Hắn nghe cô nói câu đó, khiến tim hắn nhói. Hắn như hét lên :
- Em thà đi theo thứ nghiệt chủng của tên Dã Thiên đó mà không chịu ở lại bên anh sao.
Cô vẫn khóc, tiếng khóc càng ngày càng thê lương. Bỗng cánh cửa phòng mở ra Bác sĩ bước vào :
- Anh không nên to tiếng và làm cho bệnh nhân khóc như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Cánh cửa đóng lại, hắn nói :
- Đứa bé dù sao cũng mất rồi, em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe đợi em bình tĩnh rồi chúng ta hẳn nói chuyện, ngày mai anh sẽ quay lại.
Lãnh Hàn cũng ra khỏi phòng, căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình cô. Cô bước xuống giường từ từ đi lên sân thượng nhìn ngắm tất cả mọi thứ cô lấy điện thoại gọi cho Dã Thiên, đầu dây bên kia liên tục ngắt máy. Cô đành nhắn tin:
Tin nhắn 1: Anh ơi ! Em nhớ Anh.
Tin nhắn 2 : Anh ơi ! Anh có từng thương em chưa ?
Tin nhắn 3 : Anh ơi ! Nghe điện thoại đi
Tin nhắn 4 : Anh ơi ! Em mang thai con mình đấy.
Tin nhắn 5 : Anh ơi ! Con mình mất rồi.
Tin nhắn cuối : Anh ơi ! Cảm ơn anh vì cho em biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc , cảm ơn anh đã cho em nếm vị đắng của tình yêu. Cảm ơn anh vì tất cả, tạm biệt anh.
Dã Thiên đọc từng tin nhắn trái tim bỗng nhói nhưng anh vẫn im lặng quay qua ôm vợ ngủ tiếp.
Cô vẫn chờ tin nhắn của anh nhưng vẫn không có lời hồi đáp. Cô không khóc chỉ cười, cười cho sự ngu ngốc chờ đợi vô vọng của mình.
Cô cầm điện thoại lên lần nữa, lần này cô gọi cho Lãnh Hàn :
- Alo Thanh Nhã em sao rồi
- Em không sao chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi. Dã Thiên cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc sống của em. Cảm ơn anh cũng xin lỗi anh vì em không thể đền đáp tình cảm của anh.
- Không sao đâu, anh sẽ mãi chờ em.
- Dạ, em hơi mệt em ngủ nha.
- Chúc em ngủ ngon.
- Tạm Biệt anh
Cô cúp máy thả mình rơi tự do trong hư không cô sẽ được đoàn tụ với Thiên thần bé nhỏ của mình. Đêm ấy có một người con gái ra đi mãi mãi. Thanh xuân của một cô gái kết thúc rồi