Vừa bước vào nhà, đã thấy cha nàng đang ngồi trên ghế sofa đọc tập chí kinh tế, cha nàng để báo xuống:
“Con gái cưng của cha sao con về sớm quá vậy “
Cha nàng nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Tại vì mỗi lần nàng đi mua sắm là tới khi nào mỏi chân rồi mới về nhà, thường thì khoảng 7-8 tiếng, nàng chỉ cần thanh toán rồi kêu người ta mang đồ về tận nhà.
“Con đi tắm đi rồi kêu anh trai con xuống nhà ăn cơm “
Nàng bước lên lầu tới cửa phòng của anh trai, nàng gõ cửa. Bên trong một giọng nói nam tính vang lên : “Vào đi!”
Khi thấy nàng mở cửa bước vào thì khuôn mặt của anh trai nàng liền nở một nụ cười dịu dàng:
“Anh, cha kêu anh giúp nhà ăn cơm kìa.”
Phải biết rằng trên thương trường anh trai của nàng có biệt danh là tổng tài lãnh khốc, còn hắn biệt danh là tổng tài ma quỷ . Tại sao có cái biệt danh ấy là tại vì anh trai của nàng trên mặt quanh năm lạnh lùng vô cảm không hề có lấy một nụ cười trên môi từ khi mẹ của nàng chết; còn hắn thì có một vẻ đẹp như ma quỷ có thể khiến con người ta thất thần trước vẻ đẹp đó như người mất hồn, hắn luôn nể nụ cười trên môi, mỗi khi hắn nở một nụ cười là có một công ty phải phá sản và hắn chỉ cần phải thu mua lại thôi.
“Thế còn em có cùng xuống chung với anh không? “
“Em đi tắm trước rồi mới xuống ạ “
Nói rồi nàng quay người và đi vào phòng của mình. Nàng bấm công tắc bỗng từ trên tường mở ra một gian phòng rộng lớn và bên trong là quần áo, túi xách, giày, trang sức, phụ kiện các loại được sắp xếp theo từng mùa riêng lẽ. Nàng đi thẳng vào trong lấy ra một bộ đồ ngủ rộng rãi để mặc ngủ. Nàng khá là bảo thủ , nàng không thích mặc những bộ đồ gợi cảm, thiếu vải mà ngủ. Bước vào phòng tắm xa hoa, nàng bước tới bồn tắm ngâm mình với những cánh hoa hồng được rải đều trong bồn tắm của mình, nàng hết sức là thoải mái. Khoảng 15 phút sau nàng bước ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang và ngồi vào chỗ đã được chuẩn bị sẵn cho mình.
“Con đã hoàn thành khóa học bên Úc rồi phải không? “
“Vâng ạ “.
“Vậy con dự định sẽ vào làm ở đâu?”
Ông Tần sợ rằng lối sống tự do bên nước ngoài sẽ ảnh hưởng đến quyết định mai sau của Minh Nguyệt, khiến cô cảm thấy phải tự lập và không nên lệ thuộc vào gia đình. Nhưng thời buổi này, tấm màn đen ở các doanh nghiệp là không thiếu, dù thông minh như con gái ông nhưng với kinh nghiệm sống ít ỏi thì cũng phải chịu thiệt.
“Sau khi bàn bạc, Minh Nguyệt và con thống nhất rằng trước mắt em ấy sẽ làm ở công ty nhà mình.” Minh Nhật ngồi kế bên lên tiếng.
“Tốt lắm.”
Ông Tần vừa lòng, mỉm cười khích lệ Minh Nguyệt:
“Cố gắng làm tốt nha con gái yêu, để mấy lão bạn già của cha phải ghen tỵ khi thấy cha có một cô con gái vừa đẹp vừa tài giỏi như con đây.”
“Vâng thưa cha.” Minh Nguyệt che miệng cười tủm tỉm.
Sáng ngày hôm sau trên đường chiếc Ferrari màu vàng ánh kim chạy một chầm chầm. Hôm nay nàng có hứng thú ngắm cảnh ven đường đi đến cty của anh trai nàng. Công ty Tần gia của nhà nàng nằm thứ 5 trong top 10 công ty lớn nhất tại Mỹ, là một công ty thiết kế nội thất có tiếng tăm trong cả và ngoài nước.
Trên dường đi nàng bắt gặp một cảnh tượng hết sức là kinh hách, bỗng đâu nàng nghe thấy bà lão hét lên :
“Cướp! Cướp! Làm ơn bắt giùm tên cướp!”
Thì thấy một chàng trai anh mặc môt bộ đồ thể thao đang cầm trên tay giỏ xách mà theo như nàng nghĩ đó chắc hẳn là giỏ xách của bà lão. Nàng chạy lại tính ra tay nghĩa hiệp liền giơ chân đá chàng trai ấy, chiêu thức của nàng nhanh mà lại hiểm. Vậy mà hắn ta lại đỡ được, phải biết rằng nàng là nhất đẳng Taekwondo. Lúc thấy nàng vung chân lên, thấy tình thế không ổn hắn liền giơ tay đỡ đòn, phản xạ rất nhanh, không hổ cái đai đen karate hắn nhận được.
Thấy vậy bà lão nhanh chóng chạy tới giải thích với cô vì sự lầm lẫn tai hại này :
“Cô gái cô hiểu lầm rồi, tên cướp chạy lại chỗ chàng trai này đang đứng, thấy vậy chàng trai này đã đánh hắn và lát lại túi xách cho già “
Biết rõ đánh nhầm, nàng xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng, vội vàng xin lỗi hắn rồi chạy thẳng luôn một mạch. Nàng nghĩ hôm nay thật xui xẻo làm sao không hay tự nhiên xuống xe đi vào quán ăn lại gặp tình huống dở khóc dở cười như vậy.
Còn hắn thì thấy vừa bực vừa buồn cười, đối với cô lại thêm chút hứng thú, trước đây hắn nghĩ rắng cô chỉ là một cô nàng tiểu thư ỏng ẻo như mấy cô tiểu thư chảnh chọe khác thôi, nay mới bất ngờ cô đây cũng không phải dạng vừa đâu.
Lần trước mắng hắn là Casanova, lần này lại tưởng lầm rằng hắn là cướp. Hắn nhếch môi cười, cô đã cho hắn “kinh hỉ” như vậy, hắn hẳn nên “hậu tạ” cô cho tốt ấy nhỉ, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ, hắn bắt đầu tính kế trong đầu.