Không khí xung quanh là một mảng náo nhiệt, mọi người đứng theo từng cụm vui vẻ cười nói chờ đến lúc lễ hội khai mạc văn nghệ. Thế nhưng, trong đầu tôi mãi vẫn quẩn quanh suy nghĩ về chuyện Nhã Nam vừa kể.
Sau khi nghe cậu ấy nói Cao Trân không phải là bạn gái của Vương Nguyên Minh, không chờ tôi lên tiếng thì Châu Châu đã đặt câu hỏi trước tôi “Thế cậu giải thích sao về bài đăng trên diễn đàn trường cậu?”
Nhã Nam hồ nghi hỏi lại “Bài đăng? Đừng nói là cái bài đăng nhảm nhí thông báo Cao Trân đã là bạn gái của Nguyên Minh đấy, còn có hình chụp để chứng minh nữa? Haha, các cậu tin sao?”
Tôi chẳng hiểu cậu ta cười cái gì, còn Châu Châu nhăn mặt hung dữ thắc mắc “Nè tên hâm kia, có thôi cười để nói cho rõ không?”
“Haha được rồi, để tôi nói cho các cậu nghe. Cả trường tôi không lấy ai thèm tin vào mấy bài đăng về Nguyên Minh tràn lan trên diễn đàn cả. Đó đều là tin để tung hoả mù của các nữ sinh trường tôi nhằm loại bớt những nữ sinh trường khác theo đuôi Nguyên Minh thôi. Trong trường đã nhiều đối thủ lắm rồi nên họ luôn muốn giảm bớt càng nhiều đối thủ càng tốt. Các cậu là con gái, phải biết con gái lắm trò thế nào chứ? Vậy mà vẫn tin sao?”
“Điều cậu nói là thật?” Châu Châu như vẫn không tin lời Nhã Nam nói, xác nhận lại lần nữa.
“Nói dối cậu mấy chuyện này làm gì chứ?”
“Thế thì tốt! Haha, không phải thì tốt”
Đến lượt Châu Châu đột nhiên phá lên cười nham nhở khiến Nhã Nam tắt luôn nụ cười đang dở, kì lạ nhìn cô ấy. Tôi cũng bất lực với sự bất thường của cô bạn mình, quay sang ghé vào tai Châu Châu hỏi thầm “Nè, cậu cười thô thiển cái gì đấy?”
“Tớ cười vì nếu con nhóc kia không có quan hệ gì với Vương Nguyên Minh thì chẳng phải cậu có cơ hội sao? Đồ ngốc” may mắn là câu nói này Châu Châu cũng rất thức thời thì thầm lại với tôi, nếu không tôi cũng chẳng biết nhìn Nhã Nam như thế nào.
Đáng lẽ ra khi nghe tin tức này tôi phải vui mới đúng, nhưng thật sự trong suy nghĩ của tôi lại đặt ra câu hỏi liệu cơ hội đó có quan trọng không? Điểm mấu chốt ở đây không phải ở cơ hội, mà chính do sự nhút nhát của tôi.
Một tuần vừa qua tôi đã nghĩ rằng ngay tại khoảnh khắc Vương Nguyên Minh đặt cho tôi câu hỏi ở cửa hàng tiện lợi, tôi nên dũng cảm cho cậu ấy câu trả lời mới đúng. Hôm đó là cơ hội của tôi nhưng tôi lại dễ dàng để nó qua đi. Nếu không có lời mời của Vương Nguyên Minh thì ngày hôm đó cũng chính là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi nên biết rằng bằng một duyên số nào đó, tôi và Vương Nguyên Minh gặp được nhau, nhưng không có nghĩa là mãi mãi tôi sẽ có cơ duyên gặp được cậu ấy. Cơ hội đang ở trong tay tôi, còn việc có biết nắm giữ nó hay không là do bản thân tôi quyết định.
Khi thích một ai đó, cách để giảm bớt tổn thương cho trái tim nhất là dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình. Tôi không được quyền nhút nhát nữa, hôm nay dù có ra sao thì Vương Nguyên Minh nhất định phải nghe được suy nghĩ của tôi.
