang màu xanh của tự nhiên. Trên đỉnh, một con chim trắng to cũng không kém đặt nửa thân tạo dáng như đang tung cánh, sải hai cánh dài sang hai bên. Đó là còn chưa kể đến những chùm bong bóng đang đong đưa trong gió sặc sỡ nhiều màu sắc.
Xuyên qua cánh cổng khổng lồ này, có thể thấy hai bên trái phải là những hàng dài gian hàng đang nhộn nhịp người kéo đến tham quan. Mỗi một gian hàng là mỗi phong cách trang trí khác nhau, cả mặt hàng họ buôn bán cũng mỗi người mỗi vẻ. Đồng phục nghiêm trang, tao nhã của học sinh THPT A đã thay thế thành những bộ trang phục đa dạng, đẹp mắt có và kì lạ cũng có. Khoảng sân trường rộng rãi tôi thường thấy ở đây bây giờ hoàn toàn được lấp kín bởi màu sắc rực rỡ của lễ hội truyền thống.
Ngay tại cảnh tượng choáng ngợp này, tôi đã hiểu sâu sắc lí do Vương Nguyên Minh trao đổi số điện thoại với tôi. Cậu ấy không phải là người tuỳ tiện ai cũng có thể cho số điện thoại, mà thật sự biết chắc mình tôi không thể chen vào giữa một rừng người và gian hàng thế này. Mặc dù hôm nay tôi đến đây không phải chỉ một mình.
“Nè, làm gì mà bất động như tượng vậy. Chúng ta còn chờ gì mà không vào?”
Vâng, người nói câu nói ấy không ai khác chính là cô bạn của tôi, Châu Châu. Sở dĩ có sự xuất hiện của Châu Châu không ngoài lí do là vì tôi ngại đến nơi đông người một mình, thói quen là khó bỏ nên tôi đành phải nói về cuộc hẹn của mình và Vương Nguyên Minh cho cô ấy biết. Châu Châu nghe nhắc đến lễ hội của THPT A thì không giấu nổi sự háo hức, thậm chí cô ấy còn mong đến thứ bảy hơn cả tôi. Nhưng nguyên do quan trọng nhất vẫn là cô ấy muốn được tận mắt một lần chiêm ngưỡng Vương Nguyên Minh. Theo như Châu Châu nói, không phải vì cô ấy ham chơi, mà là vì muốn kiểm chứng Vương Nguyên Minh có ma lực gì ghê gớm, để khiến một đứa nhút nhát như tôi dám cả gan lặn lội mỗi chiều thứ sáu đến thành phố D chỉ để ngắm cậu ấy đọc sách.
Chuyện Châu Châu cùng tôi đến đây, tôi đã nhắn tin hỏi qua ý kiến của Vương Nguyên Minh, vì dù sao người mời tôi đến đây chính là cậu ấy, vẫn nên biết tôn trọng ý kiến của chủ nhà thì mới phải đạo. Tin nhắn gửi đến cậu ấy chừng nửa ngày sau tôi mới nhận được câu trả lời và cái tin rất chi là ngắn gọn - “Tuỳ cậu“. Hoàn toàn tôi không đoán được cảm xúc trong tin nhắn này Vương Nguyên Minh thể hiện thích hay không thích, nên tôi đành quyết định cứ làm theo nghĩa đen của nó vậy.
Từ đó đến nay, đấy cũng là tin nhắn duy nhất tôi và Vương Nguyên Minh nhắn cho nhau. Một tuần cứ thế trôi qua và cho đến hôm nay, khi vừa nãy bước xuống xe bus tôi mới chủ động gọi điện cho cậu ấy báo rằng mình đã đến nơi. Sau đó bên kia điện thoại, giọng cậu ấy nhẹ nhàng mà rõ ràng trong mớ tạp âm của lễ hội nói với tôi hãy đi đến cổng đợi, cậu ấy sẽ ra đón tôi và Châu Châu.
“Con nhỏ ngốc này, đừng có ngốc nữa! Có điện thoại kìa”
Tôi bừng tỉnh sau cái lây vai thô bạo của Châu Châu, quay sang hỏi cô ấy “Cậu loạn gì chứ? Có chuyện gì sao?”
“Bà cô của tôi ơi, điện thoại cô reo sắp cháy luôn rồi kìa”
“Ơ, điện thoại?”
