“Lúc nãy, cậu ta nói cậu ta tên gì?”
“Hải Lâm”
“Quên cái tên đó đi”
Có ai đó nói con gái khó hiểu thì xin hãy quên khái niệm đó đi vì con trai cũng khó hiểu vô cùng. Một tên từ bạo lực trở nên dịu dàng, một tên tự nhiên lại bảo quên này quên nọ. Tôi thật sự không đoán được tâm tư của bọn con trai đang nghĩ gì. Đã thế người nào người nấy sau khi hành động và ăn nói kì lạ xong lại bỏ dở ở đó, bước đi như chưa từng có chuyện gì.
Điển hình như cái tên đứng trước mặt tôi, tôi còn chưa kịp thắc mắc tại sao phải quên tên “Hải Lâm” thì Vương Nguyên Minh đã lạnh lùng để tôi đứng đó mà đi ngang qua. Đi được một đoạn không thấy tôi bước theo lại quay đầu khó chịu hỏi “Cậu còn làm gì mà đứng ngây ra đó?”
“Cậu có bảo tớ phải đi theo sao?”
“Còn đợi tôi bảo? Tôi đến đón cậu, cậu không theo tôi thì theo ai?”
“Ít ra cậu cũng phải nói đi đâu để tớ biết chứ?”
“Thật là, ngày hội truyền thống thì tức nhiên là đưa cậu đi tham quan rồi”
“Nhưng...... còn Châu Châu? Lúc nãy bọn tớ đã lạc nhau” là bạn tốt của nhau, tôi không thể ham chơi mà quên bạn được.
“Cậu ấy đi với Nhã Nam rồi, cậu đừng lo. Lát nữa hẹn gặp nhau ở gian hàng trường tôi”
“Vậy sao? Thế thì tớ yên tâm rồi”
Miệng nói là yên tâm nhưng trong đầu tôi thừa biết hai người họ đi chung sẽ có chiến tranh xảy ra, chỉ sợ không ai kịp thời ngăn cản họ đấu võ mồm sẽ dẫn đến đánh nhau sứt đầu mẻ trán thôi. Tôi nhắm mắt lại, khẽ đặt tay lên ngực thầm mong điều tôi nghĩ không trở thành sự thật.
“Được rồi, đi nhanh thôi” khi tôi mở mắt ra, Vương Nguyên Minh đã quay trở lại đứng trước mặt tôi, hơi đưa cánh tay phải của mình ra.
Tôi khó hiểu không biết điều cậu ấy muốn là gì nên chỉ vào cánh tay đang đưa ra hỏi “Gì vậy? Tay cậu đau hả?”
Ngay lập tức tôi nhận được cái cau mày của Vương Nguyên Minh “Ngốc! Đưa tay cậu đây”
“Để làm gì?”
“Lần sau sẽ không thèm hỏi ý kiến đồ nơron không liên kết như cậu nữa”
Chẳng cần giải thích với tôi thêm, Vương Nguyên Minh cứ vậy mà nắm tay tôi kéo đi. Ban đầu có hơi không bắt kịp nhịp bước chân của cậu ấy, tôi phải khổ sở chạy bước nhỏ ở phía sau. Dần dần, cậu ấy cũng nhận ra và điều chỉnh lại nhịp bước chân của mình để tôi đi được song song với cậu ấy.
Khi băng chỗ đông người, Vương Nguyên Minh càng siết chặt tay tôi hơn và kéo tôi nép về phía mình. Dẫu có chen lấn cỡ nào thì tay cậu ấy vẫn kiên định đan vào tay tôi, dắt tôi đi qua từng nơi từng nơi một.
“Đã biết nắm tay cậu để làm gì chưa?” đợi đến khi đi qua chỗ đám đông, đến nơi dòng người thưa thớt hơn, Vương Nguyên Minh bâng quơ ngó sang tôi đi bên cạnh hỏi.
“Biết rồi. Nhưng tớ muốn hỏi một chuyện?”
“Không phải là chuyện ngu ngốc thì hãy hỏi”
Cái tên này cứ thích phóng gai vào lời nói châm chọc tôi mới vừa lòng mà. Tôi xem như lời nói gió bay vậy, không thèm chấp cậu ấy tiếp tục nói “Giữa đám đông thế này làm sao cậu tìm ra tớ được vậy?”
“Không phải tôi tìm được cậu, mà là nó”
Vương Nguyên Minh thản nhiên giơ chiếc điện thoại của mình đến trước mặt tôi, tôi nhìn lên đó thấy có một dấu đỏ đang nhấp nháy trên bản đồ “Cậu định vị tớ? Từ bao giờ vậy?”
