Gọi một tiếng “Anh Nguyên Minh” ngọt ngào, cô gái nhỏ Cao Trân đã rất nhanh chạy đến chỗ hồ nước to, nơi tôi và Vương Nguyên Minh đang đứng. Lúc đến nơi, nụ cười của Cao Trân lúc đầu có bao nhiêu dịu dàng rạng rỡ thì dần dần cứng đờ theo ánh nhìn Vương Nguyên Minh đang bế bổng tôi.
Trông thấy ánh mắt đó khiến tôi chột dạ không thôi, ngay lập tức trong lúc Vương Nguyên Minh đang lơ là sự chú ý mà từ trên tay cậu ấy nhảy xuống, khó xử chỉnh đốn lại tư thế đối diện với Cao Trân. Dù sao thì trong một thời gian dài tôi cũng đã hiểu lầm Cao Trân là bạn gái của Vương Nguyên Minh, bây giờ để cô ấy trông thấy tình huống này không khỏi có cảm giác như bị bạn gái của người ta bắt quả tang tại trận vậy.
Nhưng trái với cảm xúc khó thu hồi của tôi, Cao Trân nhanh chóng đã điều chỉnh lại ánh mắt cũng như nụ cười của mình, dùng giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân nói chuyện với Vương Nguyên Minh.
“Tìm anh thật khó đấy anh Nguyên Minh!”
Con gái người ta dịu dàng là thế, vậy mà Vương Nguyên Minh chỉ cụt lủn hỏi “Em tìm anh làm gì?”
“Anh quên rồi sao? Anh đã hứa đến tham quan gian hàng lớp em. Vậy mà đợi cả một buổi trưa vẫn không thấy anh xuất hiện, gọi điện thoại thì anh không bắt máy nên em mới phải chạy đi tìm anh đấy”
“Anh không hề hứa, tự em mặc định là anh đồng ý thôi”
“Anh lúc nào cũng im lặng, làm sao em biết anh nghĩ gì chứ. Hôm nay cũng không phải anh không có thời gian, đến tham quan gian hàng lớp em một chút cũng không được sao?” Cao Trân càng nói càng buồn, khuôn mặt xinh đẹp ấy mất đi sự tươi tắn vài phần.
“Anh bận rồi”
“Anh bận gì chứ? Bận đi cùng người kia?” cô ấy không khách khí chỉ điểm cái đứa đứng im nãy giờ là tôi.
“Người kia mà em gọi tên là Bối My và lớn hơn em hai tuổi nên chú ý cách xưng hô của mình”
“Đừng trách em ấy, do chưa có thời gian giới thiệu nhau thôi. Chị tên là Bối My, em là Cao Trân đúng không?”
“Làm sao cậu biết được tên của Cao Trân?”
Chết rồi, Cao Trân vẫn chưa giới thiệu tên của mình, tôi nhanh miệng nói mất rồi. Bây giờ chẳng lẽ lại nói vì tớ theo dõi cậu và cô ấy trên diễn đàn nên mới biết? Có mà đào sẵn một cái hố to tự chôn mình luôn.
“À thì lần trước đến đây vô tình tớ biết được”
“Vô tình thế nào hay vậy?”
Nghĩ ra đại một cái cớ cũng không thể lấp liếm được với Vương Nguyên Minh, cậu ấy quyết không buông tha hỏi cho tới cùng.
“À thì....... mà chuyện nhỏ thôi, cậu biết tường tận để làm gì. Em ấy đang mời cậu đến tham quan gian hàng lớp em ấy kìa, cậu đồng ý đi. Dù sao thì chúng ta cũng đang đi tham quan mà, ghé qua chỗ em ấy xem như thế nào”
Mượn lời đề nghị đi tham quan gian hàng của lớp Cao Trân, tôi nhanh chóng lái nhanh vấn đề sang một hướng khác. Rất may là cả Vương Nguyên Minh và Cao Trân đều chú ý đến nó, Vương Nguyên Minh lập tức nhìn tôi xác nhận “Cậu thật sự muốn đi đến đó?”
