Không Phải Fan!! Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi.

Chương 5: Chương 5




Một ngày mới lại bắt đầu trên những con phố tấp nập của thủ đô Hà Nội. Những tia nắng mùa hạ nhảy nhót trên những vòm cây cao xanh một màu lá mới của mùa hè sôi động. Chúng lướt nhanh trên những mái tóc dài mượt của những người con gái Việt trên những con phố cổ. Chúng long lanh, tỏa sáng trên mọi vật và dường như chẳng có cái gì rực rỡ hơn nó nữa. Nhưng không. Trên con phố cổ kính rêu phong đó có 1 chàng trai vô cùng đẹp đẽ. Mái tóc nâu bồng bềnh hòa cùng với ánh nắng đã có hơi chút chói chang. Dáng người cao, khuôn mặt đẹp không có chỗ chê đã hút hết toàn bộ ánh hào quang của nắng về mình khiến mình trở nên vô cùng nổi bật. Cậu đang đi thả hồn mình vào quang cảnh cổ kính cũng như không gian giản dị của phố cổ, nơi giản đơn, bình yên nhất trong 1 thành phố tấp nập như Hà Nội với ánh mắt tràn đầy yêu thương và nhung nhớ. Ánh mắt đó là ánh mắt của 1 người xa quê nay có dịp trở lại. Cậu cứ đi mà không để ý rằng, ánh hào quang ở quanh cậu làm cho ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn và thầm ghen tị với sắc đẹp trời phú cho cậu. Đi, cứ đi, ngắm nhìn vẻ đẹp cổ kính của con phố cổ đã đi vào lòng biết bao con người này cho đến khi điện thoại cậu nổ chuông:

- Alo – giọng nói cậu vang lên, lạnh đến khó tả

- …..

- Được, em sẽ tới đó

Tắt máy, chàng trai đã đốn tim biết bao cô gái nhẹ nhàng bước đến bên chiếc xe hơi sang trọng và từ từ di chuyển.

* Công ty quản lý Star*

Chàng trai với mái tóc nâu đó bước đến thang máy của công ty trong sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của toàn bộ những người trong công ty. Nhanh chóng lên tầng 12 của tòa nhà cao 20 tầng sang chảnh này, cậu di chuyển đến căn phòng rộng lớn nhất tầng này:

“ Cốc” , “Cốc”, “ cốc” – tiếng gõ cửa vang lên trong sự tĩnh lặng của cả cái tầng 2 phòng này.

- Vào đi – 1 giọng nam từ bên trong vang lên

“ Cạch” , cánh cửa được mở ra, chàng trai với mái tóc màu nâu bước vào ngồi trên chiếc ghế sopha rộng của căn phòng 1 cách rất tự nhiên. Đưa mắt nhìn qua một lượt căn phòng. Ngoài chiếc ghế sopha rộng lớn mà mình đang ngồi thì phòng còn có 2 chiếc tủ kính lớn để vô vàn cup danh giá và 1 chiếc bàn làm việc rộng lớn, ngăn nắp nơi có 1 chàng trai cao lớn đang từ từ xoay ghế lại.

Đẹp hoàn hảo là 3 từ để miêu tả chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế lớn đó, mái tóc đen, đôi mắt đậm chất người phương Đông, khuôn mặt đẹp như tượng khắc cùng với dáng người cao lớn. Tất cả tạo nên một chàng trai đẹp không một thứ gì sánh bằng. Nhìn thấy chàng trai đó, người con trai tóc nâu lên tiếng:

- Chào anh, sao anh biết em đã về

Người con trai trên ghế cũng từ tốn bước ra chiếc ghế sopha, ngồi đối diện với người sở hữu mái tóc nâu đó rồi từ từ lên tiếng:

- Điều đó cậu không cần biết, sao lần này trở về, thấy quê hương mình thế nào?

- Đi đâu về đâu thì quê hương mình vẫn là nhất mà

- Hà hà, đúng vậy, lần này cậu về thì sẽ ở lại luôn chứ

- Định là không nhưng giờ sẽ ở lại

- Vì sao? Là nữ nhi hả?