“My My, lại gần sân khấu một chút đi. Chuẩn bị khai mạc rồi kìa”
“À ừ, nhưng Nhã Nam đâu rồi?”
Sau khi tìm cho tôi và Châu Châu một chỗ đứng thoải mái gần sân khấu thì cậu ta biến mất lúc nào tôi cũng chẳng hay.
“Cậu hỏi tên đó làm gì? Hắn bảo là đi báo với Vương Nguyên Minh chúng ta đã đến”
“Cậu có vẻ gay gắt với Nhã Nam nhỉ? Khai mau, rốt cuộc là hai người làm sao quen được nhau?”
“Ai thèm quen biết gì với cậu ta. Cậu ta và tớ là kẻ thù không đội trời chung thì có”
“Rồi rồi, là gì cũng được. Nhưng lí do nào khiến hai người lại thù địch nhau như thế?”
“Tên đó là trưởng nhóm hùng biện của THPT A. Cậu còn nhớ cái lần cậu cùng tớ đến đây thi không? Lần đó chính vì đối đầu với một tên mồm mép như cậu ta nên trường chúng ta mới hạng ba đấy. Từ đó, những cuộc thi hùng biện sau luôn hay đụng độ với hắn. Cậu không biết là mấy câu hùng biện của cậu ta khiến tớ khó chịu thế nào đâu”
“Đây là do cậu háo thắng mới ghét người ta đến thế”
“Này, cậu có phải bạn tớ không vậy? Còn đi bênh vực cái tên Mỏ Nhọn đó”
“Cậu thật là tớ chỉ muốn......”
“AAA, xuất hiện rồi kìa!”
Bỗng nhiên mọi người reo hò thật vang, tôi ngay lập tức bị phân tán sự chú ý, nhìn bọn họ như ong vỡ tổ ùa lại gần sân khấu. Tiếng nhạc vui nhộn trổi lên, tôi và Châu Châu tò mò hướng mắt về sân khấu xem chuyện gì đã xảy ra.
Trên sân khấu, từ bao giờ đã xuất hiện khoảng mười người mặc đồng phục Karate trắng, xếp thành đội hình mũi tên ngay ngắn. Nhưng rất tiếc vì khói sân khấu tỏa ra tạo hiệu ứng nên tôi chẳng nhìn rõ mặt mũi ai là ai.
“Chính thức khai mạc rồi!” mặc cho cảnh chen lấn, Châu Châu vẫn hào hứng dịch tới dịch lui để mong có thể nhìn rõ hơn.
Tôi cũng quyết không để thua bọn người náo loạn này, cố gắng nhón chân nhìn xuyên qua làn khói trắng tìm kiếm Vương Nguyên Minh trên sân khấu. Loay hoay chen chút một hồi, hết bị người này đẩy lên lại tránh người kia đẩy xuống, đến khi tôi định quay sang hỏi Châu Châu có xem được không thì phát hiện tôi đang đứng cạnh toàn những người xa lạ. Bằng cách nào đó, tôi đã bị đám đông đẩy ra xa.
Ôi không, giữa mênh mông biển người này thì thật khó tìm lại Châu Châu, ngay cả định hướng để đi còn là một việc khó khăn nữa là. Đành lấy sân khấu làm điểm chuẩn, tôi cứ vậy mà hướng nó đi thẳng, cố gắng đưa tay len lỏi xin đường. Nhưng cũng thật khó khăn khi mọi người dường như ai nấy đều ra sức reo hò mà chẳng ai thèm chú ý đến tôi.
Đi đến lúc mồ hôi vã ra cả áo, chân phát đau vì luôn bị mọi người vô tình giẫm lấy khiến tôi muốn từ bỏ ý định tìm lại Châu Châu. Có lẽ phải đợi thêm một lúc nữa thì mới mong thoát ra khỏi đám đông cuồng nhiệt này.
“Đi theo tôi”
Hửm? Cái gì vậy? Đang yên đang lành tay tôi đột ngột bị ai đó nắm lấy, còn chưa chờ tôi kịp xác định được gì đã thô bạo lôi tôi đi. Nhìn cánh tay đang bị nắm, tôi vùng vẫy hốt hoảng nói “Cậu là ai? Buông tay tôi ra!”
