Không Nói Tôi Yêu Cậu

Chương 36: Chương 36: # Golden-Gâu Đần




Mr. Tùng chậm rãi đi vòng quanh ngôi nhà, trông nó bây giờ cũng không khác trước là mấy. Thật lâu rồi mới bước lại vào căn nhà này và đây cũng chỉ là lần thứ hai anh đặt chân đến đây.

Mr. Tùng vào phòng thư kí Hân định tìm chăn đắp cho cô đỡ lạnh. Khi bước vào rồi ý định chợt thay đổi, anh nhăn mày nhìn căn phòng chật chội đến khó chịu. Có tận ba tủ quần áo trong đây, nếu nhớ không lầm, lúc trước chỉ có một cái nhỏ.

Mr. Tùng không kiêng nể gì mà lại gần, mở từng tủ quần áo ra xem. Đa số đều là đồ của anh mua, nếu mỗi ngày đi làm mặc một bộ có thể sau mấy tháng thư kí Hân vẫn không mặc trùng mất.

Thư kí Hân rất thích kiểu dáng đơn giản nhưng trường thành, nhìn sơ qua tủ đồ một lượt thôi cũng đủ nhận ra được.

Thân là giám đốc công ty khá có tên tuổi, bây giờ lại phải nhíu mày nghĩ ngợi sao lại có thể phí tiền thế kia. Vừa mới nghĩ đến, Mr. Tùng lắc đầu mạnh muốn mình tỉnh táo không được nghĩ linh tinh.

Không có lý nào lúc trước anh tùy hứng mua nhiều đồ đắt tiền cho thư kí của mình như vậy, bây giờ lại tiếc tiền với chính người vợ của mình.

Nghĩ lại thì là do anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên nên mới đối xử tốt như vậy?

Nếu không thì là anh không nhận ra tình cảm của bản thân dành cho người kia nhiều đến mức không cần hồi đáp, nghĩ đơn thuần là nghĩa vụ, là xúc động nhất thời luôn muốn nhìn người đó cười vui vẻ.

Mr. Tùng kéo chiếc vali sát vách tường ra, vài ngày trước mới đi công tác, bây giờ bụi bám không nhiều. Anh lại tủ quần áo, tiện tay vơ lấy vài bộ, đi ngang qua bàn trang điểm lấy luôn túi đựng mĩ phẩm sẵn ở trên bàn đặt vào vali. Túi xách thư kí Hân đặt trên giường lúc đi làm về cũng nhét cả vào vali.

Anh nhìn quanh phòng một lượt nữa, cảm thấy có lẽ đã đủ.

Mr. Tùng đặt đồ ở đó, đi ra ngoài kéo lấy cái chăn mỏng đắp lên thư kí Hân rồi quấn quanh người cô một vòng, lấy lại áo khoác mặc lên người mình. Anh trực tiếp ôm ngang cô lên đi thẳng ra xe, đặt cô lên ghế phụ lái.

Mr. Tùng tiếp tục vào nhà kéo chiếc vali đã chuẩn bị lúc nãy, đi đến cửa chính lấy chìa khóa nhà rồi vòng ra ngoài khóa lại. Anh đặt vali vào cốp xe, lúc ngồi vào ghế lái thì tùy tiện quăng chìa khóa lên phía trước, không để ý mấy như đây sẽ là lần cuối nhìn thấy nó.

Mr. Tùng nghiêng người thắt dây an toàn cho thư kí Hân, vừa nghe “Cạch” một tiếng thư kí Hân bỗng mở mắt ra nhìn anh, giọng say xỉn “Em nhớ đã vào nhà rồi mà nhỉ, là nằm mơ sao, chỉ mới về thôi à?”

Mr. Tùng nhíu mày nghe cô tự lảm nhảm một mình “Đúng thật đã vào nhà rồi.”

Cảm thấy cả người nóng nực, thư kí Hân kéo cái chăn trên người ra, không cẩn thận giật tay va phải thanh ngang của cửa xe. Dường như nỗi đau truyền đến từ cái đập mạnh này khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn “Vậy sao em lại ở đây?”

Mr. Tùng nhỏ giọng “Dù gì chúng ta cũng đã đăng kí kết hôn rồi, anh nghĩ sống chung nhà sẽ thuận tiện hơn, cũng dễ bồi đắp tình cảm.”

Thư kí Hân trầm mặt, đầu hơi cúi đưa ánh mắt nhìn đầu gối, hai tay đặt trên đùi siết chặt “Anh vẫn cứ tùy tiện như thế.”

Mr. Tùng híp mắt, cười nhẹ “Tùy tiện là tùy tiện thế nào?”

Thư kí Hân gấp cái chăn lại ngay ngắn, tháo dây an toàn ra vì cô biết rằng khi tháo sợi dây này ra, Mr. Tùng sẽ không mặc kệ an toàn của cô mà phóng xe đi “Anh chính là chưa từng hỏi ý kiến em.”

Mr. Tùng khá tức giận đưa mắt nhìn thư kí Hân “Em đây là không muốn đến sống cùng anh à.”

Thư kí Hân rũ mắt, thoáng buồn bực. Cô không biết phải nói gì đành lắc đầu, xoay người mở cửa xe ra. Mr. Tùng nhìn từng hành động của cô, nhanh miệng nói “Bây giờ không đi, sau này em đừng bao giờ có suy nghĩ bước vào nhà anh.”

Thư kí Hân sững người, kết hôn cũng là chuyện đã qua rồi, nói những lời này rốt cuộc là có ý gì. Cô không hiểu được Mr. Tùng đang cố làm cho có hình thức hay thật sự muốn tỏ ra chịu trách nhiệm.

Mr. Tùng nói xong liền rời khỏi xe đi vòng qua ghế phụ, thẳng tay kéo mạnh thư kí Hân ra ngoài. Đôi chân mang đúng một đôi tất mỏng nhanh chóng chạm xuống mặt đường, lạnh buốt lan khắp cơ thể.

Tốc độ Mr. Tùng kéo thư kí Hân ra rất nhanh, lúc cô vẫn đang trầm tư thì mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy. Cô không phản ứng kịp khiến đôi bàn chân bị vài vết xước.

Mr. Tùng lấy vali ở cốp xe ra, từng bước nặng nề bước lại chỗ thư kí Hân. Xung quanh là một khoảng không, tối đen mờ mịt, anh từng bước chậm rãi lại gần cô, âm thanh nghe rõ mồn một “Làm phiền em rồi sau này, à không... tạm biệt.”

Thư kí Hân chăm chú nhìn chiếc xe dần lăn bánh rồi khuất xa mất. Hai bàn tay bất giác đưa lên xoa xoa hai bên cánh tay. Ngoài trời lạnh thế này còn có thể tự tìm cách để sưởi ấm, riêng trái tim bên trong đang dần bị đóng băng từng chút... từng chút một.

Thư kí Hân nhìn cánh cửa khóa chặt, lục tìm trên người, trong vali vài lần vẫn không thấy chìa khóa đâu. Cô bất lực, buông lỏng người, đặt chiếc vali nằm ngang xuống rồi ngồi lên. Mong muốn ban đầu tìm cách để đỡ lạnh, mong sẽ nghỉ ngơi được xem ra cũng chỉ là tạm bợ.

Số quần áo trong vali không thể mặc chồng lên, cũng không thể tùy tiện đem lót được. Tất cả quần áo trong nhà đều là những thứ cô trân quý, lục ra rồi cũng xếp gọn lại tỉ mỉ đặt vào vali, thà rằng tiếp tục chịu lạnh.

Cũng có thể vì biết được niềm yêu thích này nên Mr. Tùng mới mua cho cô nhiều đồ như vậy.

Mr. Tùng vẫn gương mặt khó chịu đó chạy nhanh trên con đường đông đúc nhưng trong lòng lại vô cùng cô quạnh, trống rỗng. Anh muốn đưa tay bật một bài hát, đỡ cho việc nghĩ nhiều.

Anh nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa nhà vừa nãy đã quăng ở khúc gấp cửa kính vẫn còn nguyên đó. Càng nghĩ càng hoảng, anh nhanh chóng quay xe lại, đạp mạnh chân ga.

Rốt cuộc anh đã phạm phải chuyện ngu ngốc gì đây chứ, chăn vẫn còn trong xe, lúc bồng cô ra ngoài quên mất phải mang giày cho cô, ngay cả chìa khóa nhà anh cũng mang đi mất. Ngay chính bây giờ, anh tự biết người đáng trách nhất là mình, người đáng hận nhất cũng chính là bản thân mình.

Đến nơi, Mr. Tùng nhanh chóng đi đến ôm chặt thư kí Hân. Người cô thật lạnh, cái gì cũng lạnh. Ngay cả giọt nước mắt ít ỏi cũng đã khô cứng lại.

Mr. Tùng run người, liên tục nói xin lỗi. Thư kí Hân cũng không đáp lại, hai tay cô đưa lên bám vào lưng Mr. Tùng, chiếm lấy phần ấm áp.

Mr. Tùng buông lỏng người nhìn xuống đôi chân thư kí Hân, lòng chua xót. Mặc dù biết câu nói của bản thân chỉ dư thừa nhưng anh vẫn hỏi “Đau không, lạnh không?”

Thư kí Hân cũng không biết cảm giác bây giờ có chân thật không, là lạnh đến mức không thấy đau, là đau đến mức không cảm nhận được gì nữa.

Thư kí Hân vội ôm Mr. Tùng lại, dường như vẫn chưa đủ cảm thấy ấm áp. Thứ sưởi ấm bây giờ chỉ có người trước mặt, cố gắng níu lấy từng chút một “Lạnh.”

Mr. Tùng cũng thuận thế ôm lại, một tay đưa lên vuốt tóc thư kí Hân.