Bên kia im lặng không nói gì, trong đầu anh hiện giờ là hình ảnh của một cô bé dễ thương vô cùng trong trang phục đồng phục học sinh đang chu mỏ lên cãi nhau với anh trong quán kem đó, hình như anh bị nhớ cô bé đó rồi.

Thấy bên kia không trả lời, biết chắc suy đoán của mình là đúng, người con trai với mái tóc đen đó lại lên tiếng

- Vậy chúc cậu sẽ có được người con gái ấy

- Cảm ơn anh, Minh Long. À, phải rồi, anh gọi em đến đây có việc gì sao?

- À, phải rồi. Hàn Phong, cậu có thể đến trường Star 1 chuyến được không?

- Để làm gì?

- Xem đội kịch trường Star diễn thử và nói cho anh biết người nào có tố chất thôi.

Người con trai kia suy tư một chút, Star sao, là ngôi trường mà hai cô bé đó học, thế cũng được, dù gì bà chị Tú Vy cũng nhờ đến thăm dò nhân tiện xem trường do ông nội đầu tư nó như thế nào luôn

- Được rồi, em đi .

- Cảm ơn cậu, Hàn Phong

Chàng trai mang tên Hàn Phong đứng lên, rồi bước đi, Cánh cửa lại được mở ra và đóng lại, bỏ lại trong phòng là 1 chàng trai đẹp hoàn mỹ - Hoàng Minh Long

Minh Long và Hàn Phong gặp nhau ở 1 sự kiện của Star vào 2 năm trước. Hàn Phong là giám đốc của công ty thời trang nổi tiếng nhất, nhì trong nước thời đó và cậu cũng là cháu trai duy nhất của ông Triệu – chủ tịch Star.Từ lần gặp nhau đó 2 người thân nhau hơn. Đối với họ, họ vừa là bạn, vừa là anh em của nhau. Một năm trước, Phong sang Mỹ để mở rộng thị trường kinh doanh cho công ty mình. Phong là 1 người trẻ tuổi tài cao, mới có 18 tuổi đời nhưng anh đã giúp công ty thời trang Khải Phong của mình vươn lên, trở thành công ty đứng đầu nước về ngành thời trang, hơn nữa, Khải Phong đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Trẻ, đẹp, giàu có những thứ đó đã làm cho cậu trở thành 1 trong top 5 người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái và vì vậy mà không ít tiểu thư muốn trở thành vợ của cậu.

Nhưng thật tiếc là cậu rất đào hoa, thay bồ như thay áo, chưa có 1 cô gái nào có thể bên cạnh cậu quá 1 tuần. Lần này lại là cậu để ý và say nắng 1 cô gái khác thật sự khiến người ta ngưỡng mộ cô gái nào mà giỏi như thế. Không biết cô gái đó trông như thế nào, anh thật sự rất tò mò

**************

- Hân, tên bà ở đây này – giọng nói của một cô gái vang lên, là bạn Nhi đó ạ

- Bà xem giùm tôi, tôi thấy tên bà rồi để tôi xem giùm cho – Hân lên tiếng

Bây giờ chúng nó đang tập trung ở bản tin rộng lớn của trường, trời ơi, ghét nhất là lúc báo điểm, cứ chen lấn xô đẩy hoài, đã thế còn không theo thứ tự điểm theo khối mà lại theo phòng thi nữa chứ, nhìn cứ gọi là chóng cả mặt mà toét cả mắt luôn ý ợ.

Một lúc sau thì nó với Nhi mới chui ra được cái lò luyện người đáng ghét kia, thở phào một cái: “ May quá chưa bị ép thành bánh mì”, cả hai gặp nhau ở giữa sân trường, nhìn mặt đứa nào cũng teo toét

- Bà lần này thăng hạng – cả hai cùng nhau lên tiếng làm một vài người quay lại. Còn chúng nó thì cùng nhìn nhau cười rồi cũng cất bước lên tầng học. Chúng nó học 11A1, ở trên tầng 2.

- Bà được 9.5 điểm, đứng thứ 3 toàn khối, tăng 2 hạng so với năm ngoái nhé! – nó nhanh miệng nói trước

- Hả, thật à. Vui quá đi – Nhi nhảy cững lên khi nghe tin ấy, thật không bõ công sức học tập chăm chỉ suốt mấy tháng qua mà

- À, còn bà đứng thứ 2 toàn khối. 9,7 đấy – Nhi cũng vui vẻ lên tiếng, miệng vẫn ngoác ra để cười

- Hả, tăng mỗi 1 hạng, nhưng cũng được, quá vui luôn – nó cũng vui ơi là vui ế, đứng thứ 2 liền, ngoài sức tưởng tượng luôn.