Lúc bấy giờ tôi mới chú ý đến chiếc điện đang cầm trên tay reo in ỏi, nhìn đến màn hình là Nguyên Minh đang gọi, tôi vội vàng bấm nhận mà cũng không suy nghĩ nhiều.
“Alo Nguyên Minh, tớ đang ở phía bên trái cổng đợi cậu đây”
“Xin lỗi, tớ không phải là Nguyên Minh”
Hả? Vậy là ai? Hạ điện thoại xuống nhìn vào cái tên trên màn hình, xác định mình không nhìn nhằm mới áp lại vào tai từ tốn hỏi người bên phía đầu dây bên kia “Vậy xin hỏi tớ là đang nói chuyện với ai?”
“Chào cậu, tớ là Nhã Nam, bạn của Nguyên Minh. Vì Nguyên Minh đột ngột phải tổng duyệt trước chương trình nên nhờ tớ đi đón cậu và bạn cậu. Không biết cậu có thể nói rõ hơn là cậu đang đứng vị trí nào của bên trái cổng không?”
“À, tớ hiện đứng ở......” tôi ngó nghiêng xung quanh tìm thứ gì đó có thể nhận dạng được “gần một cái...... thùng rác”
Thật không ngờ tôi và Châu Châu có thể đứng được ở đây, nhưng nhờ vậy mà có lẽ cậu ta sẽ dễ tìm ra chúng tôi hơn giữa biển người này.
“Được rồi, hình như tớ đã thấy các cậu. Cứ đứng ở đó, tớ sẽ tới ngay”
“À nhưng......” Tút tút tút
Còn chưa kịp nghe tôi thắc mắc, cái cậu tên Nhã Nam kia đã vội tắt máy. Bạn của Nguyên Minh ư?
“Sao rồi? Là ai gọi thế?” Châu Châu lắng nghe nãy giờ, tò mò hỏi tôi.
“Một người tự xưng là bạn của Nguyên Minh, cậu ta nói sẽ đến đón chúng ta”
“Thế tên Nguyên Minh đó đâu?”
“Phải chăng nên lịch sự gọi tên người khác cho đàng hoàng?”
Sau lưng Châu Châu bỗng vang lên một giọng nói, rồi không biết từ đâu có một cậu trai đeo kính đi tới. Điều đầu tiên tôi nghe được khi cậu trai lạ mặt này xuất hiện là:
“Mỏ Nhọn” Châu Châu nói
“Lưỡi Sắc” cậu trai lạ nói
“Tại sao cậu lại ở đây?” cái này là cả hai cùng nói
Sau đó, à không có sau đó, vì sự sững sốt của hai người này vừa kết thúc thì xung quanh liền nổi lên sát khí dày đặc. Hai người họ đứng đó trao nhau ánh mắt sẵn sàng cho một cuộc chiến.
“Hai người quen biết nhau ư?” tôi can đảm xen vào bầu không khí căng thẳng giữa họ hỏi một câu.
“Hứ, không quen tên Mỏ Nhọn này mới lạ”
“Xin lỗi, đối với kẻ thù thì tôi không có khái niệm quen nhau”
“Đây cũng xin lỗi, đây quên đó không chỉ mỏ nhọn mà còn nhỏ mọn nữa”
“Cái lưỡi sắc của cậu đúng là biết uốn éo đủ đường. Cẩn thận, có ngày tự mình chém lấy mình đấy”
“Cảm ơn cậu đã quan tâm, trước khi tôi tự chém lấy mình, tôi cũng phải tỉa mỏ của tên nào đó thì mới cam lòng”
“Wow, nếu nói như cậu thì chẳng phải miệng chúng ta sẽ chạm vào nhau sao? Thế không phải là hôn à? Ây, cậu muốn hôn tôi cũng không cần nói vậy đâu”
“Tên điên thô thiển, ai muốn hôn cái mỏ nhọn nhà cậu chứ. Ăn nói cho cẩn thận nếu không muốn bị ăn đấm”
“Có gan thì cậu đến đây mà đấm”
“Được, thách thức ư? Chờ đó!”
“Shop, shop, shop. Hai người có thể thôi ngay không?”
