Cô cầm ly nước lên uống một hơi mà không nghi ngờ gì, khoảng 15 phút sau. Cô đau bụng dữ dội máu chảy ra ở hai chân rất nhiều cô dùng chút sức còn lại cố gắng kêu anh :
- Lãnh Hàn, em đau bụng quá.
Hắn nhìn thấy cô như vậy rất đau lòng nhưng cũng mặc kệ, hắn phải làm cho cô mất đứa bé này, phải làm cho cô quên đi Dã Thiên để cô toàn tâm toàn ý yêu hắn. Đợi đến lúc cô ngất lịm đi hắn mới đưa cô đến bệnh viện.
Cô nằm trong phòng cấp cứu tuy hắn lo lắng cho cô nhưng cũng mong đứa bé biến mất. Khoảng 1 tiếng sau đèn tắt phòng cấp cứu mở cửa ra. Bác sĩ hỏi :
- Ai là người nhà của bệnh nhân
- Là tôi, tôi là chồng của cô ấy vợ tôi sao rồi bác sĩ.
- Cô ấy uống phải thuốc phá thai, tuy cô ấy không sao nhưng đứa bé đã mất, anh nên động viên cô ấy.
Hắn cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi đứa bé mất rồi hắn và cô có thể hạnh phúc bên nhau. Hắn bước vào phòng hồi sức nhìn cô sắc mặt đã hồng hào hơn, nhìn cô một hồi lâu thì cô tỉnh dậy nhìn hắn hoảng hốt hỏi :
- Con của em nó sao rồi.
- Anh xin lỗi em Thành Nhã đứa bé mất rồi.
Cô sững sốt con của cô, thứ duy nhất chứng minh cho tình yêu của cô và Dã Thiên nó mất rồi tại sao tại sao con lại bỏ mẹ vào lúc này, con ơi. Cô khóc, khóc rất nhiều vừa khóc cô vừa nói :
- Con đợi mẹ một chút nữa thôi mẹ nhất định sẽ đi theo con. Đợi mẹ nhé mẹ sẽ không để con cô đơn đâu.