- Nè, giờ ra chơi xuống căng – tin trường làm 1 bữa coi như chúc mừng đê – Nhi rủ

- Ờ, đi lun – nó hưởng ứng liền. Gì chứ chuyện vui như vậy không ăn thì hơi bị phí à nha

Vui vẻ lên lớp và những tiết học cuối cùng của năm lớp 11 lại bắt đầu trong không khí vui vẻ và tràn đầy phấn khích của những công việc riêng. Nó thì ngồi học lại kịch bản 1 lần nữa để chắc chắn mình đã thuộc nếu không thì lại bị “ loa cái” phạt thêm phát nữa là chết luôn á. Còn Nhi, cô đang ngồi tám với mấy đứa bạn xung quanh, thật ra là không phải tám mà là tìm ra đứa nào có chỉ số IQ cao nhất cái lớp chọn này thôi

- Nhi, tôi hỏi bà nhé, 1 chiếc xe đạp điện chạy về hướng Bắc, gió thổi về hướng nam hỏi khói bay về hướng nào?

Nhi ngớ người, liên quan éo gì đến khói, thật sự chả liên quan gì

- Chịu, thế đáp án là gì? – cô không nghĩ nữa, chịu để nghe cái đáp án ngớ ngẩn đó là gì

- Thế tôi hỏi bà xe đạp điện có khói à? Ha ha – cả lũ phá lên cười thế là bị giáo viên ở trên đang thao thao bất tuyệt như tên tự kỷ trên kia tặng cho mỗi đứa một cái nhìn rõ là “ yêu thương”. Còn cô vẫn đang á khẩu, trời ơi là trời, câu trả lời gì mà hay quá vậy

- Rồi, câu tiếp nhé. Con gì đầu giống con mèo, mồm giống con mèo, tai cũng giống con mèo nốt nhưng người ta lại không gọi nó là con mèo – cô bạn vừa nãy hỏi cô lại vang lên

Lần này cô trả lời luôn, nhanh lắm nha còn có vẻ rất chắc chắn nữa

- Là con mèo con chứ gì

- Ơ.. đúng rồi, được 1/9

- Rồi câu cuối nhé, câu hỏi nào mà bà luôn phải trả lời là có?

Hơ, câu gì kì vậy, có hay không là do câu hỏi chứ sao lại là bắt buộc, nhỡ thằng khùng nào trả lời không thì sao, nói chung là không có. Nghĩ là nói, cô trả lời luôn

- Làm gì có câu nào

- Có đấy – cô bạn kia chắc nịch

- Câu nào? – cô thắc mắc

- Bà có phải người không? – lần này không phải cô bạn kia hỏi mà là nó tự nhiên chõ mồm vào

- Hỏi ngu, thằng nào mà chả trả lời là có – Nhi trả lời chả cần nghĩ ngợi

- Ờ, thì đáp án đó bà, ha ha ha – cô bạn kia giờ mới nói

- Ơ… cô ngơ ra 1 tí tẹo rồi quay phắt sang bên cạnh – Ê, bà biết sao không nhắc tôi?

- Thế mới biết bà rất chi là … NGU - nó nhấn mạnh từ " NGU" mà làm con bạn ngồi cạnh rất chi là đau lòng

- Bà…

“ Tùng”, “tung”, “tùng”

Trống kêu lên vô cùng đúng lúc và đúng chỗ ha. Gấp tờ kịch bản lại, nó quay sang cô bạn bên cạnh đang có nguy cơ làm lớp này cháy khá cao, nhẹ nhàng nói:

- Dù bà có ngu thì bà mãi là bạn tốt nhất của tôi, thôi, xuống căng – tin đê, bà bảo phải ăn mừng mà

Nói rồi nó lôi luôn cô bạn xuống tầng, xông thẳng vào căng – tin và tự túc chạy đi mua đồ ăn cho hai đứa. Còn Nhi, cô ngồi một mình ở cái bàn ăn quen thuộc của mình và Hân rồi tự nhiên nghĩ về tình bạn của 2 người. 2 người gặp nhau khi cô và Hân cùng ở quán kem của chị Nhung và cùng một lúc gọi cùng một món kem. Sự tình cờ lúc đó khiến hai người đến nói chuyện và phát hiện giũa 2 đứa có rất nhiều điểm giống nhau ngoài việc ăn kem cùng hương vị ra. Và từ đó, 2 người trở thành bạn thân luôn.