“Từ hôm trao đổi số điện thoại với cậu. Chỉ là để phòng hờ thôi nhưng ai ngờ cậu lại khiến cho nó có chỗ hữu dụng”
Đến cả việc dự đoán tôi sẽ bị lạc cậu ấy cũng nghĩ ra. Người dùng não để làm việc đúng là khác hẳn với đứa làm việc theo cảm xúc giống như tôi.
“Xin lỗi đã để cậu nhọc công đi tìm. Vật vã lạc trong đám đông đó nên đã lỡ màn trình diễn của cậu mất rồi”
Thật tiếc khi nghĩ đến điều này, phải biết rằng tôi không được học cùng trường với Vương Nguyên Minh, cơ hội gặp cậu ấy đã khó huống chi là cơ hội thấy cậu ấy tập võ trong bộ đồng phục Karate. Còn nhớ hình ảnh lần trước cậu ấy xuất hiện trong bộ đồng phục đó với vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cuốn hút biết bao nhiêu. Càng nghĩ đến, tôi càng rầu rĩ hối tiếc.
“Sao hả? Cậu tiếc?”
Hỏi người khác có tiếc không mà lại đắc ý vậy ư? Đúng là tự phụ đến đáng ghét.
“Không hề” tôi dõng dạc trả lời trái với lòng mà không một chút suy nghĩ, vì tôi quyết không để cậu ấy được như ý nguyện.
Những tưởng Vương Nguyên Minh sẽ đáp trả lại tôi bằng một câu châm chọc khác, nhưng cậu ấy hành động còn đáng sợ hơn. Đang duy trì sóng bước cùng nhau, cậu ấy đột ngột dừng hẳn, dùng lực kéo tôi ép sát vào người cậu ấy. Theo chiều cao chênh lệch thì mặt tôi áp đúng vào vị trí lồng ngực của Vương Nguyên Minh, một chút cũng không sai lệch. Tình huống này, ngoài trợn mắt ngạc nhiên ra thì thứ tôi có thể làm là chờ xem cậu ấy định làm gì.
Vương Nguyên Minh không nhanh không chậm hạ thấp người cúi xuống tiến đến bên tai tôi thủ thỉ, y như cái lần đứng dưới gốc cây ở hội sách “Từ giờ, nếu cậu không học được cách che dấu thì nên chân thật với lòng mình đi. Tiếc thì nói tiếc. Không thích thì nói không thích. Hoặc là, thích...... thì nói thích. Nhớ đấy! Giờ thì đi thôi”
Có ai biết được, khoảnh khắc Vương Nguyên Minh bắt đầu nói là khoảnh khắc tôi bắt đầu ngừng đi nhịp thở, để dành cho hơi thở của cậu ấy được dịp tung hoành len lỏi vào tai tôi. Cho đến khi cậu ấy rời khỏi trở lại trạng thái bước đi song song bình thường, tôi mới vội lấy hơi để điều hòa không khí. Chết tiệt! Cứ nói chuyện bình thường sẽ chết sao, ám muội như thế để làm gì chứ? Thích thì nói thích ư? Đơn giản như lời cậu nói thì tôi đã không mệt tim như vậy rồi.
Ọt Ọt Ọt ~~~
Thật là, từ tim cho đến bụng, cả hai đều muốn phất cờ khởi nghĩa một lần mà. Xấu hổ còn chưa hết, cái bụng không yên phận của tôi lại được nước lấn tới khiến tôi thật muốn tìm chỗ nào đó để úp mặt vào. Khỏi phải nói tiếng kêu khiếm nhã này không gây chú ý với người bên cạnh mới là lạ, trong tích tắc Vương Nguyên đã hỏi “Cậu đói rồi sao?”
Bây giờ có ngại ngùng cũng chẳng ít gì, tôi gật đầu như giã tỏi đáp “Ừm, chen lấn nhiều quá chắc là đã tiêu hao hết bữa ăn sáng của tớ rồi”
“Vậy thì đi tìm cái gì ăn đi. Cậu muốn ăn gì?”
“Xiên que nướng” mắt tôi sáng như sao trả lời Vương Nguyên Minh, bởi đây là món ăn thu hút tôi cả mùi lẫn sắc từ nãy đến giờ.
“Có thể ăn món khác không?”
“Tại sao?”