“Ngoan ngoãn một chút sẽ được thoát ra chỗ này, còn không thì đồ lùn như cậu đợi chết ngộp ở đây đi” người lạ đó vừa mở đường dẫn tôi đi vừa nói.
“Nhưng tôi với cậu đâu có quen biết nhau, việc cậu dẫn tôi đi thế này tính là bắt cóc đấy”
“Sao mà nhiều lời quá vậy? Đợi khi thoát ra khỏi đây rồi thì hãy nói xem chúng ta có quen nhau không, giờ thì im mồm mà đi đi”
Lời lẽ của người này thật chẳng thoải mái chút nào, tôi có quen một người thô lỗ vậy sao? Ở THPT A, ngoài Vương Nguyên Minh ra, tôi còn quen ai được nữa chứ? Theo những bước chân vội vã của người này, một nỗi hồ nghi trong tôi nổi lên nhưng để hỏi thì tình hình bây giờ quả thật không tiện. Cứ như hắn nói vậy, trước mắt thoát ra khỏi chỗ này rồi sẽ biết rõ ràng mọi chuyện thôi.
Nghi ngờ là nghi ngờ nhưng đi theo thì vẫn đi theo, có hắn mở đường tôi đi được dễ dàng hơn rất nhiều. Sau chừng mười phút ròng rã, cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông đáng sợ đó. Ra đến nơi rộng rãi và thoáng khí hơn, tôi ngay lập tức vung tay tên đó ra rồi đứng thở để lấy hơi, dùng tay áo lau nhanh mồ hôi nhễ nhại ở trên mặt, tiếp đó mới chú ý đến hắn. Không ngờ vừa nhìn đến, tôi liền phản xạ theo tự nhiên lùi lại một bước.
“Sao vậy? Sợ ư?” hắn nhếch môi cười hỏi tôi
“Không hề. Chỉ là ngạc nhiên thôi” tôi bình tĩnh đáp lại
Hắn cười khẩy “Thế bây giờ đã xác định được chúng ta có quen biết nhau hay không chưa?”
Quen biết ư? Tôi nực cười khi nghe hắn nói vậy. Đối với người đã chính tay đánh tôi phải nhập viện thì tôi có điên mới nhận là quen biết. Tưởng đâu sẽ chẳng còn phải gặp tên đại ca này thêm lần nào nữa nhưng thật trớ trêu thay, trong hoàn cảnh tôi chật vật nhất lại nhận sự giúp đỡ của hắn.
“Xin hỏi cậu dựa vào gì lại cho rằng chúng ta quen biết nhau?” giọng tôi không một chút hứng thú hỏi lại hắn
“Cậu không nghe câu không đánh không làm bạn ư? Với lại, hôm đó...... tôi không cố ý”
“Có cố ý hay không đó là chuyện của cậu. Bây giờ cậu đứng trước mặt tôi nói chuyện bạn bè là ý gì?”
“Vết thương của cậu......” hắn tiến đến gần tôi trong gang tấc, ngang nhiên đưa tay sờ lên trán tôi “......không sao chứ?”
Điên rồi! Chuyện gì thế này? Tên đại ca ngang ngược, phách lối tôi đã từng chứng kiến đâu mất rồi? Đột nhiên hắn nhẹ nhàng, quan tâm tôi thật khiến tôi không khỏi sợ hãi. Cảm xúc bắt tôi lùi một bước, đưa mắt phòng chừng nhìn hắn “Cậu rốt cuộc muốn gì?”
“Tôi chưa làm gì cậu, sao cậu cứ xù lông nhím mà dè chừng vậy?”
“Với một người như cậu thì hành động của tôi không thừa”
“Vậy với Vương Nguyên Minh thì khác sao?”
Thật khó hiểu, hắn bỗng nhiên nhắc đến Vương Nguyên Minh làm gì?
“Cậu ấy thì liên quan gì chứ?”