“Cái gì mà thật sự hay không. Em ấy đã thành ý mời như thế mà”
“Xin lỗi nhưng chị đừng hiểu lầm. Tôi chỉ mời anh Nguyên Minh chứ không có ý định mời luôn chị”
Cao Trân thẳng thừng lên tiếng bác bỏ bao công sức tôi nói giúp cô ấy. Giờ thì hay chưa, nói giúp người ta nhưng người ta một chút phối hợp cũng không có, ngược lại tự chuốt lấy xấu hổ cho bản thân.
“Anh Nguyên Minh à, mình đi thôi anh. Em sẽ giới thiệu cho anh rất nhiều thứ hay ho ở gian hàng lớp em” quả thật xem tôi như không khí, Cao Trân bỏ tôi qua một bên, tiến đến kéo lấy tay Vương Nguyên Minh biến thành chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nũng nịu.
“Em mời anh nhưng lại gạt bạn anh sang một bên, em nghĩ anh có đi không?” nói xong câu này, Vương Nguyên Minh thể hiện ngay hành động từ chối bằng cách rút tay ra khỏi hai tay đang níu lấy cậu ấy của Cao Trân. Sau đó, quay sang tôi đang đứng một bên vô vị ngắm cảnh nói “Bối My, đi thôi”
Tôi cũng chỉ biết “À” một tiếng rồi đi theo cùng Vương Nguyên Minh. Nét mặt Cao Trân lúc đó vô cùng khó coi, đặc biệt với riêng tôi là cô ấy cho tôi hẳn cái nhìn của sự câm phẫn.
“Cả diễn đàn đang đồn thổi anh với chị ta là thật sao?”
Đi còn chưa xa, Cao Trân phía sau đã lớn tiếng hỏi bắt Vương Nguyên Minh phải chú ý mà dừng bước. Thế nhưng nó chỉ tác động đến đứa tò mò là tôi, còn Vương Nguyên Minh lạnh nhạt trả lời “Anh không quan tâm”
“Anh...... Được rồi. Em mời chị ấy là được chứ gì?”
Vương Nguyên Minh đang định đáp lại Cao Trân thì điện thoại cậu ấy reo vang, đành phải gác cuộc đối thoại sang một bên để nghe điện thoại. Cậu ấy không sang chỗ khác nhận cuộc gọi, mà trực tiếp đứng cạnh tôi bắt máy nên tôi nghe rõ cậu ấy nói gì.
“Alo” “Bây giờ sao?” “Được rồi, tôi đến ngay”
Ngắn gọn như thế Vương Nguyên Minh đã nhanh kết thúc cuộc gọi, hình như là có người đang tìm cậu ấy. Vương Nguyên Minh nhìn sang tôi khó xử nói “Huấn luyện viên ở câu lạc bộ Karate tìm tôi. Tạm thời cậu cứ đứng đây đợi, tôi gặp xong sẽ quay lại tìm cậu”
“Không sao, cậu cứ......”
“Anh Nguyên Minh, anh bận việc thì đi trước đi, em sẽ thay anh chăm sóc chị ấy. Dù sao thì cũng tính là đến gian hàng lớp em tham quan, cứ để chị ấy đến đó chơi trước, anh xong việc rồi đến sau cũng được. Như thế có được không chị?”
Thật biết cách tính toán, tôi còn chưa kịp lên tiếng cô ấy đã vạch sẵn hướng giải quyết rồi. Còn dùng cái giọng ngọt ngào nhất để hỏi ý kiến tôi thì tôi có muốn nhỏ mọn nói không cũng chẳng được.
“Cũng......được. Nguyên Minh, cậu cứ đi gặp huấn luyện viên đi, lát nữa hẹn nhau ở gian hàng lớp em ấy là được rồi. Tớ cũng muốn đi đâu đó hơn là ngồi một chỗ”
Có chút đắn đo nhưng rồi Vương Nguyên Minh vẫn quyết định “Vậy cậu cứ đi cùng Cao Trân, nhanh thôi tớ sẽ quay lại. Nhờ em chiếu cố Bối My giúp anh”
Cao Trân cho Vương Nguyên Minh một nụ cười tiêu chuẩn “Anh đừng lo, em không để ai bắt cóc chị ấy đâu mà sợ”
“Tớ đi đây, lát nữa gặp lại”
“Ừm, lát nữa gặp lại”
Cho nhau lời hứa hẹn xong thì Vương Nguyên Minh nhanh chóng rời đi, tôi cũng không muốn nán lại một mình một chỗ đối diện với Cao Trân nên đề nghị ngay “Chúng ta cũng đi thôi. Em dẫn đường được chứ?”
“Tất nhiên là......được, sao lại không? Nhưng......” tôi ghét cái kiểu nói chuyện lấp lửng này, con bé này rốt cuộc muốn gì thì nói ra luôn đi “Chị, có lẽ nên giúp tôi một tay”
“Giúp? Giúp chuyện gì?”
“Đơn giản thôi. Làm phục vụ”
-----
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý với Cao Trân làm “chân chạy việc” cho cô ấy chỉ với lí do “Chị rảnh rỗi cũng chẳng làm gì, quán đang đông chị giúp tôi một tay cho đỡ nhàm chán”
Gian hàng của lớp Cao Trân là quán cafe mang tên “Những thiên thần của bầu trời”, lấy phong cách hàng không làm chủ đạo. Thiết kế quán như những khoang máy bay thượng hạng và người phục vụ thì mặc đồng phục như tiếp viên hàng không. Ở đây chỉ bán bánh quy cùng cafe đơn giản thôi, có thể nếm thử bất kì đâu nhưng quán lại đông khách không tả nổi. Bởi điểm thu hút của nó không phải nằm ở chất lượng đồ ăn nước uống, mà nằm ở các cô gái xinh xắn mặc những chiếc váy hàng không màu xanh quyến rũ, kết hợp cùng nón ca lô đội lệch đáng yêu thì nam sinh nào có thể từ chối chứ. Đặc biệt ở đây còn có Cao Trân, bông hoa xinh đẹp khối mười của THPT A, mọi người kéo đến đây chủ yếu là để ngắm cô ấy là chính. Còn tôi, sau một tiếng làm việc như con sen ở cái quán cafe này đã nhận ra được những điều đó.
“Nè, chị xem mẻ bánh quy trong lò chín chưa vậy? Chín rồi thì mau lấy ra đi, khách đang đợi đó” cô A nói
“Cái chị gì kia, dọn giúp tôi bàn số hai cho khách chuẩn bị vào nha” cô B nói
“Mớ ly phía sau chị đã rửa chưa vậy? Hết ly rồi đấy” cô C nói
Suốt cả quá trình, từ lúc Cao Trân dẫn tôi đến đây cô ấy đã biến mất biệt tích để lại tôi cho đám con gái tôi không biết tên sai tới sai lui. Vì đã trót hứa và cũng vì bản tính khó lòng từ chối sự nhờ vả của người khác nên tôi nhịn để họ sai vặt. Tự nhủ chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, cứ làm chờ đến lúc Vương Nguyên Minh trở lại cho đỡ nhàm chán. Nhưng càng lúc họ càng được nước lấn tới, đến khoảng giữa trưa khi khách đã bớt hơn, tôi cứ tưởng họ sẽ giúp tôi dọn dẹp, ai ngờ “những thiên thần” lại rảnh rỗi ngồi đó buôn dưa lê tám chuyện trong khi bắt tôi phải đi đổ rác.
“Bà chị Cao Trân mang đến có phải người Vương Nguyên Minh nắm tay và bế trong hình chụp đang được mọi người đồn ầm trên diễn đàn không vậy?” tôi nhận ra người này, cô ấy là Thanh An, lúc nãy cũng là người sai bảo tôi nhiều nhất.