Từ lúc tên con trai lạ mặt kia xuất hiện là cậu ta cùng Châu Châu người này trả một câu, người kia liền đáp một câu. Tôi ở ngoài định chen chân thắc mắc rốt cuộc có chuyện gì cũng không có cơ hội, đến khi nói được một lời lại là lúc họ sắp đánh nhau. Vội can ngăn lấy họ, tôi lớn tiếng hét đồng thời ôm chặt Châu Châu để cô bạn tôi thôi manh động định giơ nắm đấm sấn tới cậu trai kia.
Khi thấy họ đã bình tĩnh hơn, tôi mới đánh mắt sang cậu con trai được Châu Châu gọi là Mỏ Nhọn hỏi “Cậu là quen biết Châu Châu nên mới đến đây bắt chuyện à? Nhưng trông có vẻ cậu muốn gây hấn với cậu ấy thì đúng hơn”
Cậu ta không vội trả lời mà cười cười như vừa nghe tôi nói chuyện hài “Bắt chuyện? Nếu biết có cái lưỡi sắc ở đây tôi đã tránh xa rồi. Tôi đến là tìm cậu”
“Tìm tôi?” tôi ngạc nhiên chỉ vào bản thân mình hỏi lại cậu ta.
“Cậu là Bối My đúng không?”
“À, đúng. Nhưng sao cậu biết tên tôi?”
“Xin lỗi cậu vì vừa đến đã ầm ĩ không giới thiệu gì với cậu. Tôi là Nhã Nam, bạn của Nguyên Minh. Người vừa nói chuyện điện thoại với cậu đấy. Nguyên Minh nhờ tôi đến đây đón cậu”
“A, ra là cậu ư. Cậu.....”
“My My, cậu có thể hỏi Nguyên Minh nhà cậu nhờ người khác đến đón chúng ta được không? Nếu để tớ đi chung với tên này thì không khéo lại có án mạng” Châu Châu vừa nghe Nhã Nam chính là người đến đón chúng tôi, cô nàng liền không kiềm chế được mà chen ngang vào.
“Châu Châu, cậu bớt nói lung tung đi. Cái gì mà 'Nguyên Minh nhà cậu' ở đây?” tôi quay sang nhỏ giọng cảnh báo Châu Châu, rồi liền nhanh chóng chuyển thành tươi cười với Nhã Nam bên cạnh “Haha, cậu đừng để ý những lời cậu ấy nói. Cảm ơn cậu đã bỏ thời gian đến đón hai đứa tớ”
“Không sao, xưa nay tớ thường không hay chú ý đến những lời tạp nham đâu. Cậu cũng đừng khách sáo, chuyện Nguyên Minh nhờ cũng là chuyện của tớ thôi”
“Nói nghe hay thật nhỉ. My My à, người ta là tình nguyện làm lính dẫn đường, cậu không cần cảm ơn đâu”
Hai người này cứ không ngừng khẩu chiến khiến kẻ đứng giữa như tôi phải chịu đủ bom đạn. Để tránh cho tình trạng này không tiếp diễn nữa tôi đề nghị với Nhã Nam “Chúng ta có thể đi được rồi chứ? Cảm phiền cậu dẫn đường cho hai đứa tớ”
“Được, đi thôi. Cậu cứ theo sát tớ là được. Còn người kia nếu đã có ý không cần thì không cần theo cũng được”
“Nực cười, cậu nghĩ mình là ai mà khiến tôi phải theo chứ?”
“Thôi nhé! Hai cậu có thể đừng gây nhau nữa được không? Hay các cậu muốn chúng ta cứ đứng đây đến tối để cải nhau? Nhã Nam, cậu dẫn đường thì đi trước đi, tớ sẽ cố gắng theo sau cậu. Còn Châu Châu, đi cạnh tớ là được rồi chứ? Hai bên nước sông không phạm nước giếng. Quyết định vậy nhé!”
Cả hai vẫn đứng đó lườm nhau không ai muốn trả lời khiến tôi phải cao giọng nhắc lại lần nữa “Quyết định vậy nhé!”
“ Được” bây giờ thì cả hai đồng thanh cùng lên tiếng nhưng sau đó lại ngoảnh mặt đi không ai thèm nhìn ai. Hai người này không biết đã có đại thù sâu hận gì với nhau, cứ mở miệng là cải nhau liên hồi, còn hơn cả trẻ lên năm.