“Không được sạch sẽ”
“Không được sạch ..... Nè, nói sao thì nó cũng là đồ do người của trường cậu làm, cậu không thể nói vậy chứ”
“Là ai làm cũng vậy thôi, căn bản món ăn đó đã không được vệ sinh rồi”
“Cậu......thật hết nói nổi cậu. Dù sao cũng là tớ ăn, không liên quan đến đại thiếu gia nhà cậu nên đừng lo. Tớ đi mua đây”
Không thèm chú ý đến Vương Nguyên Minh nữa, tôi một mực vung tay cậu ấy ra rồi chạy như bay đến gian hàng bán xiên que nướng đang tỏa hương thơm mời gọi tôi. Chọn chọn lựa lựa khoảng hơn hai chục cây mới thỏa mãn trả tiền trở về tìm Vương Nguyên Minh. Nào ngờ, chỉ cần quay đầu đã nhìn thấy cậu ấy đứng ngay sau tôi đợi từ lúc nào. Không giấu sự vui vẻ, tôi mỉm cười không ngại nhảy chân sáo đến bên cậu ấy mời mọc “Nè nhiều lắm, cho cậu”
Chìa cho Vương Nguyên Minh một xiên thịt bò mộng nước xem như đã rất ưu ái với cậu ấy. Thế nhưng, thứ tôi nhận được không phải là một nụ cười cảm kích, mà là một cái mặt lạnh như băng, vô cảm nhìn tôi nói “Không cần. Cậu cứ giữ mà ăn”
Được lắm! Không ăn thì tôi ăn một mình. Cứ chuẩn bị nhìn tôi ăn rồi thèm thuồng đi.
Mặc kệ Vương Nguyên Minh, tôi nhắm cái ghế đá gần đó, chọn nó làm điểm ăn lí tưởng của tôi rồi cứ thế ngồi xuống và ăn một cách thoải mái. Được một lúc thì cậu ấy cũng tiến tới ngồi bên cạnh tôi. Tôi không nói gì chỉ tập trung ăn, còn Vương Nguyên Minh cũng thế nhưng là tập trung nhìn và điều cậu ấy nhìn chính là tôi đang chiến đấu khí thế với mớ xiên que trên tay.
“Cậu là quái thú sao?”
“A ha.....a ha....a ha”
Nếu tôi có mắc nghẹn chết thì thủ phạm không ai khác chính là Vương Nguyên Minh. Lúc cậu ấy cho tôi câu hỏi đáng nguyền rủa đó, tôi đang tiêu thụ một xiên xúc xích to tướng được nửa đường thì mắc nghẹn ở cổ họng. Tôi ho sặc sụa, chạy vội đến thùng rác nôn ra cái xúc xích còn trong miệng mới cảm thấy khá hơn một chút. Vương Nguyên Minh xem như cũng còn có chút lương tâm, liền theo sau vuốt nhẹ vào lưng tôi để tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Sau khi đã ổn định, việc đầu tiên tôi làm là quắc mắt nhìn sang Vương Nguyên Minh truy hỏi “Cậu định giết tớ sao? Bao nhiêu hình ảnh không so sánh, lại so sánh tớ với quái thú? Cậu nhìn ở tớ điểm nào ra được hay vậy?”
“Cách ăn”
“Cách ăn của tớ thì đã sao?”
“Hoang dã như quái thú”
“Cậu.......còn gì để nói nữa không?”
“Khả năng ăn tạp không kiểm soát”
“Cậu đi chết đi!”
Tôi dù sao cũng là con gái, con gái đó biết không? Cậu ấy có thể nói thế với một người con gái sao? Tôi quay đầu tức giận bỏ đi, trong lòng tràn đầy ấm ức. Vương Nguyên Minh là tên chết bầm, tôi thầm rủa cậu ta một ngàn lần.
“Nè, cậu bỏ đi đâu vậy?”
“Mặc kệ tớ. Không cần cậu quan tâm”
“Tôi nói đùa thôi, đừng giận”
“Cậu không cần phải biện minh”
“Vậy cậu tính đi tới khi nào?”
“Ai bảo cậu đi theo bao giờ”
“Trần Bối My! Cho cậu ba giây để đứng lại, nếu không thì đừng trách”
Tôi sợ chắc? Cậu ấy bảo dừng là việc của cậu ấy, còn đi là việc của tôi.
“Một, hai, ba”
Lại là cái trò đếm số như không, có ai đời đếm nhanh như cậu ấy chứ. Người gì đâu đã xấu tính còn ngang ngược, cứ ở đó mà chơi trò đếm số vô vị của cậu đi.