Một lúc sau, Hân quay lại với 1 đống thứ trên tay, nào là snack, bánh, kẹo, nước ngọt,… và không thể thiếu 2 ly kem sôcola ngon tuyệt rồi. Khua 2 chai nước ngọt đưa cho Nhi, nó vui vẻ:

- Chúc mừng thành tích vượt bậc của chúng ta

- Chúc mừng – Nhi cũng vui vẻ đáp lại rồi cả hai ăn uống vô cùng vui vẻ cho đến lúc trống vào lớp

Chúng nó không vào lớp mà vào phòng nghệ thuật để họp cái gì gì đó, chịu, chả biết luôn

* Phòng nghệ thuật*

- Ừm, hai đứa tới rồi à, vào đi, chúng ta bắt đầu được rồi – chị Hạnh nói to.

Chị Hanh hơi dữ một chút nhưng chị lại là một người rất rất tốt, chị là một người đội trưởng mẫu mặc và đặc biệt là rất công bằng, Dù rất quý Hân vì nó là cây kịch mới tài năng vừa được khai quật của đội nhưng khi làm sai thì cũng bị phạt, như mọi người thấy hôm qua rồi đấy nên chả ai trong đội ghét chị cả, quý còn không hết nữa là…

- Hôm nay gọi mọi người tới là việc cần thông báo, chỉ còn 2 bữa tập nữa là đến ngày bế giảng nên tôi mong mọi người sẽ cố gắng nhiều hơn nữa nhất là Hân, em rất có tài năng nhưng em phải nghiêm túc hơn và cố gắng thuộc thoại nhé

- Dạ vâng – nó gật đầu chắc nịch, có hơi ngại tí vì bị chị ấy nêu tên trước bao nhiêu là người cơ mà, dù họ rất thân với nó nhưng nó vẫn ngại.

- Nhắc vậy thôi, đừng buồn quá ha cưng. Mà chắc mọi người không hiểu sao tôi hôm nay lại nghiêm túc thế đúng không ?

Chị Hạnh ngưng 1 lúc rồi nói tiếp

- Như nhà trường vừa báo thì trong lễ bế giảng năm nay, nữ ca sĩ Tú Vy và nam diễn viên Minh Long sẽ đến và trực tiếp chọn một học trò cho mình nên mọi người phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé, giờ bắt đầu tập cho nghiêm túc nào.

Chị vừa dứt lời thì tụi nó cũng hơi ầm ầm một tí, tức là theo lời chị nói thì thần tượng của nó và của Nhi sẽ đến dự và xem tiết mục của chúng nó sao. Ôi mẹ ơi, hạnh phúc, hạnh phúc quá đi. Phải cố gắng thôi

Mọi người trong đội bắt đầu tập trung lên sân khấu và chuẩn bị để diễn thử, còn đội của Nhi thì đã ra góc bên phải của căn phòng để duyệt những tiết mục văn nghệ của mình, Vì đang trong giờ học , phòng âm nhạc đang có lớp học nên đội văn nghệ mới phải ở đây

Trong khi đó, ở dưới sân trường, những lớp đang học thể dục lại đang xúm lại quanh một chàng trai có mái tóc nâu bềnh bồng nhưng chẳng ai dám đến gần vì chàng này quá lạnh. Bước đến gần một cô gái đeo cặp kính cận dày sụ đang ngồi ở chiếc ghế đá gần đấy, cậu hỏi nhỏ:

- Em có biết đội kịch của trường mình đang ở đâu không?

Chỉ một câu nói bình thường nhưng nó lại có sức sát thương rất lớn, các nàng ở đấy đã đổ siêu đổ vẹo rồi giờ còn đổ hơn, ngã luôn xuống đất rồi ấy chứ.

