---Quay trở lại hiện tại---
Cô lấy tay sờ vào vùng bụng phẳng lì của mình mà khóc :
- Mẹ xin lỗi sau này con sinh ra sẽ không có ba nhưng mà con yên tâm đi mẹ sẽ thay thế ba yêu thương con.
Cô bước đi thật nhanh rời khỏi nơi đó lúc cô đang đi trên đường vô tình va vào một người đàn ông to cao, cô hốt hoảng :
- Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đụng anh đâu.
- Ừ cô đi đi
Cô lách qua người đàn ông đó mà chạy thật nhanh. Hắn nhìn cô chạy đi mà lòng rất xót, cô gầy quá còn xanh xao nữa. Không phải Dã Thiên đã hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho cô sao. Hắn nhất định phải đi tìm Dã Thiên hỏi tội mới được.
Hắn bước lên chiếc xe hơi màu đen đắt tiền mà đi theo sau cô. Hắn nhìn thấy cô khóc nghe thấy cô là hét tên thằng đàn ông khác. Hắn không chịu nỗi mà chạy ôm chặt cô vào lòng nói :
- Anh về rồi em sẽ không còn đau khổ nữa.
Giọng nói này nghe quen quá là Lãnh Hàn anh đã về thật rồi. Cô uất ức mà khóc thật lớn trong lòng Lãnh Hàn. Lãnh Hàn im lặng để cô khóc.
Một lúc sau bởi vì khóc mệt quá mà cô đã ngủ quên mất. Lãnh Hàn ôm cô lên xe rồi lái xe về biệt thự của hắn.
----- Sáng Hôm Sau -----
Cô thức dậy nhìn xung quanh khung cảnh này tuy rất quen nhưng không phải nhà cô, khi cô còn đang ngơ ngác suy nghĩ Lãnh Hàn đã mở cửa bước vào nói :
- Em đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng.
- Dạ
Cô đánh răng rửa mặt xong thì xuống ăn sáng. Khi ăn xong anh hỏi cô :
- Em có thai rồi phải không
- Sao anh lại biết chẳng lẽ anh điều tra em.
- Anh điều tra em đấy, anh là hôn phu của em thì tất nhiên anh có quyền biết tất cả về em.
- Không phải 3 năm trước anh đã huỷ hôn ước để yêu Thiên Ly sao.
- Trước đây khác bây giờ khác, em mau bỏ cái thai đó đi rồi chúng ta kết hôn.
- Em nhất quyết không bỏ nó là còn của em với Dã Thiên em nhất quyết không bỏ.
Lãnh Hàn không nói gì chỉ im lặng anh đã biết trước mọi chuyện nên đã chuẩn bị sẵn.
Lãnh Hàn đưa lý nước có thuốc phá thai cho cô :
- Thôi được rồi em uống đi, cho hạ hỏa