Tôi định sẽ không trả lời Vương Nguyên Minh thêm một câu nói nào nữa, bước chân kiên định đi về phía trước quyết không ngoảnh lại. Nhưng tôi đã quá xem thường Vương Nguyên Minh rồi. Sau khi tiếng đếm oái oăm kia kết thúc, ngay lập tức tôi cảm giác sau lưng mình có một lực đạo rất lớn đang tiến đến. Suy nghĩ vẫn chưa định hình được là gì, tôi đã bị tập kích bất ngờ, cả cơ thể được một sức lực mạnh mẽ nâng lên, kèm theo là một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.
“AAA, cậu làm cái gì vậy? Mau bỏ tớ xuống! Bỏ tớ xuống! Có nghe không?”
Mặc cho tôi giãy dụa, mặc cho tôi hét ầm ĩ gây chú đến mọi người xung quanh, Vương Nguyên Minh vẫn vừa đi vừa bế bổng tôi như chẳng có chuyện gì to tát. Cậu ấy cố tình giả vờ không nghe tôi nói, cứ cố chấp đi mãi, đi đến đâu mọi người liền xôn xao bàn tán đến đó khiến tôi xấu hổ muốn chôn mặt mình cho xong.
Được lắm! Không nghe tôi nói chứ gì, mặt mũi cũng đã mất hết, thế thì tôi hét cho cậu ta điếc luôn “Đồ xấu tính, sao cậu có thể ngang ngược như vậy hả? Có bỏ tớ xuống không? Cậu mà không bỏ.....”
“Không bỏ thì sao? Sao không nói tiếp”
Đợi đến khi cậu ấy lên tiếng thì đến lượt tôi im bặt. Tất nhiên điều gì cũng có lí do của nó, bởi nơi Vương Nguyên Minh mang tôi đến chính là một cái hồ to tướng xanh ngắt, lặng như tờ, còn cậu ấy thì ngang nhiên đứng ngay cạnh mép hồ. Cơ thể tôi trên tay Vương Nguyên Minh và mặt hồ đang hướng song song vào nhau, như thế đã đủ hiểu dụng ý của cậu ấy là gì, bảo sao tôi không im lặng chứ.
“Nếu cậu muốn nếm thử nước hồ của THPT A thì cứ thử hét nữa đi”
“Đồ xấu tính, ngang ngược, khó ư, aaaaaa đừng bỏ tay ra”
Chỉ là lí nhí mắng cậu ấy thôi mà cậu ấy dám buông lỏng tay đang bế tôi ra làm tôi được một phen hoảng loạn nhào vào ôm chằm lấy cổ cậu ấy.
“Biết sợ sao?”
Tôi không muốn đáp lời nên chỉ nhẹ gật đầu, cằm chạm vào vai Vương Nguyên Minh để cậu ấy cảm nhận được câu trả lời của tôi.
“Có muốn tôi bế cậu vào trong không?”
Tôi càng gật đầu như giã tỏi.
“Vậy thì hứa đi. Không được gọi tôi là đồ xấu tính, ngang ngược, khó ư nữa”
Tôi cắn răng gật đầu.
“Không được giận dỗi bỏ đi”
Tôi cắn răng, bấm bụng gật đầu
“Chuyện lúc nãy tôi chỉ đùa thôi nên chúng ta làm lành?”
Tôi uất ức, cam chịu tiếp tục gật đầu và không quên mắng thầm trong suy nghĩ “Vương Nguyên Minh là đồ xấu tính chết bầm!”
Cậu ấy đương nhiên là không hề biết suy nghĩ của tôi, còn rất vui vẻ nhẹ xoa đầu tôi như một chú mèo nói “Tốt lắm”
Giữ đúng lời hứa, Vương Nguyên Minh bế tôi từ mép hồ đi cách xa vào bên trong. Vừa vào được đến nơi đã có một bất ngờ dành cho tôi. Và nếu như biết trước được thì tôi thà chọn đứng ở mép hồ cho Vương Nguyên Minh trêu chọc còn hơn.
“Anh Nguyên Minh!”
Từ phía xa, ngược hướng tôi và Vương Nguyên Minh, một cô gái tóc ngắn chấm vai đang chạy tới, gương mặt tươi cười xinh xắn ngọt ngào gọi tên của Vương Nguyên Minh. Dù chỉ nhìn thấy trên hình và gặp có một lần thôi nhưng tôi làm sao quên được cô gái này là ai chứ. Đặc biệt, khi người đó còn là “đối thủ” của tôi, Cao Trân.