Không Phải Fan!! Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi.

Chương 6: Chương 6




Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay gió thổi nhè nhẹ, nắng cũng chiếu muộn hơn mọi hôm… hai phút nên cô bạn Trang Nhi nhà mình ngủ được thêm hai phút nữa rồi mới phải dậy. Cũng giống như mọi ngày, nó đang lủi thủi trong bếp làm bữa sáng thôi, hôm nay tâm trạng nó vui cực kỳ nha, vừa nấu vừa hát nữa đấy.

- Hôm nay bà vui vẻ quá ta? – Nhi từ trên cầu thang đi xuống, mặt cũng hớn hở không kém đâu.

- Bà cũng vui y chang tôi mà còn nói – nó vui vẻ trêu lại, tay cầm bữa ăn sáng của hai đứa ra bàn

Người ta nói, nấu ăn thường đặt hết tâm tư của người nấu vào đấy, hay nói cách khác là nhìn vào món ăn sẽ biết tâm trạng của người nấu ra chúng . Và đúng vậy, nhìn vào lát bánh mì trên đĩa là biết nó đang vui thế nào rồi, nó được trang trí thành hình mặt cười các bác ạ.

- Ừ, tôi cũng vui mà, ngày mai bế giảng rồi, chị em mình cùng nhau kết thúc lớp 11 mà lên thành chị của mấy bé trong trường rồi còn gì, nữ sinh 12 xinh đẹp, cute – Nhi vui vẻ đáp lại, đưa hai tay tạo thành hai chữ V, má phồng ra cute v** chưởng

Nó cũng ngồi xuống cùng ăn sáng rồi toe toét lôi nhau đến ngôi trường quen thuộc- Star iu dấu.

**************

Trên tầng 12 của công ty quản lý Star có mặt của rất nhiều người nổi tiếng đang làm việc đại sự

1. diễn viên màn bạc của màn ảnh Việt- anh Hoàng Minh Long

2.Nữ ca sĩ nổi tiếng nhất showbiz Việt – Cô Nguyễn Hoàng Tú Vy

3.Tổng giám đốc của công ty thời trang Khải Phong đứng đầu Việt – Triệu Hàn Phong

- Nói, cưng đã có ứng cử viên nào cho chị chưa?– Tú Vy lên giọng đầu tiên, ra dáng một đàn chị nhé

- Dạ, thưa chị, em đã có ứng cử viên rất sáng giá để làm học trò của chị rồi ạ - Phong ngoan ngoãn lên tiếng

- Còn anh thì sao cưng? – Long cũng hỏi

- Dạ, cũng có nốt rồi ạ

- Vậy là ai, nói coi

- Không nói, đợi đến ngày mai hai người đến trường mà coi rồi chọn, để xem em với mọi người có chọn chung 1 người không?

- OK thôi cưng – Chị Tú Vy lên tiếng

- Mà về được hai hôm rồi đã đi được chơi gì chưa ? – Long lên tiếng

- Dạ chưa ạ - cậu trả lời

- Thôi, một là cưng cứ lạnh, hai là cưng cứ cãi lại như thường đi chị đây còn quen hơn chứ cưng cứ ngoan ngoãn, dạ dạ vâng vâng kiểu này chị mày không quen tí nào, buồn nôn

- Rồi thì bình thường, không dạ vâng thì đừng có bảo người ta là không biết coi trọng người lớn tuổi nhá – Cậu đá đếu chị mình một cái

- Ê, cái thằng kia, cưng bảo ai là già hả, chị đây vẫn còn trong trắng, chưa có người yêu nên vẫn còn nhỏ lắm – chị Vy nhà ta nổi đóa lên,vừa nói vừa làm mấy động tác phồng mồm trợn má trông dễ thương cực, trông cũng trẻ lắm đó

- Ơ, thế không phải là trái tính trái nết mà ế à? – Hàn Phong cậu đây vẫn không chịu thua đâu, đá một câu mà đau phải biết, trúng luôn nỗi đau không nên nói của phụ nữ mới khố chứ

“ Bụp”, cái gối đang yên vị sau lưng Vy chị đã lập tức được đi hãng máy bay mang tên Tú Vy bay thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Phong cậu không một mảy may thương tiếc.

- Mày dám bảo chị mày ế à hả cái thằng đầu đất kia. – Chị hét lên

Thực ra thì cậu Phong nhà mình không phải đầu đất đâu ( tổng giám đốc đấy chứ đầu đất cái nỗi gì) chẳng qua tóc cậu là nhuộm nâu mà mấy nhóc ở nhà cậu mợ hay lấy màu nâu để tô cho đất nên chị gọi luôn cậu em Hàn Phong thiên tai của mình là đầu đất ( cái lí do rất, rất liên quan)

“ Bụp” cái gối lại bay về với chủ nhân của nó

- Cái đồ ế chỏng ế chơ không ai thèm lấy dám bảo Hàn Phong thiên tài đây là đầu đất à!

Cứ thế, cái gối rất ư là vô tội cứ được đi máy bay, hết hãng mỹ nam lại đến hãng mỹ nhân bay qua bay lại, nghỉ ngơi chưa đầy 2 s lại được bay đi chơi típ. Long ngồi bên cạnh mà chỉ biết cười, Đúng là hai đứa trẻ con mà, nhìn vậy ai mà nghĩ đây là TGĐ Hàn Phong lạnh lùng của Khải Phong và nữ ca sĩ điềm tĩnh Tú Vy cơ chứ.

À mà giới thiệu tí nhé,như đã nói ở các chap trước, Phong và Long là bạn, là anh em thân, còn Tú Vy là chị họ Long nên Phong cũng được nhận làm em trai của chị luôn.Thêm xíu nữa, Hàn Phong không hề là làn gió lạnh như cái tên đâu mà là làn gió ấm áp đấy. Cậu rất là trẻ con, con nít cực kì nhưng do công việc nên cậu phải mang lên mình cái mặt nạ lạnh tanh đó.

- Thôi, không đùa nữa, khổ thân cái gối, nó có làm nên tội tình gì đâu – Long kêu lên

- Thôi thì thôi, mày không thương khuôn mặt xinh đẹp, cute, baby của chị mày bị tên không biết thương hoa tiếc ngọc kia phá nát lại đi thương một cái gối hả? – chị hết quay mặt sang bên nọ rồi quay sang bên kia để tên đang ở ngoài vùng nội chiến kia nhìn thấy gương mặt đẹp không tì vết kia bị thằng dồ đời đó phá nát

- Khuôn mặt xinh đẹp, cute, baby của chụy – Phong diễn lại cảnh vừa rồi của chị bằng giọng nói, ôi chúa ôi, õng ẹo nhão nhoét

- Ha ha ha – hai thằng nam nhân đẹp trai có một không hai kia phá lên cười , còn chị Tú Vy nhà mềnh thì hơi ngơ ra một tý rồi cũng cười ầm ầm nốt

******************

- Nè bà, tẹo nữa đi thêu áo dài với tui hông – Nhi rủ nó khi đang ngồi trong lớp học

- Giờ mới đi tui sợ là bị thuê hết rồi đó – nó trả lời đầy vẻ suy tư và cái này đúng à

- Thì cứ đi đã, nếu không thuê được thì thôi, đi mua một bộ váy khác là được òi

- Ớ, bà định mặc váy ngắn đến trường à – nó ngơ ra

- Bà khùng à, thuê là để tôi phục vụ cho tiết mục văn nghệ của tui cơ mà, bà nghĩ đi đâu đấy – cô cốc cho nó một cái rõ đau vào đầu

- Ui da, bà làm gì mà đánh tui đau dữ vậy, tui tưởng là bà định thuê để mặc đến trường chứ bộ - nó vừa lấy tay xoa đầu vừa chu mỏ ra cãi lại. Mẹ ơi, con mụ này còn dễ thương hơn cả con mụ ngồi cạnh nữa , chết mất thui

- Thế bà có đi với tui không? – lấy lại vẻ nghiêm túc có phần dạo nạt , Nhi đứng dậy, nhìn thẳng vào nó