Mr. Tùng run người, nghe chữ này bỗng ngói lên trong lòng “Em muốn đến sống cùng anh chứ? Nhà anh rất ấm, Gâu Đần cũng rất thích em.”

Thư kí Hân nhắm mắt lại, miệng vẫn không chịu thốt ra lời nào, mũi cô vừa vặn chạm vào vai anh.

Mr. Tùng không nghe được đáp án đành dúi chìa khóa vào tay thư kí Hân “Em không đi thì mau vào nhà, lạnh chết mất, anh... cũng phải về rồi.”

Thư kí Hân nhỏ giọng “Anh thật sự có từng yêu tôi không?”

Mr. Tùng ôm lấy cô, siết chặt vòng tay lại “Xin lỗi, anh đã làm em mất đi cảm giác an toàn.”

Thư kí Hân cảm nhận được Mr. Tùng một lần nữa buông lỏng người. Cô lập tức cảm thấy trống rỗng “Em có nói là không đi à, chỉ cần anh hỏi ý em trước là được. Không phải kết hôn chính là ràng buộc hai người lại với nhau sao, cũng chính là lúc ý kiến của riêng anh không thể quyết định tất cả mọi chuyện được nữa.”

Mr. Tùng chở thư kí Hân về nhà mình, lúc dừng lại thì thấy cô đã ngủ say. Đồng hồ cũng đã điểm hơn mười một giờ tối, anh thật không nỡ đánh thức cô dậy.

Thư kí Hân tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Cô theo thói quen, mệt mỏi ngồi dậy dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhưng cơ thể lại kháng cự, cứ thế lười biếng nằm xuống một lần nữa.

Cả người thư kí Hân bật ngồi dậy, dường như đã phát hiện không gian xung quanh không phải phòng mình. Đầu cô choáng váng, đưa tay xoa thái dương, cố lục lại kí ức còn sót lại ngày hôm trước.

Cánh cửa chậm rãi mở ra nhưng không thấy ai bước vào. Đột ngột một con Golden Retriever khá to nhào đến khiến cô ngiêng người ra sau, suýt nữa thì ngã.

Mr. Tùng sau đó mới đi vào “Nhớ nó không?”

Thư kí Hân ôm chú chó vào người, động tác rất tự nhiên vuốt ve nó “Không phải anh đưa qua nhà ông chủ tịch rồi à, anh không có thời gian chăm Golden mà.”

Mr. Tùng lại gần, ngồi cạnh thư kí Hân “Em đến đây rồi, sẽ có thời gian thôi.”

Thư kí Hân nói “Chúng ta làm việc cùng nhau mà, cũng sẽ không chăm nó được mà.”

Mr. Tùng nở nụ cười hiếm thấy “Nếu em chê bận thì cứ để anh nuôi em.”

Thư kí Hân cố ý làm lơ câu nói này, đưa tay vuốt ve Golden. Mr. Tùng đưa tập tài liệu vốn đã mang từ lúc bước vào cho thư kí Hân. Cô mở ra xem liền mở to mắt “Đây là cổ phần mà, cho em?”

Mr. Tùng nói “Đây là một trong số tài sản ba hứa lúc kết hôn sẽ cho anh, đừng ngại.”

Thư kí Hân lắc lắc đầu, trả lại tập tài liệu “Em lấy làm gì chứ, em cũng không có hứng thú.”

Mr. Tùng đưa tay xoa đầu thư kí Hân, nhẹ giọng “Em cứ xem đây là sính lễ đi, hôn lễ không tổ chức nhưng cũng phải cho có cảm giác chứ.”

Thư kí Hân ủ rũ “Anh biết hoàn cảnh gia đình em mà, em đã từ mặt ba rồi, ngay cả của hồi môn mẹ cho em chưa biết nó là gì cũng đã không cánh mà bay.”

Mr. Tùng nói “Đây là ba anh cho em, em cứ bình thản nhận lấy, cũng không cần của hồi môn. Còn nữa, đó là cổ phần công ty của ba em đấy.”

Thư kí Hân nghi hoặc “Là trùng hợp?”

Mr. Tùng nhẹ lắc đầu “Là ba anh cố ý mua... cho con dâu tương lai.”

Thư kí Hân nói “Nhưng chắc gì em đã kết hôn với anh đâu?”

Mr. Tùng nằm dài lên giường “Ông ấy chấm em lâu rồi.”

Thư kí Hân đẩy Golden đi, cho nó chạy nhảy trong phòng “Là do ông ấy muốn nên anh mới kết hôn với em sao?”

Mr. Tùng nói “Không.”

Chỉ một chữ không này xóa tan bao hoài nghi quãng thời gian trước đây. Cô cứ luôn nghĩ bản thân là sự lựa chọn ngẫu nhiên giữa hàng vạn người.

Mr. Tùng nói tiếp “Còn nữa, em đừng cho Gâu Đần ăn nhiều quá, thời gian ở với ba nó ú đến nỗi sắp phát phì rồi.”

Nhà anh cái gì cũng vừa phải, chỉ mỗi con chó này là béo ú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.