Không Phải Lỗi Của Em

Chương 25: Chương 25




“Giang Nam Tình, đỡ này!”

“Dễ thôi!”

Trên bãi biển tuyệt đẹp ở quần đảo Hawaii, Giang Nam Tình đang thỏa sức chơi bóng chuyền với Bùi Minh. Còn Lăng Kiệt, hắn nằm dài trên ghế hóng mát...

“Chết tiệt!”

Qua mắt kính mát, hắn thấy hai người họ chơi rất vui vẻ, từ ánh mắt và động tác chuyền bóng dường như thân thiết quá rồi. Lăng Kiệt vò đầu bứt tóc bực dọc nghĩ ngợi. Tại sao hắn cứ nghĩ rằng người nam nhân mà hắn ân ái với Giang Nam Tình trong giấc mơ là Bùi Minh chứ? Càng nghĩ càng có vấn đề.

Một lúc sau hắn thấy hai người họ chơi chán rồi thì quay về chỗ nghỉ ngơi. Bùi Minh cởi trần phơi nắng, trên người chỉ mặc quần short có họa tiết hoa lá dài tới đầu gối. Anh cũng nằm dài xuống ghế nghỉ ngơi bên cạnh hắn, với lấy một ly nước trái cây mát lạnh uống một hơi:“”Sảng khoái quá!”

Lăng Kiệt mặc áo ba lỗ màu xám tro và quần short trắng đơn giản không lòe loẹt. Hắn nằm ngửa, hai tay gác ra sau gáy, trên mặt đeo kính mát ngẩng lên nhìn cây dù che nắng hỏi Bùi Minh:“Giang Nam Tình đâu?”

“Cậu ta chơi đùa xong mồ hôi nhễ nhại nên đi thay đồ rồi.”

“Cậu để em ấy đi một mình hả?”

“Ừ, phòng thay đồ gần đây mà.”

“Chắc nãy giờ hai người chơi vui lắm đấy nhỉ?” Hắn cố ý kéo dài giọng nói để cho Bùi Minh biết hắn thực sự đang ghen.

Bùi Minh uống xong ly nước, cũng làm động tác chống hai tay ra sau gáy nói:“Dĩ nhiên là vui chứ? Tiếc nhỉ? Cậu nói không muốn bị cháy nắng nên nằm yên xem bọn tôi chơi mà.”

“Gần đây tôi có một giấc mơ... liên quan đến cậu và Giang Nam Tình.” Hắn nói.

“Thôi không cần kể... nghe giọng của cậu tôi đoán được không phải chuyện tốt gì rồi.”

“Ừ. Tôi có linh cảm... sắp có chuyện không hay xảy ra.” Khuôn mặt hắn và giọng nói đều u ám đến đáng sợ.

Bùi Minh không chịu được nữa, liền ngồi dậy nói:“Đang đi chơi thì cậu đừng nói điềm gở nữa được không. Đúng thật lần này chúng ta về Mỹ để giải quyết tổ chức tổ chức ASG, thắng thua sống chết thế nào chưa rõ... Nhưng ít nhất, cậu cứ lạc quan hưởng thụ thiên đường trước mắt đi chứ?”

“Thiên đường?”

“Đúng! Nhìn đi!” Bùi Minh mặt mày hớn hở chỉ tay ra bãi biển. Lăng Kiệt nhìn theo và biết anh đang nói tới điều gì, cơ hồ nhíu mày một cái rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Bùi Minh có ý định rủ hắn đi trêu chọc gái...

“Bưởi năm roi kìa...” Anh nhìn về hướng những cô nàng mặc đồ bơi nóng bỏng đang chơi đùa trên biển kia, vẻ mặt rất thích thú.

Chợt anh quay lại, khẽ hỏi hắn:“Giữa ngực và mông thì cậu chọn cái nào?”

Lăng Kiệt:“...”

Bốp!

Lăng Kiệt ngồi dậy mặt lạnh thẳng tay huých một cùi chỏ vào mặt Bùi Minh. Anh trúng đòn, ngã cắm mặt xuống bãi cát...