“Hưm, không phải cậu là người rõ nhất? Với tên đó, không những không cách xa mà còn mỗi tuần tình nguyện làm cái đuôi cho hắn, không phải sao?
“Làm thế nào cậu biết được?” trong một lúc tôi đã mất bình tĩnh, cao giọng ngạc nhiên hỏi hắn.
“Có thể cho là tình cờ đi. Một lần tan trường trông thấy cậu thập thò sau gốc cây cổ thụ trước trường nhìn trộm tên Vương Nguyên Minh đó. Sau này thì không dưới một lần cậu mặt dày đến đây đúng không?”
“Cậu, có thể ăn nói cho dễ nghe hơn không?” nếu không vì lúc nãy hắn giúp tôi, tôi đã trực tiếp cho hắn một đấm rồi.
“Tôi nói sai à? Thế nào? Cái đuôi như cậu cuối cùng đã được đáp lại tình cảm chưa? Bây giờ cậu còn dám xuất hiện tận ở trong trường tôi thì chẳng lẽ tên ngu ngốc đó vẫn còn chưa biết?”
“Cậu.....”
“Trước khi nói người khác ngu ngốc thì hãy nhìn lại mình trước đã”
“Nguyên Minh!” giữa đám đông nhộn nhịp, Vương Nguyên Minh trong bộ đồng phục thanh lịch của trường đứng cách tôi chừng năm mươi mét.
Luôn là những lúc tôi cần nhất thì cậu ấy xuất hiện, nhẹ nhàng và khoan thai, chừng ba bước Vương Nguyên Minh đã đi đến bên cạnh tôi. Việc đầu tiên cậu ấy làm khi đến không phải là đối chấp với tên đại ca, mà như một hành động tự nhiên, Vương Nguyên Minh kéo tôi tách ra khỏi hắn về đứng sau lưng của cậu ấy. Còn cậu ấy, vẫn như lần ẩu đả đó, đứng chắn trước tôi như một cách để bảo vệ.
“Hành động của mày là có ý gì?”
“Như cậu nhìn thấy” Vương Nguyên Minh lạnh lùng trả lời ngắn gọn một câu
“Hiểu rồi, ra là đã biết. Không cần phải thế đâu. Tao cũng chẳng muốn hít chung một bầu không khí với mày nên sẽ đi đây” sau đó hắn chuyển tầm nhìn sang tôi đang nép ở phía sau Vương Nguyên Minh “Còn cậu. Tôi nợ cậu một câu xin lỗi. Nhưng tôi sẽ không nói với cậu bây giờ vì hiện tại, tên chết tiệt này đang ở đây, tôi không muốn hắn cũng được nghe thấy”
Với vế sau, hắn cố ý dùng giọng khiêu khích, nửa cười nửa không trao đổi ánh mắt với Vương Nguyên Minh rồi đắc ý quay người vừa rời đi vừa nói “Chắc chắn sẽ còn gặp lại nên cậu yên tâm là tôi sẽ không quỵt cậu lời xin lỗi đó đâu. Nhớ lấy tên tôi là Hải Lâm. Tạm biệt”
Cho tôi và Vương Nguyên Minh một cái vẫy tay mà không quay đầu lại, cứ thế hắn đi về hướng sân khấu rồi khuất dần trong đám đông. Cái tên kì lạ đó đột nhiên xuất hiện, đột nhiên thay đổi thái độ, đột nhiên muốn xin lỗi và rồi thì nói cả tên của hắn cho tôi biết. Động cơ của hắn là gì tôi không biết nhưng hôm nay cách hắn cư xử với tôi thật không giống với tên đại ca ngang tàng trước đây. Nói thế nào nhỉ? Dường như hắn đang cho tôi cảm giác của sự quan tâm.
Đứng nhìn bóng dáng hắn đã biến mất từ lâu, đến khi Vương Nguyên Minh bên cạnh lên tiếng thì tôi từ trong trạng thái trầm ngâm suy nghĩ một khắc lại thêm bội phần khó hiểu.
“Lúc nãy, cậu ta nói cậu ta tên gì?”
“Hải Lâm”
“Quên cái tên đó đi”