Sau khi chuyện đã dẹp yên, tôi và Châu Châu theo sự dẫn đường của Nhã Nam bắt đầu hoà mình vào dòng người của lễ hội. Trong lúc di chuyển, tôi lặng lẽ quan sát cậu trai tên Nhã Nam này.
Cậu ta có vóc người trung bình, mái tóc hơi xoăn cùng khuôn mặt điển trai là kiểu ưa thích của con gái thích sự ấm áp và ngọt ngào bây giờ. Bên ngoài, cậu ta trông có vẻ thư sinh trong cặp kính cận, nhưng cứ nhìn cách cậu ta đôi lúc đẩy gọng kính rồi mới đối đáp cùng Châu Châu thì tôi nghĩ cậu ta không phải là dạng “trông mặt mà bắt hình dong“.
Châu Châu và Nhã Nam đã tạm thời đình chiến nhưng mùi thuốc súng chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo thì vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Tốt nhất là tôi nên đi trước họ một bước, phá vỡ cái bầu không khí nặng nề này. Chợt nhớ đến lí do vì sao Nhã Nam phải đến đón chúng tôi, tôi chủ động bắt chuyện với cậu ấy.
“Nhã Nam, tại sao Nguyên Minh lại nhờ cậu đón chúng tớ vậy?”
“Bên câu lạc bộ Karate có một tiết mục trình diễn cho lễ hội trường. Ban đầu, nó được sắp xếp ở cuối nhưng không biết vì lí do gì lại chuyển thành trình diễn khai màn khiến Nguyên Minh phải tổng duyệt gấp. Thế nên, cậu ấy mới không thể ra đón cậu được mà nhờ đến tớ”
“Ra là vậy nhưng Nguyên Minh sẽ biểu diễn một mình sao?”
“Tên khó ở đó chịu mới là lạ, tức nhiên là biểu diễn cùng các thành viên khác rồi. Huấn luyện viên của cậu ấy đã phải theo càm ràm mãi cậu ấy mới đồng ý đấy”
“Cậu có vẻ rất thân với Nguyên Minh nhỉ?”
“Thân ư? Tớ thì muốn vậy nhưng không biết cậu ta xem tớ là gì? Cậu đừng nghĩ Nguyên Minh nhờ tớ đón cậu là vì tớ rất thân với cậu ấy. Không đâu, đây là lần đầu tiên cậu ấy nhờ tớ làm một việc gì đó đấy”
“Lần đầu tiên?”
“Đừng ngạc nhiên. Nguyên Minh rất độc lập, cậu ấy cũng giỏi nữa nên thừa sức giải quyết mọi việc. Ở trường thì cậu ấy chẳng tỏ ra quan tâm đến ai nên cũng chẳng có ai khiến cậu ấy phải bận tâm. Duy chỉ có lần này, Nguyên Minh chịu mở lời nhờ tớ giúp đỡ. Tớ đã rất ngạc nhiên và càng ngạc nhiên hơn khi tớ biết cậu ấy đang kết bạn với một cô gái ngoài trường”
“Cứ làm như bạn của cậu chưa từng làm quen con gái vậy” sau một lúc im lặng thì Châu Châu đột nhiên chen vào một câu.
“Cậu nói vậy là có ý gì?” Nhã Nam như muốn làm cho ra lẽ nên ngay lập tức dừng lại hỏi ngược Châu Châu.
“Thế cái cô tên Cao Trân gì đấy không phải là con gái sao? Còn là bạn gái nữa chứ”
“Cao Trân? Con nhóc đó từ bao giờ mà lại thành bạn gái của Nguyên Minh?”
Định véo cho Châu Châu một cái vì tự dưng lại nhắc đến chuyện bạn gái của Nguyên Minh làm gì thì nghe được câu trả lời của Nhã Nam khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
Cao Trân không phải bạn gái của Vương Nguyên Minh, vậy thì là gì chứ? Ngày hôm nay có thật nhiều mối quan hệ làm tôi khó hiểu, đầu tiên là Châu Châu và Nhã Nam, sau đó là Nhã Nam và Vương Nguyên Minh, rồi thì bây giờ là Vương Nguyên Minh và Cao Trân. Có ai nói cho tôi biết giữa họ cuối cùng là có mối quan hệ gì không?