Đánh xong, hắn đưa tay chỉnh lại mắt kính nói:“Tôi không biến thái như cậu!”

Đây chỉ là cú đánh nhau thường xuyên giữa hai người họ thôi, hắn đánh không mạnh nhưng Bùi Minh vẫn nằm úp mặt xuống không nhúc nhích...

“Phải rồi, nói cho cậu biết. Với khuôn mặt điển trai và thân hình tuyệt đẹp này của tôi thì chẳng cần đi trêu gái, họ sẽ tự đổ gục dưới chân tôi. Vừa nãy lúc hai người chơi bóng thì có rất nhiều em gái xinh tươi lại gần muốn làm quen với tôi. Họ đòi mãi tôi với đồng ý trao đổi wechat, cậu thích thì tối nay tôi giới thiệu cho cậu vài...”

Vẻ mặt hắn trở nên đắc ý, nói với giọng hí hửng, Hắn còn vuốt ngược tóc lên làm bộ khoe nhan sắc nhưng đang nói dở câu thì hắn biến sắc khi thấy Giang Nam Tình không biết xuất hiện từ lúc nào, cậu đứng ngẩn ngơ nhìn hắn như kiểu bắt gian tại trận.

“Tình... Không... không phải như em nghĩ đâu. Tôi chỉ yêu mình em thôi. Mặc dù có nhiều con gái khác muốn làm quen nhưng tôi sẽ không đồng ý... em đừng hiểu lầm.” Hắn luống cuống, lắp bắp nói vài lời.

“Ừ! Chuyện riêng của anh, tôi đâu có quyền cản.” Giang Nam Tình vẻ mặt không cảm xúc trả lời. Mặc dù không biết hắn đang nghĩ gì nhưng cậu biết hắn xem phim tình cảm Hàn Quốc nhiều quá nên trí tưởng tượng phong phú quá rồi...

Lúc này Bùi Minh đang cắm mặt dưới cát thì “vụt” đứng thẳng dậy.

“Giang Nam Tình, muốn chơi lướt sóng không?”

Cậu bất ngờ reo lên:“Nghe thú vị đấy. Nhưng tôi chưa thử bao giờ.”

“Không sao. Tôi dạy cậu!”

“ĐỦ RỒI ĐẤY!!!”

Lăng Kiệt hai mắt rực lửa vì ghen tuông vô cớ. Hắn nắm tay cậu kéo đi:“Hôm nay đến đây thôi. Tình, em mau về khách sạn nghỉ ngơi...”

“Không!”

“Đừng quấy...”

“Nhưng tôi muốn chơi!” Cậu đứng lại, nhất quyết không chịu về.

“Tình, nghe tôi...” Hai tay hắn đặt lên vai cậu như có chuyện gì hệ trọng lắm, rồi hắn ghé vào tai cậu nói nhỏ:“Em không biết đấy thôi chứ Bùi Minh chơi lướt sóng tệ lắm. Cậu ta không biết cách em chơi đâu. cậu ta chỉ biết cách để em sẽ bị sóng đánh cuốn xuống tận đáy biển thôi... Thế nên, tôi sẽ dạy em chơi...hì hì... Tin tôi đi, há há!”

Giang Nam Tình nhìn bộ mặt xảo quyệt và điệu cười gian xảo của hắn nghĩ bụng:“Có thằng ngốc mới tin anh...”

“Này...” Bùi Minh bực bội ghé mặt vào nói:“Tôi nghe hết những lời cậu nói đấy!”

Lăng Kiệt mặt dày nói:“Nghe hết rồi thì sao?”

Bùi Minh cãi lại:“Cậu coi thường thôi đúng không? Vậy thì thi lướt sóng đi, coi ai hơn ai!”

Lăng Kiệt nóng máu, lửa nổi lên đầy xung quanh, hai mắt quyết liệt nói:“Được! Tôi sẽ cho cậu uống no nước biển!”

Một lát sau...

