Không Thể Chạy Thoát Khỏi Vòng Tay Anh

Chương 4: Chương 4: Lần thứ ba gặp gỡ




Chưa ý thức được tai họa sắp giáng xuống, người nào đó vẫn dửng dưng lái xe đi làm. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đi làm, nàng đã cố gắng dậy thật sớm để tạo ấn tượng tốt với mọi người trong công ty của anh trai nàng. Vậy mà lại xảy ra tình huống như ban nãy chứ, nàng khẽ thở dài trong lòng.

Nàng gửi xe vào dưới gara của công ty, rồi nàng bước thật nhanh đi vào thang máy lên phòng của anh trai. Phòng làm việc của anh trai nàng nằm trên tầng cao nhất trong cao ốc.

Anh trai nàng nói như vậy có cảm giác như đang đứng trên mọi người và có cảm giác đứng trên đỉnh của quyền lực vậy. Nhưng có mấy ai biết rằng, anh trai của nàng phải hi sinh rất nhiều thứ và công sức, tâm quyết của mình đánh đổi để có thể có được như ngày hôm nay. Phải chịu bao nhiêu khó khăn và áp lực hơn những người bình thường nhiều lần để cho công ty được phát triển vững mạnh. Với lại trong đó cũng có bao nhiu là sức lực của cha nàng nữa chứ, công ty mới có ngày lớn mạnh như ngày hôm nay.

Trong thanh máy lúc này, nàng đang bận thả theo dòng tư tưởng nên không chú ý những ánh nhìn hết sức trầm trồ thán phục lẫn ghen tỵ trước vẻ đẹp của nàng của mọi người trong thang máy. Họ đoán không biết nàng là ai và đến đây để làm gì. Khi thang máy đã lên đến tầng trên cùng, nàng bước ra khỏi thang máy dưới sự thán phục của cô thư ký.

Nàng đi dến:

“Xin chào, cho hỏi tổng giám đốc có ở đây không ạ?”

Thư ký mỉm cười một cách chuyên nghiệp:

“Cho hỏi cô có hẹn trước không ạ?”

Nàng lịch sự đáp lại thư ký:

“Tôi không có hẹn trước, tuy nhiên cô có thể gọi điện nói là có Minh Nguyệt muốn gặp, làm phiền cô rồi.”

Cô thư ký nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, nàng không phải là tình nhân của tổng giám đốc chứ? Thư ký nghi ngờ nhưng cũng bán tín bán nghi làm theo lời nàng mà gọi điện thoại vào phòng tổng giám đốc.

“Xin mời cô vào, tổng giám đốc đang đợi ạ.” Thư ký buông điện thoại, thu liễm lại nghi hoặc trong mắt, trên môi vẫn là nụ cười chuyên nghiệp như ban nãy.

Khi nàng khuất bóng sau cửa, thư ký ở bên ngoài cứ thắc mắc, chưa bao giờ tổng giám đốc có lời đồn nào với bất kỳ cô gái nào cả. Ngược lại hoàn toàn so với người bạn thân là tổng tài Hàn thị với những lời đồn nào là đào hoa, lăng nhăng, ......Thiệt ko biết sao hai người là bạn thân được, cô khẽ nhún vai, không thể hiểu nổi mà. Lúc này bên trong phòng làm việc:

“Anh hai. “

Anh trai của cô liền mỉm cười dịu dàng, nếu mà cảnh này để cho cô thư ký bên ngoài nhìn thấy chắc đừng tim chết quá. Nàng thở dài cho các cô gái nếu như nhìn thấy anh trai của nàng nở nụ cười chết người không đòi mạng này sẽ ra sao nhỉ.

“Em ngồi ở ghế sofa nhé, chờ tí anh qua liền.”

Nói rồi anh trai nàng sắp xếp tài liệu lại, đi về phía nàng và ngồi xuống sofa bên cạnh nàng:

“Sao em đã đi tham quan công ty chưa?”

Nàng cằm ly trà uống nhắm môi:

“Vẫn chưa, hay là anh dẫn em đi tham quan đi.”Mặc dù đang bề bộn nhiều việc, Minh Nhật vẫn trìu mến đáp ứng em gái:

“Được, ta đi thôi nào. “

Nói rồi anh đứng vậy, bước ra ngoài cùng với nàng, làm cho cô thư ký nhìn mà muốn xỉu vì quá đổi kinh ngạc và cũng thầm ghen tị và hâm mộ nàng. Nhìn lại mình, cũng là một mỹ nữ không xinh đẹp đến mức được gọi là mỹ nhân nhưng nhìn vào cũng coi như là thanh tú, mà bản thân cô Võ Như Ngọc biết mình không bằng cô ấy chứ mới chết . Minh Nguyệt đi ngang qua cô thư ký nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Như Ngọc rồi liếc nhìn sang anh trai khẽ lắc đầu, đúng là anh trai của nàng hại nước hại dân mà .