- Có muốn đi nhưng tui có hẹn đi chọn trang phục với đội kịch rồi – nó ủi xìu

- Ờ, thế thì thui, tui đi một mình vậy – nói rồi cô quay lên, trông đến tội

Còn nó ngồi bên cạnh thì buồn nhưng chẳng biết phải làm sao, đành chịu thôi

“ Tùng”, “ tung”, “tùng”

Chẳng mấy chốc tiếng trống kết thúc buổi học lại vang lên, cái sân trường Star rộng thênh thang nhanh chóng được lấp đầy, chật kín những chiếc áo trắng. Nó chia tay cô bạn thân Trang Nhi và lững thững một mình bước xuống phòng nghệ thuật đợi chị Hạnh và anh Huy để đi thuê quần áo diễn.

Cánh cửa phòng được mở ra, cả căn phòng nghệ thuật chỉ có duy nhất một bóng người nhỏ bé bước vào, đó chính là nó. Chắc giờ lớp chị chưa có tan. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ngồi một lúc lại đi loanh quanh cả căn phòng này, rồi dừng lại ở cái ghế gỗ ở chính giữa sân khấu – cái ghế thuộc quyền sở hữu của chị Hạnh. Bất giác chạm tay vào nó, nó chợt nhớ năm nay là năm cuối cấp của chị Hạnh, vậy là lần diễn này là lần cuối cả đội kịch được diễn chung với chị sao? Nó cốc vào đầu mình một cái trách mình tại sao không nghĩ ra sớm, tưởng mãi sao dạo này chị nghiêm túc lạ như thế, lại tăng thêm buổi tập nữa chứ, thì ra là muốn có nhiều kỉ niệm với đội kịch trước khi ra trường đây mà. Bỗng đầu nó lóe ra một ý tưởng vô cùng hay, lôi điện thoại ra gọi cho tất cả thành viên trong đội kịch và cả đội văn nghệ luôn, nói hết ý tưởng của mình cho mọi người nghe và đương nhiên là không gọi cho những thành viên lớp 12 rồi

Vừa cúp máy thì chị Hạnh đang tay trong tay với anh Huy bước vào

- Em đợi anh chị lâu chưa? – chị Hạnh nhẹ nhàng lên tiếng

Nó giật mình quay lại

- Dạ chưa lâu lắm

Tình cờ nhìn thấy tay của hai kẻ trước mặt mình đang lồng vào nhau tình tứ thì nó à lên một tiếng, nở nụ cười rất “ thiên thần”, nhìn chằm chằm xuống vị trí kia

- Hai người nhé, không mau có cái gì bịt miệng đi không em báo cho cả hại đội biết đấy

Nghe nó nói thế thì chị Hạnh và anh Huy đều giật mình, bỏ tay nhau ra, mặt chị Hạnh đỏ hết cả lên còn anh Huy thì đi đến gần chỗ nó:

- Thế nhóc muốn bịt miệng bằng thứ gì nào?

- Một chầu kem là ok hết- nó tinh nghịch trả lời, miệng thì vẫn giữ nguyên nụ cười ấy

- Rồi, đi chọn đồ xong anh dẫn hại chị em đi ăn kem – anh nói xong thì lôi nó ra ngoài, chị Hạnh cũng đi theo sau

Đến trước cổng trường nó đã thấy một chiếc taxi đậu sẵn, nó biết thân biết phận chạy lên chỗ ghế trên ngồi còn nhường lại ghế dưới cho đôi tình nhân kia.

Nó lên xe được một lúc thì chị Hạnh cũng được anh Huy ga lăng mở cửa cho, rồi anh đi sang bên của kia. Nhân lúc anh Huy không có trong xe, nó quay xuống trêu chị:

- Chị được anh Huy mở cửa mời vào nhé, có bạn trai ga lăng sướng thế không biết được.

Nó vừa than vãn vừa từ từ quay lên, qua gương ở phía trên đầu, nó nhìn thấy mặt chị Hạnh đang đỏ lên mà tủm tỉm cười. Đúng lúc ấy anh Huy bước vào, xe từ từ lăn bánh, nhìn má Hạnh đỏ như gấc chín thì quan tâm hỏi:

- Làm sao mà mặt em đỏ thế?