Cô gái đó gấp cuốn sách lại rồi ngước nhìn chàng trai vừa hỏi mình. 5s đơ toàn tập vì trai đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang ở rất gần mình. Nhanh chóng lấy lại vẻ mọt sách của mình, cô bạn kính cận lên tiếng:

- Dạ, họ đang ở phòng nghệ thuật trường

- Vậy em có thể dẫn anh tới đó chứ - cậu hỏi

- Dạ được, anh đi theo em

Cô bạn mọt sách gật nhẹ đầu rồi đứng lên và đi về phía phòng nghệ thuật, cậu con trai kia cũng bước theo và đương nhiên, lũ hám giai kia cũng lẽo đẽo như đỉa đói theo sau kèm theo bao câu suýt xoa

Dừng trước cái phòng to đùng ở sân trường, cô bạn với cặp kính cận quay lại nhìn anh chàng đẹp trai:

- Đây là phòng nghệ thuật ạ

Theo đúng lễ nghi, cậu cũng đáp lại:

- Cảm ơn em

Nói rồi cậu toan mở mạnh cửa bước chân vào trong thì bên trong vọng ra giọng hát của một cô gái. Nó nhẹ nhàng, trong trẻo, hòa ta cùng với nắng vàng mùa hạ. Cậu đứng ở ngoài và lắng nghe nó một cách say đắm. Tiếng hát ấy không có những xử lý, luyến láy tinh tế gì nhiều nhưng lại có sức hút đến kì lạ. Tất cả những người đi theo cậu cũng đứng lại và im lặng lắng nghe giọng hát ấy cho đến khi giọng hát dứt hẳn. 5s sau đó mọi thứ vẫn im lặng như tờ vì mọi người vẫn đang chìm đắm trong giọng hát đó. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, tiếng vỗ tay vang lên làm tất cả những người trong phòng đều phải chú ý và quay đầu lại

- Hát rất hay

Cậu vừa vỗ tay, vừa từ tốn bước vào, miệng thốt ra một lời khen chân thành

- Cảm ơn anh

Cô gái đó quay lại nói lời cảm ơn. Vừa dứt lời, cô nhìn thấy chàng trai ấy, cả hai cùng 1 trạng thái, ngạc nhiên cục bộ

- Là anh/ cô

- Hai người quen nhau sao? – tiếng chị Hạnh vang lên

- Quen cái gì mà quen, anh ta là cái tên vô duyên hôm trước trắng trợn định cướp kem của em với cái Hân đây. Hừ - cô cau có

Đã không nhắc đến thì thôi, hễ cứ nhắc là lại bực mình mà. Đẹp trai thế mà lại là quân ăn cướp đáng khinh. Còn nó vừa nhìn thấy chàng trai đó thì mắt chữ O mồm chữ A luôn, mãi đến lúc chị Hạnh hỏi có đúng không nó mới ngậm miệng lại và gật gật đầu.

Nhận được cái gật đầu của nó, chị Hạnh phá lên cười, vô duyên vừa cười vừa nói:

- Ha ha ha, anh Phong, anh như vậy mà cũng đi cướp kem của người khác sao, lại còn cướp của 2 nhóc đặt kem còn trên cả trai nữa chứ

- Hừ, thế mới nói, trông đẹp trai ngời ngời, ăn mặt đẹp thế kia mà lại là quân ăn cắp – Nhi phồng má lên nói, mẹ ơi, sao mụ này dễ thương thế không biết nữa, làm tim ai kia đập lệch nhịp rồi kìa

- Cô bảo ai là quân ăn cắp hả, tôi đến đây không phải để cãi nhau với cô nên cô làm ơn câm mồm vào dùm tôi. – cậu lạnh lùng lên tiếng rồi tiến đến gần chị Hạnh

- Anh… - Nhi hậm hực không thèm nói nữa, dẫm chân rồi vùng vằng đi ra chỗ nó ngồi

- Thế anh Hàn Phong đẹp trai bận vô vàn việc đến đây có việc gì ạ? – chị Hạnh nhẹ nhàng lên tiếng, hơi chút mỉa mai nha

Cậu cúi sát người vào chị Hạnh rồi nói nhỏ gì đó. Mọi người ai cũng nín thở luôn để nghe, ở xa xa vang lên vài tiếng kêu khẽ, còn bên trong thì tim ai kia đang biểu tình: “Làm gì mà phải nói thầm”