Giang Nam Tình đứng trên bờ chán nản than thở:“Sao lại thành ra thế này...”

“Á...”

“Anh tóc bạch kim đẹp trai ơi! Cố lên!”

“Tôi thấy anh tóc đen cũng giỏi và đẹp trai lắm mà! Nhưng công nhận hai anh đẹp trai quá!”

“Anh tóc bạch kim giỏi và đẹp hơn!”

“Hai anh cố lên!”

“Có ai biết tên của anh tóc bạch kim không? Đẹp hết phần người khác luôn rồi!”

Giang Nam Tình đứng giữa một bầy phụ nữ nghe đủ những lời thán phục, ngưỡng mộ của họ dành cho hai chàng trai đang thi lướt sóng kia.

Trên bờ nhốn nháo bao nhiêu là người đua nhau hò hét, cổ vũ. Mà trên mặt biển cũng ồn ào không kém. Những con sóng dữ ầm ầm nổi lên. Hai chàng trai đứng trên hai chiếc ván, liên tục dùng kĩ thuật điều khiển chiếc ván, tạo ra những đường đi rất hoàn mĩ. Hai chàng trai ngang sức ngang tài, không ai chịu thua, cũng không ai chịu nhường ai...

Lăng Kiệt và Bùi Minh càng ngày càng thu hút thêm nhiều người, dần dần dòng người kết lại rất đông.

“Nghe nói có hai anh đẹp trai thi lướt sóng, cơ hội ngàn năm có một đấy!”

“Mau đi thôi!”

Và thế là Giang Nam Tình bị dòng người chen lấn xô đẩy lạc đi chỗ nào không biết. Cậu phát hiện mình đang đứng ở trên bờ biển, ở một góc vắng người.

Nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi mà chỉ than thở:“Vậy là ai sẽ dạy tôi lướt sóng đây!!!” (PS: Em ham chơi quá rồi...)

“Cậu bé, em muốn lướt sóng. Tôi sẽ dạy em!”

Nghe tiếng gọi, Giang Nam Tình ngoảnh đầu lại nhìn thấy một chàng trai mái tóc đen thân hình cường tráng cởi trần tắm nắng, mặc chiếc quần short mát mẻ. Điều kì lạ là, hắn ta đang mỉm cười với cậu...

Bờ biển buổi chiều yên tĩnh, cậu và người đó đứng trên cát nhìn nhau, chỉ nghe tiếng sóng biển và tiếng gió vi vu.

Còn bên này, ồn ào, náo nhiệt như lễ hội.

“Hai anh đẹp trai cho em biết tên đi!”

“Hai anh có người yêu chưa?”

“Hai anh là bạn bè à? Đẹp trai quá!”

Thôi xong!

Lần đầu tiên trong đời, Bùi Minh và Lăng Kiệt nhận thấy mình đã làm một việc hết sức ngớ ngẩn... Thi lướt sóng một lúc lâu, mệt rã rời mà vẫn chơi phân thắng bại. Không những thế bây giờ lại bị đám đông chặn đường. Bị đám đông chen lấn, phải nghe những lời hò reo cũng phát mệt!

Bị đám đông chủ yếu là con gái bao vây, dường như Bùi Minh đã cầu được ước thấy nhưng... thế này thì hơi quá rồi...

“Các cô... bình tĩnh... cho tôi thở cái đã...” Anh mệt mỏi đến mức muốn ngất xỉu tới nơi.

Còn Lăng Kiệt, hắn trút tí sức lực cuối cùng nhìn quanh bốn phía, toàn là con gái...

Hắn nhịn không được, vẻ mặt hoảng hốt hét toáng lên:“TÌNH!!! EM ĐÂU RỒI... TRÁNH RA! TÌNH... EM Ở ĐÂU!!!”

Hắn cố nhấc hai chân bước đi nhưng càng không thể thoát khỏi đám đông này.

Dòng người đã kết lại thành một cơn bão lớn nhấn chìm hắn xuống đáy vực sâu thẳm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.