- DẠ? à, chắc vì thời tiết mùa hè nóng quá thôi – chị lấy tay quạt quạt vào mặt trả vờ đang rất nóng, vớ đại một cớ để trả lời chẳng nhẽ lại bảo sướng khi có người khen bạn trai mình ga lăng à

- Bác tài, bác mở máy lạnh to lên chút nữa – anh nhẹ nhàng lên tiếng còn nó ngồi ở trên cứ cười sằng sặc, cớ vớ vẩn như thế mà anh cũng tin được, trời hôm nay có mây là mát lắm rồi ý.

Thỉnh thoảng nó quay xuống định hỏi cái này cái nọ đúng lúc cái đôi kia đang tình tứ, lúc thì đút nhau ăn, lúc thì lau miệng cho nhau, lúc lại trao cho nhau những tia nhìn ấm áo mà không khỏi buồn cười, nó kìm không được mà phá lên cười thích thú làm hai đứa kia ngại đến mức mà phải hét lên:

- CẤM EM KHÔNG ĐƯỢC QUAY XUỐNG CƯỜI NỮA!!!

Nó cố nín cười nhưng vai vẫn run run trả lời

- Dạ vâng, hai anh chị cứ tình tứ típ đi em không dám quay xuống nữa đâu ạ

Xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên những con đường phố rộng lớn của Hà Nội

**********

Trong khi nó đang vui vẻ khi trêu được cặp đôi trời se kia thì cô bạn thân của nó đang ở một chiếc xe bốn bánh chạy bằng động cơ, đi không sợ mưa không sợ nắng, mùa đông chẳng lo lạnh, đó chính là xe … buýt. Cô đang ở trên xe buýt đến một khu mua sắm nhỏ ở Hà Nội vì cái điều mà nó nói đã đúng, hết áo dài để thuê òi. Xe dừng trước một bến ở gần đó có một trung tâm mua sắm nhỏ mà cô và mẹ hay đi, vội vàng bước xuống xe thì cô bị vấp, chân nọ vấp vào chân kia làm cô lao người về phía trước

“ Thôi thế là xong rồi” – cô nghĩ thầm như thế, mắt nhắm tịt lại, miệng hét lên một tiếng:

-AAAAAA

Ngã một lúc lâu không thấy cảm giác bị đau cô mới mở mắt ra, đập ngay vào mắt cô là anh chàng “tổng giám đốc ăn cướp”, từ từ đưa mắt xuống chỗ tay của anh… OMG, mẹ ơi, anh ta động vào đâu vậy trời, dám ăn đậu hũ của cô hả trời.

Chuyện là thế này này, sau khi rời công ty quản lý Star, Phong cậu muốn đi mua sắm một số thế nên kêu tài xế chở đi nhưng trớ trêu là xe hỏng, vậy là cậu gọi taxi đi. Đi được một đoạn thì taxi hết xăng, nhận ra mình quá đen với ô tô hôm nay nên cậu quyết định đi bộ luôn. Vừa mới đi được một thì cậu nghe có hét ở ngay bên phải mình, một thân hình nhỏ nhắn đang từ từ rơi xuống, tình thế cấp bách, vậy là cậu đưa tay ra đỡ lấy cô gái đó nhưng thật không ngờ là đỡ chúng bưởi của cô ta.

Tất cả những người trên xe buýt đều nghé mắt nhìn xuống, vài người đi đường cũng đứng lại nhìn. Hai nhân vật chính đơ người trong 2 giây thì lấy lại thần trí, cô thì hét toáng lên còn Hàn Phong thì bất thình lình bỏ tay ra khỏi người cô làm cô mất thăng bằng bước vội xuống bậc thang không là toi luôn. Cô nhìn thẳng vào mặt tên đó

“ Bốp”, một cái tát đau điếng được gửi tới anh chàng đẹp trai ấy + thêm một câu

- Đồ biến thái

Nói rồi cô dẫm thật mạnh chân mình vào chân hắn ta rồi quay ngoắt đi, mặt đầy vẻ bực tức.

