Tống Minh dồn dập thở gấp nằm cuộn mình trên giường, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, khuôn mặt đỏ hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, giống như đang nhẫn nhịn cái gì đó, môi dưới hơi nhạt màu lúc trước cũng bị cắn đến đỏ bừng, một tay nắm chặt lấy ga trải giường, tay còn lại ôm lấy bụng.
Khó chịu quá... Toàn thân đều khó chịu... Thân thể nóng rực, cả người mềm nhũn... Tính khí phía trước cứng đến phát đau, hậu huyệt cũng ướt át đóng mở, tuân ra dịch thể lầy lội...
Trạng thái lúc này của Tống Minh đã kéo dài một lúc khá lâu rồi.
Buổi sáng khi tỉnh dậy, vì không biết bản thân đã đến kì phát tình, Tống Minh không do dự để Kiều Ân đang không ngừng bận rộn nhận điện thoại đi làm, còn nói với Kiều Ân hắn sẽ không đi đâu hết, để cậu yên tâm.
Kiều Ân thật sự rất bận, trong thời gian cậu rời đi Tống Minh, công ty trong nước của cậu mới thành lập không lâu, còn chưa ổn định, thì Tống Minh mất tích. Cậu không có tâm trạng làm việc, mấy ngày trước vẫn luôn tìm Tống Minh, hiện tại Tống Minh đã quay về, cậu mới ổn định tâm tình đi giải quyết những việc này.
Cậu cũng biết bản thân hiện tại luôn ở cạnh Tống Minh cũng không có thay đổi gì, ngược lại sẽ khiến Tống Minh trốn tránh mình, đành phải nấu bữa sáng cho hắn, hít hít mũi, ngửi mùi nước hoa tin tức tố Beta của Tống Minh trong không khí, đè xuống khí tức Omega bị cậu dấu hiệu tạm thời... Lộ ra vẻ mặt có chút uất ức bị Tống Minh đuổi đi.
Trước khi đi Kiều Ân còn làm nũng muốn ôm ôm Tống Minh, nhưng bị Tống Minh từ chối, hắn thậm chí còn trốn ra xa. Có gì hot? Chọt thử tra