Rồi chợt nhớ đến chàng trai hồi sáng còn đẹp hơn anh trai của cô nữa, nàng lại thở dài, anh của cô đã như vậy chắc hắn ta tới cỡ nào nữa đây tội nghiệp cho vợ của hắn sau này ghê, Ơ mà sau này hắn có lấy được vợ được hay không đâu có liên quan gì tới mình, Minh Nhật thấy lạ bèn quay sang nhìn cô :

“Sao vậy. “

Cô quay nhanh lại nhìn Như Ngọc khuôn mặt gần như tái đi thấy rõ nhưng chỉ trong chốc lát đã trở lại như bình thường.

“Không có gì mình đi thôi anh.”

Hai người cùng sóng bước bên nhau khiến nhiều người nhìn chằm chằm với nhiều vẻ mặt : ngưỡng mộ, ganh tị, ánh mắt hình viên đạn, hết hồn, đen mặt, tức giận,....Nói chung là đủ mọi hình dáng, cô nhìn mà rất muốn cười. Nhưng cô sợ sao khi cười thì mọi người sẽ nhìn cô như người ngoài hành tinh. Cô theo anh trai đi từng bộ phận: tiêu thụ thị trường, kinh doanh, marketing, nhân sự,..... và cuối cùng là phòng hành chánh nói với trưởng phòng sắp xếp cho cô một chức vụ phù hợp, cô chọn bộ phận thiết kế sản phẩm, cô nhớ hồi du học cô có học nghành thiết kế với kinh doanh thị trường nhưng cô lại chọn vào bộ phận thiết kế vì nó nhẹ nhàng hơn.

Xong xuôi đâu đó, trưởng phòng dẫn cô lại phòng của mình và giới thiệu cô với mọi người. Trưởng phòng giới thiệu xong rồi đi về văn phòng của mình, cô lại chỗ ngồi của mình xong thì mọi người xung quanh quay lấy cô hỏi tên và làm quen với cô.

Đến giờ ăn trưa cô tính lên văn phòng anh trai rủ anh cùng đi ăn. Bỗng nhiên điện thoại cô vang lên, thấy tên anh trai sáng lên trên màn hình, cô vội vàng bắt máy:

“Alo! Anh hai tìm em có việc gì không?”

“Trưa nay ăn cơm cùng anh nhé.”

“Hì hì, em cũng đang định lên mời tổng giám đốc dùng cơm chung đây, không ngờ bị anh giành trước rồi.”

Cô buông điện thoại, mỉm cười lịch sự từ chối những lời mời ăn cơm của các đồng nghiệp nam, rồi bước ra khỏi văn phòng với những ánh mắt thất vọng của các chàng và ánh mắt tóe lửa ghen tỵ của các chị em đồng nghiệp khác. Cô bước vào thang máy và bấm lên tầng cao nhất. Đi ngang qua Như Ngọc, cô lịch sự gật đầu chào và đi thẳng vào phòng làm việc của anh trai.

Minh Nhật khép lại hồ sơ trước mặt, đặt nó qua chồng hồ sơ bên tay trái, mỉm cười hỏi:

“Em muốn ăn ở đâu? Nhà hàng dưới sảnh công ty nấu ăn cũng rất ngon, nhưng thực đơn không phong phú lắm, nếu không thích em có thể chọn một nhà hàng khác bên ngoài.””Để em nghĩ xem.” Nàng cảm thấy ăn mãi mấy món Tây cũng có chút ngán, nhưng món ăn phương Đông, nàng phân vân không biết nên chọn nhà hàng Nhật Bản hay Trung Quốc đây.

Trong khi đó trước cửa công ty một chiếc xe harely đỗ trước cổng công ty Hàn Thanh Phong bước xuống xe khiến cho những người xung quanh phải ngạc nhiên há hốc mồm trước vẻ đẹp của hắn.

Hắn bước vào công ty trong ánh nhìn đắm đuối của cả nam lẫn nữ, đi ngang qua bàn tiếp tân với những cô gái xinh đẹp bây giờ đang hóa đá tại chỗ. Hắn bước lại chỗ thanh máy và nhấn lên tầng cao nhất, để mặt sau lung bắt đầu nổi lên những lời bàn tán. Khi đó mọi người mới lấy lại bình tĩnh mặt dù họ đã gặp qua hắn mấy lần nhưng vẫn cứ như là đầu tiên gặp hắn vậy.

Một vẻ đẹp ma mị và những lời bàn tán sì sầm sao lưng hắn, nào là hắn mới thay tình nhân mới gì đó, rồi họ còn lôi cả tá những lịch sữ phong lưu của hắn ra để nói. Có cô gái không sợ chết còn nói giá mà được làn tình nhân của hắn thôi cũng được, cô gái ấy bị ngay những ánh mắt khác khinh bỉ ngay lập tức, như muốn nói người như cô mà cũng đòi trèo cao chắc. Cô gái đó liền im lặng, quay đầu đi.