Còn cậu, vừa nhận ra người mình vừa “ sàm sỡ” là cô bé đó, lại còn thêm vụ giúp đỡ không được cảm ơn mà bị ăn một phát tát với một cái dẫm chân đau muốn chết thì liền nắm tay cô giật lại. Định là để nói chuyện cho rõ ràng nhưng vì lực kéo mạnh quá nên cô mất đà, bay thẳng vào người cậu. Vậy là tay chạm tay, ngực chạm ngực, mũi chạm mũi và… môi chạm môi. Cảm nhận được một cái gì đó lành lạnh chạm vào môi mình, cô trợn tròn mắt khi biết mình đang hôn cái tên chết dẫm đó. 1s… 2s…3s…4s… , 4s trôi qua mà cả hai nhân vật chính vẫn đứng nguyên hiện trường, bao người xung quanh cứ mắt chữ A mồm chữ O, tụi trẻ bây giờ ghê thật, vài người còn lấy máy ra chụp những hình ảnh siêu lãng mạn, y chang phim Hàn của hai nhân vật đẹp không để đâu hết đẹp kia.

Thêm 2s đơ nữa thì sung thần kinh não của Nhi nhà mình đã phục hồi sau trận giật điện cao thế kia. Lấy tay đẩy anh ta ra, cô dương tay

“ Bốp”

Thế là lại thêm một cái tát trời giáng xuống mặt Phong cậu đẹp trai. Khổ thân, vừa mới sung sướng khi được hôn cô bé đáng yêu đó thì ăn ngay một cái tát đến là đau đớn. Còn cô thì sau khi tát cậu thêm một cái nữa vẫn chưa hả giận, lòng thầm trách móc: “ Ông trời ơi, sao ông ác với con quá vậy,nụ hôn đầu đời của con sao lại bị tên “ tổng giám đốc ăn cướp” biến thái hoang dâm ấy cướp mất chứ”

Về phần cậu Phong nhà ta thì bị ăn một phát đánh xong tỉnh lại, hét lên:

- Ê cái cô kia, tôi cứu cô không cảm ơn tôi thì thôi đằng này còn tát tôi nữa là sao!!!

Cô một phần vẫn còn đang tức giận việc mất nụ hôn đầu, một phần nhìn cái bản mặt kênh kiệu kia mà muốn đấm cho phát. Nhìn cậu bằng ánh mắt giết người, cô đưa tay ra và định tát cho cậu thêm phát nữa nhưng cậu đã nhanh tay đỡ lại:

- Ê, tát tôi hai cái rồi vẫn chưa đủ hay sao mà còn định tát tiếp hả?

Cô bị túm liền giật cái tay của mình xuống, hằm hằm nói:

- Chứ, ai kêu anh dám… - cô nhìn xuống ngực mình rồi nuốt nước bọt cái ực, giận dữ ngẩng lên- Hả???

- Đấy là do cô ngã vào tôi, tôi chỉ không muốn có con dở nào đó ngã vào mình nên mới đưa tay ra chứ - cậu cũng giận dữ lên tiếng, bất bình quá mà

- Thế cớ gì anh phải chạm vào đấy – cô vẫn vô cùng giận dữ

- Cái đó… cái đó là do vô tình thôi – cậu có chút ngại ngùng, chạm mạnh vào cái… của người ta như thế thì bảo sao người ta không nổi giận

- Vô tình, vô tình cái đầu anh á, cái đồ biến thái cấp độ max

- Qúa đáng rồi nha, đã báo vô tình là không cố tình rồi mà – cậu tức điên lên

- Ờ, thì coi như là vô tình đi, thế hà cớ gì anh hôn tôi hả, đó là nụ hôn đầu của tôi á – dù gì việc trước anh ta cũng cứu mình nên cứ coi như vô tình đi, nhưng vụ này mà bảo vô tình nữa thì cô còn lâu mới tin

- Ơ, được hôn người đẹp trai cấp độ max như tôi cô lại sướng quá lại còn – cậu nói giọng đểu đểu, mặt thì cười vô vàn sự nguy hiểm

- Hơ, không biết là ai sướng nha – cô vênh mặt lên nói – Hư, tôi không thèm đôi co với anh, tôi có việc. Tạm biệt à không. VĨNH BIỆT TÊN ĂN CẮP BIẾN THÁI

Cô hét lên rồi mạnh chân bước đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.