Trong phòng ăn, Mai Ngọc Hân cùng Trương huy Khánh im lặng ăn cơm, không có bất cứ tiếng động gì ngoài âm thanh chén đũa đụng nhau. Mai Ngọc Hân không hiểu sao hôm nay Trương Huy khánh rất lạnh cũng rất đáng sợ, trái tim cô cũng đã nhảy liên hồi nhưng bên ngoài vẫn một mặt bình tĩnh. Ăn xong bữa sáng vô vị, cô chậm dừng lại nhìn anh cũng không biết vì sao nhưng rồi cũng khẽ thở dài đi ra. Trương Huy Khánh ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng cô đi, trong ánh mắt có lạnh giá cùng hận thù... và một chút bất đắc dĩ. Mai Ngọc Hân đi ra khỏi đó thì theo bản năng về nhà của mình, bước vào trong, cô theo thói quen lục soát hết mọi thứ trong tất cả các phòng nhưng vẫn không thấy thứ mình cần, cô cũng từng suy nghĩ thứ kia liệu có bị bọn họ làm hư rồi không ? Nhưng chắc chắn sẽ không như vậy vì cha cô đã từng nói bọn người kia sẽ không bao giờ tìm thấy, cô tin cha. Lần thứ n thất vọng ra về, cô lặng lẽ đứng dựa vào cổng ngôi biệt thự không để ý đến một ánh mắt đang dán chặt vào cô. Nước mắt bất giác tuôn ra, cô ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu gối và vùi đầu vào đó, bờ ai mảnh khảnh run lên, cô muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi tất cả những việc này... cô mệt mỏi quá. Từ xa, Vỹ nhìn cô gái yếu đuối đó, trong lòng thầm thương tiếc cô, một người con gái tội nghiệp lại dây vào những thứ rùm beng như thế này, anh và cô là nạn nhân, là con rối của bọn họ. Mai Ngọc Hân sau khi khóc xong rồi đứng dậy, cô không được bỏ cuộc ! Nhưng do khóc nhiều quá mà đầu hơi choáng khiến cô hơi nghiêng ngả, một chiếc xe từ đâu ra lao tới, tiếng còi xe gấp gáp vang lên, cô hoảng sợ đứng sững tại chỗ nhìn chiếc xe kia, chân muốn bước nhưng không được, giữa tình huống nguy cấp đó, một người con trai lao ra ôm lấy cô ngã về phía sau, chiếc xe ô tô phanh ngay tại chỗ hai người vừa đứng, tiếng rít gào của xe làm Mai Ngọc Hân sợ hãi hoảng hồn lại. Nhưng bây giờ Mai Ngọc Hân đang nằm trên người một tên con trai, và anh ta đã cứu cô. Nhanh chóng đứng dậy nhìn người dưới đất đang vô cùng chật vật cô giơ tay kéo anh ta lên rồi quan sát người con trai từ đâu ra này, anh ta rất đẹp trai chỉ kém mỗi Trương Huy Khánh mà thôi. Mái tóc nhuộm đỏ hơi phất lên để lộ cái trán cao nhẵn nhụi, làn da trắng nõn hơn cả cô tuy vậy nhưng thân hình cũng rất đẹp trong chiếc áo thun đen cùng quần jean bụi bậm, phong cách ăn mặc của anh ta rất bụi bậm, có cá tính. Ấn tượng nhất là đôi mắt của anh ta, nó có gì đó rất huyền bí làm người ta bị hãm sấu vào, đến Mai Ngọc Hân cũng bị thu hút.
“ Anh không sao chứ ? “ - Thôi ánh mắt đánh giá của mình, cô nhẹ nhàng hỏi anh ta cũng không nghĩ vì sao có người kịp thời cứu mình
“ Tôi không sao, cô ổn chứ ? “ - Anh ta tỏ vẻ không sao rồi nhìn cô đầy quan tâm hỏi
“ Ổn, nhưng anh không cần đến bệnh viện sao ? “- Dù sao cũng là ân nhân của mình nên cô phải báo đáp người ta một chút, xém tí nữa là Mai Ngọc Hân đã không còn trên cõi đời này
“ Không cần, vậy tôi đi đây “ - Nói xong anh quay người rời đi
“ Nè cô kia, mù hay sao mà không chịu nhìn đường, muốn chết thì tự đi chỗ khác mà chết chứ “ - Từ trong xe, một người đàn ông bước ra giận dữ nói với cô
“ Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi “ - Cô quên luôn việc gọi chàng trai kia lại mà vội cúi người xuống xin lỗi vị kia
“ Xin lỗi là sao ? Tôi không cần biết, cô phải làm gì cho tôi hết giận “ - Nhưng người ta vẫn không để ý đến lời xin lỗi của cô mà kiếm cớ chèn ép
“ Chú này, cô ấy đã xin lỗi rồi hơn nữa cả hai bên cũng không sao, hay là chú bỏ qua đi “ - Trong lúc Mai Ngọc Hân bối rối không biết làm gì thì chàng trai kia đến bên cô lạnh lùng nói với vị kia đang um sùm
“ Không sao ? Cậu nói vậy mà nghe được ? Tôi muốn đền bù tổn thất tinh thần “ - Vị kia còn lớn tiếng hơn
“ Này.. “ - Chàng trai định nói gì đó thì bị Mai Ngọc Hân nói trước, “ Xin lỗi, tiền đây, phiền chú bỏ qua “, lập tức Mai Ngọc Hân rút tiền đưa cho ông ta rồi kéo tay chàng trai đang định lên tiếng kia đi. người kia thấy tiền thì cũng im lặng nhận lấy sau đó bỏ đi, còn huýt sáo nữa chứ. Mai Ngọc Hân cùng ân nhân thì đã đi đến một góc cây..