“ Tại sao cô lại phải đưa tiền cho ông ta ? “ - Vỹ càu nhàu hỏi
“ Tôi không muốn phí thời gian vì một chuyện nhỏ nhặt đó “ - Mai Ngọc Hân thong thả trả lời
“ Như vậy không phải có lợi cho ông ta sao ? Cô thật ngốc “ - Vỹ mất bình tĩnh nói, anh không thích loại người như thế một chút nào, đều là bọn ham tiền
“ Đây là việc của tôi, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ “ - Cô mệt mỏi cảm ơn
“ Tôi... tùy cô “ - Vỹ khẽ bối rối rồi xoay người đi, không biết anh bị gì mà lại nói chuyện với cô gái ngu ngốc này
Mai Ngọc Hân cũng ngẩn người nhìn anh, anh ta như vậy là sao chứ ? Cô xoa đầu rồi cũng xoay người đi về, vừa đi cô vừa nghĩ tại sao đã mấy ngày rồi mà không tìm được tài liệu cứu cha. Bỗng nhiên một chiếc xe đối diện chạy tới đậu trước mặt cô, mai Ngọc Hân ngạc nhiên nhìn rồi suy nghĩ, chiếc xe này rất quen..
“ Tiểu thư cô không sao chứ ? “ - Trong xe, một người con trai bước ra bộ dạng thư sinh nhưng lạnh lùng
“ Anh ? “ - Mai Ngọc Hân thắc mắc
“ Tôi là Vũ Kiệt Quân, nhưng cô không phải bị xe tông sao ?” - Vũ Kiệt Quân cau mày hỏi, lần trước sau khi gặp cô gái này thì anh phải đi công tác tại Mỹ, nhiều công việc nên bây giờ mới về được. Vừa về nước thì nhận được điện thoại của boss bảo đi đón cô, nói là cô ta bị gì đó
“ ......... “ - Cô gật đầu rồi lại lắc đầu, không biết trả lời làm sao. Thứ nhất là Vũ Kiệt Quân tại sao lại biết cô gặp sự cố, thứ hai là Trương Hy Khánh cho người theo dõi cô, lý do thì sao thì cô không hiểu.
“ Vậy chúng ta về nhà được chứ tiểu thư Ngọc Hân ? “ - Không nghe được câu trả lời, anh liền ngẩng đầu hỏi
“ Ừm “ - Nhẹ gật đầu, Mai Ngọc Hân tự nhiên mở cửa xe bước lên, đằng sau là Vũ Kiệt Quân cũng đến ghế lái. chiếc xe chậm rãi lăn bánh để lại ánh nhìn sâu thẳm của Vỹ......
Sau khi thay dép cô liền lên phòng tắm rửa mà không nói chào gì với người con trai đằng sau một câu, Vũ Kiệt Quân nhíu mày đứng nhìn cô lên lầu rồi cũng cất bước ra khỏi biệt thự đến công ty gặp tổng giám đốc. Bước vào văn phòng của boss, anh nhìn thấy sếp đang làm việc vô cùng bận rộn.
“ Thưa tổng giám đốc, tôi đã đưa tiểu thư Ngọc Hân về rồi “ - Nghiêm túc báo cáo xong , anh đợi câu trả lời của tổng giám đốc nhưng không nghe thấy gì
Trương Huy Khánh nghe được thì cũng an tâm phần nào, lúc nãy bên tổng bộ Lý gia đưa đến thông tin Mai Ngọc Hân gặp chuyện nên anh liền sai Vũ Kiệt Quân đến đón, dựa vào thiết bị định vị được gắn trên bông tai của cô nên tổng bộ dễ dàng báo cáo địa chỉ. Anh biết mấy hôm nay cô đều đến nhà trước của mình nhưng không ngăn cản, anh muốn xem xem cô muốn làm gì, đúng hơn là tìm gì.
“ Kết quả sao rồi ? “ Một lúc lâu sau Trương Huy Khánh mới mở miệng hỏi
“ Đã giải quyết ổn thỏa “ - Lần này đi công tác là để làm việc với tập đoàn MIONG, vì DCW đang muốn mở rộng lĩnh vực du lịch bên Mỹ nên cần mở một chi nhánh resort lớn, bên kia cũng đã đồng ý là nhà thầu cho khu resort đó nhưng đến khi đã chuẩn bị đủ thì lại lật lọng với lý do là không đáp ứng yêu cầu đôi bên. Điều đáng nói là họ lại chạy qua bên tập đoàn Phong Vũ đồng ý làm nhà thầu cho họ, Phong Vũ là một tập đoàn lớn mạnh ngang tầm với tập đoàn của Trương Huy Khánh luôn đối chọi với này, lần này cũng thế, là một cuộc chiến ngầm tranh giành nhà thầu. Trương Huy Khánh dĩ nhiên không chịu thua nên đã quyết định kiện tập đoàn MIONG tới cùng.
“ Cậu nghỉ ngơi đi “ - Trương Huy Khánh vẫn vùi mặt vào tài liệu mà ký tên. Vũ Kiệt Quân “ Vâng “ một tiếng rồi đi ra khỏi phòng