Nghe xong, chị Hạnh gật đầu lia lịa rồi ra lệnh đóng cửa làm mấy nàng ở ngoài cứ gọi là tiếc ngẩn tiếc ngơ, có người còn ôm cái điện thoại có hình vừa chụp của anh chàng đẹp trai vào ngực mà mơ mộng. Cánh cửa được khép lại, Phong – cậu lại chỗ của Nhi và ngồi ngay ghế bên cạnh cô bạn Trang Nhi nhà mình, cô liếc xéo cậu một cái rồi nhìn lên cái dáng đi lên sân khấu của chị Hạnh. Đứng trước sân khấu, chị Hạnh lên tiếng:

- Xin giới thiệu với mọi người, người vừa làm náo loạn phòng nghệ thuật chúng ta là anh Triệu Hàn Phong – người đại diện công ty quản lý Star đến xem buổi tập của chúng ta và cũng là người có quyền quan trọng trong việc quyết định lựa chọn ai vào hai lớp đào tạo ca sĩ và diễn viên chuyên nghiệp đặc biệt của trường năm nay.

Vừa dứt lời, nó và Nhi đều quay qua nhìn chàng trai “ ăn cướp” kia với cùng một suy nghĩ: “ Là ai mà có quyền cao thế”

- Rồi, bây giờ đội kịch lên diễn trước nhé

Chị Hạnh vừa dứt lời, đội kịch đã lần lượt kéo nhau lên, Nhi nhìn cô bạn đang bước lên sân khấu:

- Diễn tốt nhé

Và đội kịch bắt đầu diễn, chị Hạnh ngồi cạnh chàng Hàn Phong và vừa xem vừa thuyết trình về từng người. Giờ đến cánh của nó – là cảnh Juliet ở trong lễ hội khiêu vũ. Thực ra là nó không có biết khiêu vũ nên mọi người trong đội đã giúp nó rất nhiều. Nó nhảy rất uyển chuyển, rồi đến đoạn “ ban công tình yêu ” của 2 nhân vật chính nó diễn cũng rất xuất sắc. Cô bạn thân Trang Nhi ngồi ở dưới nghe mấy lời thề thốt sến súa mà rùng mình tủm tỉm cười, anh chàng Hàn Phong nhà mình lại nhìn nó bằng ánh mắt hài lòng, thi thoảng còn lén mắt nhìn cô bé dễ thương đang cười kia mà tim đập không rõ nhịp điệu. Cuối cùng là chị Hạnh, nhìn thấy nó bước ra là chị Hạnh đã thuyết trình 1 đống thứ về nó, khen là chính à, mà chị đâu có biết là anh chàng kia đang bị ai đó mê mẩn có nghe được những gì chị nói đâu. Vở kịch dài gần 2 tiếng đồng hồ kết thúc, ai cũng vỗ tay khen nó diễn tốt còn anh chàng Hàn Phong của chúng ta đã bị nó thuyết phục hoàn toàn rồi. Khi nó vừa bước xuống, cậu, Nhi, chị Hạnh cùng tiến lại gần, Nhi nhanh nhảu

- Bà diễn hay thiệt nha, tốt hơn lúc tập lần đầu nhiều

- Thanks bà

- Nhi nói đúng đấy, hôm nay em diễn rất tốt, tự nhiên lắm – chị Hạnh vỗ vai nó khen làm nó cười toe toét

- Cảm ơn chị

- Em diễn rất đạt vai, tôi sẽ cân nhắc tới em – chàng Phong nhà mình cũng lên tiếng

- Thật ạ, vậy cảm ơn anh

- Hư, sao phải cảm ơn anh ta, là bà diễn hay thì sẽ được chọn thôi, cứ làm như mình quan trọng lắm không bằng – Nhi nói rồi liếc xéo Phong 1 cái nữa

- Tôi quan trọng hay không rồi sau này cô sẽ biết.

Nói rồi cậu quay lưng đi về phía cửa, chị Hạnh cũng chạy theo

* Ngoài cửa*

- Nè, anh không xem đội văn nghệ diễn à? Thế làm sao mà cố vấn cho chị Tú Vy được – chị Hạnh nói với theo

- Chọn được rồi – anh lạnh lùng đáp

- Lúc nào chứ, là ai vậy?