Lên tầng cao nhất, hắn bước đến chỗ bàn làm việc của thư ký:

“Cho hỏi, Tổng giám đốc của cô xong việc rồi chứ?”

Biết Hàn Thanh Phong là bạn thân của Minh Nhật, thư ký đứng dậy, hơi cúi người làm động tác chào, cũng thành thật đáp “Thưa tổng giám đốc Hàn, tổng giám đốc chúng tôi vẫn đang làm việc bên trong.”

“Vậy cô thông báo cho tổng giám đốc một tiếng đi.”

Thư ký gọi vào phòng tổng giám đốc, Minh Nhật bảo cô để hắn vào. Cô khom lưng làm một tiêu chuẩn mời hắn vào.

Bên trong phòng lúc này:

“Ai vậy anh?”

“À, bạn của anh để anh giới thiệu cho em biết nha. “

“Anh mà cũng có bạn sao?” Minh Nguyệt giả bộ tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ trên mặt.

“Con bé này, dám nghi ngờ anh là người cô đơn không bạn bè gì à?” Minh nhật cũng giả theo cô, làm ra vẻ tức giận chất vấn.

“Này thôi ~” Nàng ngân nga âm cuối “Vậy nói xem bạn anh là nam hay nữ? Thành thật khai báo, chính sách sẽ có khoan hồng.”

“Là nam.”

“Không phải anh....”

Nàng trợn mắt, để lửng câu nói, anh liền hiểu được em gái đang nghĩ gì, liền đi đến cốc đầu cô:

“Suốt ngày trong đầu toàn chứa mấy thứ đen tối.” Nàng che đầu, híp mắt cười xòe.

Lúc này cánh cửa mở ra,hắn bước vào. Cô đang ngồi xoay lưng lại phía hắn nên ko thấy.

“Minh Nhật à mình tới rồi nè, cùng đi ăn cơm trưa nhé. “ Hắn liếc mắt thấy bóng lưng cô gái duy nhất trong phòng, dù chỉ là phía sau cũng toát lên một vẻ cám dỗ ma quỷ.

Hắn cười đùa “Ấy chà, hóa ra tổng giám đốc đang bận cùng người đẹp ước hội, thất lễ thất lễ, đã quấy rầy.”

“Bậy bạ!” Minh Nhật tuy biết hắn đùa, nhưng vốn tính bảo hộ em gái bảo hộ được như gà mái, liền giải thích ngay “Đây là em gái mình, vừa trở lại đây không lâu, đang tính tìm dịp giới thiệu cho cậu biết đây.”

“Chào anh, em là em gái của anh ấy, em tên là Tần Minh Nguyệt. “

Cô xoay người lại và bất ngờ cô thấy hắn, cô cứng cồng như bị hóa đá luôn.

“Em biết bạn anh à.”

Cô xấu hổ định thần lại:

“À, ừ, hồi sáng, trên đường em đến công ty thì xảy ra chút chuyện, do đó tình cờ quen biết anh ấy.”

Cô cười gượng thầm nghĩ mình có thể xui xẻo đến như vậy chứ.

Hắn cười tươi như hoa:

“Chào em, rất vui được gặp em. Anh tên là Hàn Thanh Phong. “

Nói rồi chìa tay về phía cô, cô cũng lễ phép bắt lại tay hắn.

Anh khẽ nhăn chân mày, em gái bảo bối của mình sao lại quen biết hắn chứ. Về nhà phải hỏi rõ lại mới được. Khuyên em ấy mau chóng tránh xa yêu nghiệt này mới được. Trong đầu Minh Nhật hiện lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm.

“Chúng ta cùng nhau đi ăn chung đi. “

Hắn nói, trong lòng buồn cười khi quan sát thấy cử động của hai anh em nhà Minh Nguyệt. Cô em thì mặt xám mày tro, còn bạn tốt của mình thì đang nhìn mình đầy cảnh giác, như gà mẹ thấy được diều hâu đang nhăm nhe con mình vậy. Này này, hắn đây tuy phong lưu đa tình, nhưng là không thích ăn cỏ gần hang, hơn nữa còn là em gái bạn.

Nhưng mà bị hiểu lầm cũng không dễ chịu, mặc dù hắn cũng có chút ý xấu muốn trả đũa cô, nhưng vẫn là không dễ chịu, cho nên hắn nhếch miệng cười và nhìn hai người đầy ẩn ý. Minh Nguyệt bị ánh mắt hắn làm cho nổi da gà toàn thân.

“Được thôi, đi ăn nào, em gái của mình đói rồi.” Minh Nhật quen hắn lâu vậy, phần nào hiểu tính cách hắn, chủ động làm hòa.

“Ừ, vậy đi chung xe cho tiện luôn đi.” Hắn thầm nghĩ cuộc chơi chính thức bắt đầu !!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.