“Là chị ta chứ ai, tớ đã xem qua hình, hoàn toàn giống nhau” còn cô gái ngồi kế bên tên Cẩm Ngọc, người chỉ biết nói chứ không biết làm.
“Thật à? Anh Nguyên Minh của chúng ta đâu thể biết loại kém chất lượng như vậy”
“Sao lại không? Cậu thử nhìn hình trên diễn đàn đi, có đời nào anh Nguyên Minh tỏ ra thân thiết với đứa con gái nào như thế bao giờ chưa? Ngay cả Cao Trân mà anh ấy còn chẳng cho vào mắt quá năm giây”
“Các cậu là đang nói tớ so với chị ta một góc cũng không bằng?”
Tôi đứng khuất sau vách ngăn khu pha chế và sảnh tiếp khách nghe bọn người kia bàn luận sôi nổi một hồi thì đâu đó vang lên giọng của Cao Trân. Cô ấy bất ngờ bước vào từ cửa chính khiến bọn người đang bà tám kia khiếp đảm trố mắt nhìn.
“Cao Trân, cậu nói gì vậy? Tớ là đang nói những suy nghĩ nông cạn của bọn trên diễn đàn thôi” phải khâm phục trình độ dẻo miệng của Cẩm Ngọc, cô ta lái vấn đề còn nhanh hơn chong chóng.
“Nực cười! Bọn họ có mắt để nhìn thấy chị ta và tớ khác nhau như thế nào. So sánh thiển cận!”
“Cao Trân à, nhưng cậu không thấy anh Nguyên Minh đối với chị ta đặc biệt sao?” Thanh An chen vào câu chuyện
“Cậu nói thế thì chẳng phải giữa tớ và chị ta điểm khác biệt chính là anh Nguyên Minh đối xử với chị ta đặc biệt hơn tớ? Những hình ảnh các cậu thấy chẳng nói lên được điều gì. Bao năm tớ quen anh Nguyên Minh tớ hiểu anh ấy nhất. Còn chị ta? Cùng lắm chỉ là anh ấy hứng thú nhất thời hoặc......”
“Hoặc gì?” Thanh An không kiềm nổi sự tò mò
“Hoặc chị ấy cũng như mấy cái đuôi phiền phức khác từng theo anh Nguyên Minh. Bám dai như đỉa, anh ấy thấy phiền phức quá nên động lòng bố thí cho chút tình cảm thôi”
“Haha, đúng là như vậy. Trông chị ta cứ như mấy đứa học trường tỉnh ấy, quê mùa chết đi được. Tưởng anh Nguyên Minh cho chút cử chỉ quan tâm thì hay lắm. Cao Trân à, cậu yên tâm, tụi tớ theo lời cậu đã chỉnh chết chị ta rồi” như đứa trẻ vừa lập chiến công, Cẩm Ngọc hớn hở khoe chiến tích của mình. Nhưng cô ấy không biết những lời cô ấy nói khiến tôi điên tiết thế nào.
“Thế các cậu đã làm gì?”
“Thì cho chị ta làm việc đến không kịp thở luôn”
“Như vậy mà các cậu nói chỉnh chết chị ta sao?”
Cẩm Ngọc và Thanh An cùng nhìn nhau khó hiểu. Sau đó, Thanh An là người cất lời thắc mắc “Vậy cậu muốn như thế nào?”
“Chị ta dám khiến anh Nguyên Minh xem nhẹ tớ. Điều này là không thể bỏ qua. Các cậu cứ theo kế hoạch này mà làm”
Tôi đứng sau vách ngăn nghe hết tất cả, nhìn ba bọn họ tụm lại một chỗ nhỏ to bàn luận mà lòng cảm thán phải chăng sống tốt cũng khiến người khác ghét? Nếu đã như thế thì tôi không cần làm một người chị hiểu chuyện nữa nhỉ? Họ muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng họ.