- Em không cần biết

- Vậy thì thôi, em vào trước đây – chị Hạnh lên tiếng rồi quay lưng bước vào phòng

- À mà từ đã – cậu gọi với lại, chị Hạnh ngừng chân lại

- Ừm.. ờ… cô bé tên Nhi ấy ờ… à… - cậu nói mãi chả xong 1 câu nhìn cái vẻ mặt lúng túng của cậu mà chị chỉ phì cười rồi tiến lại gần cậu

- Cả họ và tên là Hạ Trang Nhi, học sinh lớp 11A1, xinh xắn, dễ thương, là 1 trong top 5 mỹ nhân của khối 11, hát hay, thần tượng là chị Tú Vy nhà mình và đặc biệt là … chưa có người yêu nên anh cứ tán đi

Cậu chăm chú nghe những thông tin từ cô em Mỹ Hạnh rồi nghe đến câu cuối thì mặt đỏ bừng vì bị nói trúng tim đen. Cậu liền chối bay chối biến nhưng mặt thì đỏ như trái cà chua chín mùa vậy

- Ai muốn tán con bé đó chứ, con gái gì đâu mà dữ như bà chằn ấy, mà người anh vừa khen tên Hân hả?

“ Lảng sang chuyện khác nhanh dữ vậy” – chị Hạnh nghĩ thầm nhưng cũng gật đầu

- Dạ, tên Trương Ngọc Gia Hân

- Rồi cảm ơn em, anh về đây

Nói rồi cậu quay lưng đi còn chị Hạnh thì quay lại phòng nghệ thuật. Vừa vào phòng thì nhận ngay sự săn đón như fan săn đón thần tượng của 2 cô nhóc

- Chị quen anh ta sao?

- Anh ta là ai?

- Sao anh ta nói anh ta là người quan trọng?

- Stop, dừng lại, từ từ, chị nói cho. Anh ấy là Triệu Hàn Phong, 18t, vừa từ Mỹ về, là tổng giám đốc của công ty thời trang đứng đầu Việt Nam và có rất nhiều chi nhánh trên toàn thế giới– công ty Khải Phong

- Hả??? chị đùa em à? Anh ta là tổng giám đốc hả? – Nhi hét toáng lên, không ngạc nhiên sao được cơ chứ

- Đùa em làm cái gì, còn nữa, anh ta là cháu trai duy nhất của chủ tịch công ty quản lý Star, là bạn thân của nam diễn viên Minh Long và ca sĩ Tú Vy

- OMG, thế sao chị quen anh ta? – lần này là nó cảm thán

- Ờ.. thì… thật ra chị là em ruột của chị Mỹ Hương

- Mỹ Hương, là thành viên đặc biệt, khá quan trọng của Star hay sao, thế chị là nhị tiểu thư của gia tộc họ Trần nổi tiếng và giàu có đó sao?

- Ờ hì hì

- Sao chị dấu bọn em – nó nói

- Chị sợ bọn họ không chơi với chị, lo họ sợ cái địa vị tiểu thư nhà giàu của chị nên chị mới… mới…

- Mới cái gì mà mới, dù thế nào thì chị mãi là chị tốt của bọn em hì hì – em cười tươi nhìn chị Hạnh làm chị xúc động rơm rớm nước mắt

Rồi 3 người lôi nhau đi về, trên đường đi, nó hỏi bao nhiêu là chuyện của thần tượng mình ( vì chị hai của Mỹ Hạnh là giáo viên của Long trong lớp đặc biệt nên ít nhiều Mỹ Hạnh cũng có chút thông tin hơn) và chị Hạnh cũng vui vẻ giải đáp hết cho nó còn bạn Trang Nhi xinh đẹp của chúng ta thì tràn ngập trong đầu với đầy những suy nghĩ: “ Anh ta là tổng giám đốc sao?” , “ Anh ta giàu có và quyền quý thế sao?”, “ Mình vừa đắc tội với anh ta như thế thì anh ta có trả thù mình không?”, ….

“Cứ nghĩ đi rồi từ từ cô bạn sẽ biết” – con tác giả nghĩ thầm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.