Không Thể Chạy Thoát Khỏi Vòng Tay Anh

Chương 5: Chương 5: đi ăn trưa




Cả ba nhanh chóng đi ra thang máy, xuống tầng hầm lấy xe.

“ em muốn đi ăn ở đâu”

“ dạ tùy anh ạ “. Nàng nhanh chóng trả lời. Anh nàng quay sang người bạn thân của mình.

“còn cậu muốn ăn ở đâu đây”

“ thôi cậu chọn đi mình tin tưởng cậu mà “. Nói xong hắn nở một nụ cười đẹp mê hồ và đi theo hai người bọn họ. Cô liền quay đi thầm nói với mình rằng hôm nay cô ra ngoài mà quên sau lịch hay sao vậy, sao mà xúi quẫy thế ko biết.

Anh của nàng chở nàng đi còn hắn lái chiếc xe của hắn theo sau bọn họ. Đến một quán ăn được trang trí theo kiểu Trung Quốc. Trước đó trong nhà hàng rất là náo nhiệt, nhộn nhịp và tấp nập bận rộn. Thế nhưng từ khi họ bước vào, khiến cho ko khí trong nhà hàng trở nên im lặng đến đáng sợ ai nấy đều nhìn ba người họ như nhìn những người ngoài hành tinh vậy. Nàng nhìn biểu cảm của hắn và anh nàng rất là bình thường dường như họ đã quá quen với những tình huống như vậy. Còn nàng cũng thấy bình thường nhưng nàng thật khâm phục họ, mặc dù nàng đã trải qua những tình huống như vậy mà vẫn thấy hơi khó chịu vì cứ bị người khác nhìn mình chằm chằm như vậy. Họ lựa một chỗ ngồi trong một góc khuất ngồi xuống xem menu, liền có một cô nàng phục vụ chạy tới : “ tôi có thể giúp gì cho các ngài và cô đây “. Hắn nói: “ cho hỏi quán có món gì là ngon nhất “.

Cô phục vụ ngượng ngùng trả lời: “ à quán chúng tôi có món vịt quay bắc kinh, lẩu tứ xuyên, đậu hủ ma bà, phật nhảy tường, sủi cảo, gà ăn mày,....“. Cô phục vụ nói một hơi, nhiệt tình giới thiệu.

Anh cô nói trước: “ vậy cho chúng tôi món vịt quay bắc kinh với sủi cảo đi “. Còn hai người thì sao.

“ à cho thêm món đậu hủ ma bà “. Còn anh

“ cho tôi một nồi lẩu đi “.

“ dạ tôi sẽ bưng lên liền cho quý khách ạ “.Cô phục vụ liền nở nụ cười với hai anh chàng đẹp trai rồi mới rời đi. Cô phục vụ bưng ấm trà lên: “ mời các vị “.

“ à anh nghe nói em mới đi du học bên Úc mới về phải ko ? “.

“ dạ “.

“ anh hơi thất lễ tí, em học chuyên ngành gì vậy “

“ chuyên ngành quản lí kinh doanh với thiết kế ạ “.

“ vậy em làm ở mảng nào vậy ? “

“ dạ ở mảng thiết kế sản phẩm mới ạ “

Vừa lúc đó đồ ăn được đem lên “ mời quý khách dùng cơm ngon miệng “.

Không khí khi ăn rất là rôn rả khi anh trai của nàng và hắn nói chuyện, còn nàng thì khá là buồn chán khi ko biết làm gì cả. Trong suốt quá trình nàng chỉ lo ăn và lắng nghe hai người trò chuyện với nhau. Bữa cơm kết thúc trong sự vui vẻ của hai người còn nàng thì im lặng mà thôi. Hắn còn hẹn khi nào hai anh em nàng rảnh thì đi ăn chung với hắn tiếp, nàng im lặng ko biết nói sau.

Trên xe, anh nàng phá vỡ bầu ko khí im lặng của nàng trước: “ làm sao em lại quen được hắn vậy ? “. Nàng đành đem cả quá trình câu chuyện nói cho anh trai nghe, nghe xong mặt mày anh trai nàng thoáng vẻ lo âu. '” em nên tránh xa hắn, càng xa càng tốt “

Nàng bĩu môi “ko cần anh nói em cũng sẽ tự động tránh xa hắn ta “

“ ừm dược vậy thì tốt chỉ là anh lo cho em thôi “

“ ừm em biết anh trai thương em mà “. Nói đoạn nàng bắt lấy cánh tay anh trai, làm cho Minh Nhật phải kêu lên “ em ngồi yên đi cẩn thận anh đang lái xe mà “.

“ tuân lệnh thưa sếp “. Nói đoạn cô cười hì hì, anh thì ko khỏi lắc đầu với cô “ anh thấy rằng anh nuông chiều em quá rồi “.

Đến công ty anh chạy vào hầm để xe rồi hai người bắt thang máy lên cùng nhau. Đến tầng của mình nàng định bước ra ngoài trước. “ có gì lát nữa đợi anh chở em về chung “. Không kịp để nàng nói đồng ý, anh nàng đã đóng cửa thang máy lại đi lên trên. Nàng bước về văn phòng của mình, mà không biết rằng đằng sau có một cô gái nhìn nàng với ánh mắt rực lửa vì ghen tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.