Lúc cô còn nhỏ mẹ cô hay nói dù có yêu nhau nhiều bao nhiêu hẹn thề bên nhau thế nào nhưng nếu có duyên mà không phận thì cũng hóa thành người dưng. Trước đây cô không hề tin điều đó nhưng giờ thì cô tin rồi, nhưng mà khi tin rồi lại đau lòng như vậy.
Nhìn người mình yêu cùng người khác tiến vào lễ đường, họ trao nhẫn cho nhau trong sự chúc phúc nồng nhiệt còn cô đứng lặng phía xa nhìn anh hạnh phúc.
Hai tuần trước anh và cô vẫn hạnh phúc vui vẻ bỗng ba hôm trước anh hẹn cô ra công viên nói :
- Mình chia tay em nhé
Cô ngơ ngác nói :
- Anh đang giỡn như mấy lần trước phải không.
- Không, anh nói thật. Anh cảm thấy chúng ta không hợp.
- Chúng ta đã ở bên nhau hơn 2 năm rồi tại sao lại không hợp em xin anh đừng bỏ em có được không.
Anh đưa cô một chiếc thiệp đỏ:
- Mong em tới chúc phúc cho anh. Nói xong câu đó anh bỏ đi để lại mình cô nơi màn đêm u tối, cô không khóc chỉ là nỗi đau này dù có khóc cũng chẳng vơi đi. Cô cười nụ cười đau khổ lúc này ông trời cũng đỗ mưa. Có phải ông trời đang thương xót cho nỗi đau của cô không. Nhưng cũng thật cảm ơn ông trời bởi vì cô tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn.