Không Nói Yêu Em Có Được Không

Chương 8: Chương 8




tại nhà hàng lớn ở khách sạn Lâm thượng, minh kì cùng ngồi ăn trưa cùng gia Khánh và nguyên lệ, nhưng đang ăn liền nghẹn lại:

- đính hôn???- minh kì ngạc nhiên nói lớn, mọi người bên cạnh cũng ngoái lại nhìn, anh đành cười trừ xin lỗi rồi nhìn gia khánh- cậu nhờ em tôi đóng bạn gái là được rồi, đừng đem nó làm trò cười nữa, không có tình cảm, đính hôn, sau này đường ai nấy đi, lỡ e tôi ế thì làm sao?

- anh kì, bọn em có tình cảm với nhau, muốn đính hôn là sai sao?- nguyên lệ nhẹ giọng.

- có tình cảm? nguyên lệ, anh nói em biết, em nghĩ em lừa được anh sao? lần trước đóng giả bạn gái giờ lại giả vờ đính hôn! - minh kì nhìn gia khánh- cậu nói gì đi!

- tôi không có gì để nói! minh kì, đúng là bọn tôi không có tình cảm với nhau!- gia khánh nhìn sang nguyên lệ- anh sẽ tìm cách nói với ông nội!

- không sao mà! chỉ là đính hôn thôi, đâu phải cưới!- nguyên lệ nhất quyết- anh hai! em đã suy nghĩ kĩ rồi, giúp gia khánh lần này đi!

- gia khánh, cậu không thấy làm như vậy mới là có lỗi với ông sao? lừa dối, nếu sau này ông phát hiện, chắc chắn sẽ rất giận!

- tôi biết!

- biết sao còn làm?

- bác sĩ nói ông không trụ được lâu nữa, điều ông muốn nhất từ trước là tôi kết hôn với con gái nhà phú mĩ, cậu nói xem, nếu giờ kết hôn cùng ta, tôi sau này chắc chắn sẽ không hạnh phúc, ông nội nghe nói tôi có bạn gái liền hủy hôn với nhà đó, cũng đồng ý để chúng tôi đính hôn, như vậy ông cũng rất vui, tôi cũng khôbg phải khó xử.- gia khánh phân giải- tôi cũng biết, nếu làm như vậy là không tốt, nguyên lệ cũng sẽ chịu thiệt.

- anh hai! em quyết định rồi, đây là chuyện của em, không liên quan đến hai.

- tùy hai người! tôi cảnh báo cậu, sau này có chuyện gì cậu phải chịu trách nhiệm, hơn nữa ba mẹ tôi biết chuyện sẽ không đồng ý đâu! đã diễn thì nên diễn cho sâu vào.- minh kì nóng ruột- asssi.. không ăn nữa, sao đồ ăn lại tệ vậy?

********

buôi tối ở nguyên gia đang rất vui vẻ, nguyen lệ cùng bà nguyên vào bếp nấu bữa tối, minh kì lại phụ nhặt rau, ông nguyên giúp soạn bát đũa.

- Minh kì, sao con không gọi nhã kiều?- bà nguyên hỏi. Nghe tiếng minh kì lắc đầu nói:

- cô ấy còn đi dự sinh nhật bạn, con cũng dự định đi cùng nhưng cô ấy lại nói không muốn con đi, tiệc sinh nhật này chỉ toàn con gái, không muốn con làm mì chính cánh.- minh kì vui vẻ. đang nói thì nghe tiếng chuông, chị kiều ra mở cổng, sau đó thấy bà Lâm cùng gia Khánh đi vào. thấy hai người, nguyên lệ lại có chút hồi hộp, ông bà nguyen liền rửa tay rồi lên phòng khách tiếp khách, minh kì bỗng thở dài rồi khoác vai nguyên lệ lên ngồi cùng.

sau một lúc nói chuyện hỏi thăm các kiểu, bà lâm vào chủ đề chính:

- tôi rất muốn nguyên lệ trở thành người nhà họ Lâm! hai đứa dù sao đã có tình cảm, nếu được, mong ông bà cho phép bọn trẻ được đính hôn.

- nguyên lệ! con nói gì đi!- ông nguyên mỉm cười nhìn con gái- hạnh phúc là của con, ba mẹ không có ép buộc! gia khánh là con người như thế nào thì ba mẹ hiểu, giờ nghe nói hai đứa có tình cảm ba cũng rất vui, nếu thấy hợp con hãy đồng ý, ba mẹ tôn trọng quyền quyết định của con!

- ba, dì phương! con và gia khánh có tình cảm, con cũng rất muốn được bên cạnh anh ấy!- nguyên lệ giọng chắc chắn, nhưg thật ra cô đang rất hồi hộp, cả lo sợ nữa.

- vậy được! ba mẹ sẽ cho phép hai dứa được đính hôn.- nhìn gia khánh- mong con đối tốt với con bé!

- chắc chắn rồi, con nhất định sẽ tốt với cô ấy.

- tuy có hơi vội nhưng sức khỏe ba tôi không tốt, ông ấy muốn lễ đính hôn diễn ra vào giữa tháng sau, không biết có tiện hay không?- bà Lâm đặt vấn đề. ông nguyên gật đầu đồng ý. Minh kì từ đầu không có trạng thái gì, thấy vậy ông nguyên liền hỏi:

- con sao vậy? anh em tốt của con đang muốn hỏi cưới em gái con, không vui sao?

- tất nhiên là vui! ba , chỉ là con biết chuyện này rồi nên không có ý kiến gì.- minh kì nói dối, thật ra là trong anh đang đấu tranh tư tưởng, phải nói là rất gắt gao luôn, anh đang chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của em gái mình, giúp cho bạn thân mình, được một, mất một! bà Lâm nói gia khánh ra xe lấy gì đó, sau đó anh xách vào nhà một giỏ quà. sau một hồi nói chuyện, bà Lâm đã từ chối ăn cơm cùng nhà họ nguyên, bà còn phải về dùng bữa cùng lão lâm gia. gia khánh xin phép cùng nguyên lệ ra ngoài.

Gia khánh đưa nguyên lệ tới hồ nước lớn, cùng cô ngồi trên xe, anh đã bỏ trần xuống, nguyên lệ hít lấy những làn gió, cảm nhận cái xe lạnh của mùa thu.

- thật sự là không sao à?- gia khánh chợt hỏi. nguyên lệ trần trầm ngâm rồi cười trừ:

- à, thật thì cái gì cũng có lí do cả, em giúp anh cũng có lí do của mình, nhưng mà... em có thể không nói không?

- ừ!

- không phải anh có bạn gái rồi sao?- nguyên lệ chợt nhớ tới cô gái hôn nọ.

- ai? à, vương mỹ an sao? tôi và cô ấy vốn chia tay từ hai năm trước!- Gia Khánh nhẹ giọng- chúng tôi vốn dĩ không hợp nhau.

- em thấy cô ấy còn yêu anh lắm!

- vậy sao? cô ấy là người rời bỏ tôi!- gia khánh hít một hơi sâu- từ đây đến lúc đính hôn, thời gian không còn lâu, em cần bị gì không?

- không cần! nếu cần gì thì mua sau đi! giờ e cũng không nghĩ được là cần gì.

- ông nội muốn sau khi đính hôn, chúng sang pháp sống cùng ông một thời gian. Sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của em!

- được! việc của em ở nhà cũng có thể làm mà! mai e sẽ qua nhà anh thăm ông nội!

- vậy chiều tối tôi sẽ qua đón em!

- cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.