Thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ.
Dù đang vội vàng, ánh mắt mọi người vẫn vô thức bị thu hút nhìn về một hướng. Từ phòng chờ của phi trường đi ra một mỹ nhân phương Đông, tóc đen suông thẳng, xỏa tung đến lưng, chiếc váy đỏ tôn lên da thịt trắng nõn nà.
Trái với cái tên Minh Nguyệt dịu dàng đằm thắm, dáng người nàng lại nóng bỏng như vầng mặt trời, làm lóa mắt bao người với những đường cong lượn sóng theo hình chữ S quyến rũ. Gương mặt trái xoan thon nhỏ, bên dưới chiếc kính mát là sóng mũi cao thẳng, làn môi đỏ mọng như quả cherry mỹ vị, khiến người ta muốn lập tức nhắm nháp.
Một nam thanh niên anh tuấn vừa trông thấy bóng nàng thấp thoáng ở cửa đã vội vã chạy đến, dang tay ôm chặt lấy nàng vào lòng, cười rạng rỡ nói:
“Mừng em về nhà.”
“Anh hai.”
Nàng gọi khẽ, nhướn gót hôn nhẹ lên má chàng trai.
Tần Minh Nhật cũng hôn nhẹ lên má em gái, ra hiệu cho các vệ sĩ đằng sau đến cầm valy. Hai người bước ra phi trường, một chiếc limousine trắng sang trọng chờ tới, vệ sĩ nhanh nhẹn bước tới mở cửa cho hai người.
Tần Minh Nhật lấy trong quỹ rượu ra một chai vang, rót một ly đưa cho nàng, ánh mắt cất chứa đầy cưng chiều : “Mấy năm qua em ở bên ấy thế nào?”
Tần Minh Nguyệt tháo mắt kính xuống, hé lộ đôi mắt phượng xinh đẹp sắc bén và cả khuôn mặt tinh xảo quá phận, nàng tiếp lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười “Mọi thứ đều tốt. Bạn cùng phòng em là những người thú vị, cởi mở song cũng rất lịch thiệp. Nhưng môi trường học khá áp lực, việc ganh đua thành tích rất kịch liệt, đôi khi bọn em không chịu nổi sẽ lén chuồn ra bar để giải tỏa.”
“Thế còn anh và cha thì sao?”
“Bên này sao? Ừm, cũng không có bao nhiêu thay đổi. Trừ việc cha muốn về hưu sớm nên đã giao lại gần hết quyền quyết sách công ty cho anh, bởi thế dạo này anh bận rộn đến nỗi hận không thể bẻ đôi một giờ thành hai giờ. Em gái anh dự định bao giờ đến chia sẻ giùm anh đây?” Tần Minh Nhật đáp, thuận tiện dò hỏi quyết định tương lai của em gái.
“Em có thể bắt đầu làm việc từ tuần sau, anh thấy thế nào?” Minh Nguyệt nháy mắt.
“Vậy không có gì tốt hơn.” Hai người cùng nở nụ cười.
Thời gian trôi qua mau chóng, thoáng chốc họ đã đến cổng nhà.
Căn nhà của họ nằm ở khu biệt thự cao cấp chỉ dành cho những người có tiền có thế, từ môi trường đến trị an đều được xếp vào bậc nhất ở thành phố phồn hoa lớn thứ nhì nước Mỹ này. Những ngôi biệt thự được thống nhất xây theo kiến trúc Baroque, cầu kì và tinh xảo từ nét uốn lượn của những dãy tường dài đến cái góc nhỏ khuất cao trên trần.
Xe lái vào nhà, ngay lập tức có người hầu bận rộn chạy tới mở cửa cho họ đồng thời dỡ đồ đạc xuống.
“Tiểu thư, mừng cô trở về.” Một người phụ nữ có chút béo từ trong nhà hớn hả chạy ra.
“Vú, đã lâu không gặp.” Nàng nhoẻn miệng cười.
Bà vú nắm tay nàng dắt vào nhà “Mau vào thôi, ông chủ từ sáng đã ngóng trông tiểu thư rồi đấy.”
Ông Tần ngồi trên ghế,
Nàng xà vào lòng cha “Cha, con đã về.”
“Con gái ngoan, xem nào, một năm không thấy, con lại xinh đẹp thêm.” Ông Tần yêu chìu vuốt tóc con gái.
