Cô đẩy những giọt nước mắt mặn chát vào trong, Mai Ngọc Hân đứng dậy cúi đầu xuống, cô là ai chứ ?
“ Anh Khánh, em xin phép lên phòng “ - Cả người cô vì cố kìm nén mà run lên, một góc nhỏ trong trái tim cô rất đau, rất đau.
Trương Huy Khánh lạnh lùng đứng dậy đi thẳng ra ngoài, cứ thế bỏ mặt Mai Ngọc Hân đứng im tại chỗ không một lời nói. Anh không có trách nhiệm phải trả lời cho cô ái này bất cứ thứ gì vì đối với anh, đó là ghê tởm !
Trên khuôn mặt trắng bệch vì bị ủy khuất của cô xuất hiện hai dòng nước trong suốt, nó lặng lẽ trôi theo gò má và vươn một ít vào bên mép môi cô, đắng, mặn, tủi,.. làm cô muốn chạy thật nhanh khỏi nơi đây ngay bây giờ nhưng bước chân nặng trĩu khiến cô không thể đi. Một lúc lâu sau, cho đến khi đôi khi đôi chân cô đã mỏi nhừ thì Mai Ngọc Hân mới đi từng bước lên phòng. Không có ai ra khuyên cô, chỉ có bóng lưng đầy cô độc in dài trên thềm nhà của cô, giờ Mai Ngọc Hân mới biết cô ở vị trí nào và cô đáng thương hại bao nhiêu chứ không phải anh ta ! Nhốt mình trong phòng tắm, cô ngâm mình trong dòng nước lạnh ngắt để xua tan nỗi phiền muộn trong lòng, đã tự nói với mình bao nhiêu lần là không được mềm yếu, không được phụ thuộc thế nhưng sao khi đứng trước mặt anh ta lại như thế ?
Trong bản doanh của Lý gia, Trương Huy Khánh ngồi trên ghế salon, cả người dựa vào đấy, mắt nhắm lại, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có chút run run trong đó, tay kẹp điếu thuốc không không được châm lửa.
Robert đi vào thì nhìn thấy Trương Huy Khánh nhưng anh cảm thấy hôm nay tâm trạng của cậu chủ vô cung tồi tệ thì phải ? Robert tiến đến bên Trương Huy Khánh và lấy một chiếc bật lửa từ trong túi ra bật lên rồi đưa đến cho Trương Huy Khánh. Vẫn nhắm mắt lại, Trương Huy Khánh khẽ đưa điếu thuốc lên, nhận được ngọn lửa, mùi thuốc nhanh chóng bay ra lượn lờ xung quanh.
“ Cậu chủ ? “ - Robert thấp giọng hỏi
“ Chuyến hàng sao rồi ? “ - Trương Huy Khánh hỏi, tay chậm rãi đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hồi thuốc
“ Có gặp ít khó khăn ở chỗ hải quan nhưng vẫn chuyển đến được qua bên kia rồi “ - Robert báo cáo, anh cũng đang định báo cáo một chuyện cho cậu chủ.
“ Sau đó ? “
“ Khi gần đến nơi giao hàng thì bị nhóm người của liên bang Mỹ ập đến bắt, người của ta thoát được còn kiện hàng thì không “ - Robert âm lãnh trả lời, từ người bình thường cũng có thể thấy trong này có ai động tay động chân, dám động đến hàng của Lý gia ? Muốn chết !
“ Đã biết ai làm chưa ? “ - Tuy không mở mắt nhất khí chất lạnh lùng cùng giọng nói nặng nề cũng khiến Robert thấy khó thở, hẳn cậu chủ tức giận lắm
“ Vẫn đang điều tra, do đối thủ không lưu lại manh mối nên gặp khó khăn trong công tác điều tra, nhưng cũng sẽ có kết quả nhanh thôi “ - Vẫn duy trì giọng điệu âm lãnh, Robert tiếp tục báo cáo
“ Tôi muốn các người giải quyết nhanh nhất, tìm được thì xóa sổ hết “ - Đến lúc này Trương Huy Khánh mới mở đôi mắt tối tăm ra, trong mắt còn vương ít tơ máu trông thật đáng sợ, khóe môi anh cong lên thật dữ tợn.
“ Cậu chủ yên tâm “ - Robert cúi đầu nghiêm túc nói.
“ Ngày mai tôi sẽ sang Italy một chuyến “ - Trương Huy Khánh lạnh lùng nói.