“Cha cũng thế, một năm không thấy, phong độ cũng như xưa.”
Hai cha con cho nhau một phen tán dương, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà, mang thêm cho sức sống mới. Bữa cơm trưa hôm nay của bọn họ cũng trở nên ngon miệng hơn bao giờ hết.
***
Nàng tra chìa khóa vào ổ, khởi động con xe Ferrari màu vàng ánh kim yêu thích của mình, hôm nay vừa vặn theo đường hàng không gửi đến. Chiếc xe lướt gió như bay trên đường phố Los Angeles. Đích đến là khu trung tâm mua sắm xa hoa và sầm uất bật nhất thành phố.
Vừa bước xuống xe, Tần Minh Nguyệt đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nàng xinh đẹp và hoàn mỹ như pho tượng nữ thần Venus, bóng nàng lướt qua nơi nào, vô số ánh mắt truy đuổi theo.
Cho máu mua sắm đang sôi sục, nàng không quên mục đích quan trọng nhất hôm nay. Nàng ngắm trúng một nhà trang phục công sở sau khi đi lòng vòng một hồi, nhẹ nhàng nện góc ngọc vào.
Nhân viên bán hàng nhác trông thấy bóng nàng, với kinh nghiệm bán hàng đã duyệt qua n khách hàng, đừng nói ngoại hình vượt mức, chỉ riêng bộ đồ hiệu đắt tiền khoác trên người nàng cũng đủ làm cô ta đốt pháo reo hò trong lòng, lập tức niềm nở tranh đến tiếp đón.
Đo từng milimet trên người nàng mà cô nhân viên nóng cả mặt, trong lòng ganh tỵ muốn chết, sao trên đời lại có người được trời ưu ái đến thế, không những có tiền lại có sắc, đây chẳng phải muốn đập nát hết tự tin của các cô gái như cô sao?
Khi Tần Minh Nguyệt liếc mắt nhìn ra ngoài, nàng trông thấy hắn, Hàn Thanh Phong. Bên cạnh hắn là một cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, ngoại hình nóng bỏng chẳng kém gì nàng, song cô ả diện bộ đồ thiếu vải đến nỗi nàng thiết nghĩ có bận hay không cũng như nhau. Như thế mà cũng dám bước ra đường? Đây là đang dụ dỗ đàn ông mau nhảy bổ vào cô ả sao? Quả nhiên dù nàng sống ở phương Tây lâu như thế thì vẫn kém cô ả này một bậc. Ồ, mà sao nàng phải làm chuyện mất giá đi so sánh mình với ả như thế chứ.
Cô ả tóc vàng chẳng biết ngại ngùng chốn công cộng gì cả, nguyên người dáng sát vào hắn, bộ ngực to thì liên tục cọ đến cọ đi. Hàn Thanh Phong từ đầu chí cuối chỉ mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ cưng chiều và bất đắc dĩ.
“Một tên Casanova hợm hĩnh.” Tần Minh Nguyệt ném cho đôi cẩu nam nữ cái nhìn khinh miệt, nện bước hiên ngang đi qua bọn họ.
Hàn Thanh Phong dùng khóe mắt liếc nàng, trong lòng thầm tổng kết về em gái bạn thân mình “Cô công chúa kiêu kì bị chiều hư “.Hắn đã được người bạn thân của mình Tần Minh Nhật cho coi hình về đứa em bảo bối thân yêu của hắn rùi. Chỉ có thể hình dung bằng 1 chữ thui đúng là cuồng em gái mà ( hắn thầm nghĩ ko dám nói ra vì kết quả khi nói ra thì mn có thể hình dung rùi đấy, haizz hắn thở dài trong lòng ).
Hàn Thanh Phong là tổng tài tập đoàn thương mại xuyên quốc gia (hắn kinh doanh trên nhiều lĩnh vực kinh tế ), giàu có lớn mạnh, gia tộc của hắn nắm dữ 1/2 kinh tế nước Mỹ trong tay. Nàng bị tức nghẹn đến nỗi bay hết hứng thú mua sắm, hầm hầm lái xe trở về. Nàng thầm nghĩ thật là mất cả hứng thú của nàng.
Nàng lái xe như bay về tới nhà, tới cửa nhà nàng đưa chìa khóa xe cho quản gia cất xe vào gara rùi mới vào nhà.