Không Thể Quên Anh (Dùng Cả Đời Để Yêu)

Chương 19: Chương 19




Có một số chuyện chẳng muốn để cô biết. Đó là sự im lặng ích kỷ của bản thân, cũng là nỗi đau giằng xé không thể chạm tới.

***

“Ba nói anh phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian không có nhiều. Mong rằng anh đừng khiến mọi người thất vọng.”

Người phía đối diện vẫn im lặng. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô gái vừa nói.

“Sau này đừng đến đây tùy tiện thế nữa. Đi đi.”

Cô gái đột nhiên cáu giận chỉ vào mặt người kia.

“Tô Minh Tuấn, anh đuổi em? Những gì ba nói anh đều quên rồi à? Ba nói rõ nếu anh không làm được nữa thì quay về, người sẽ cử kẻ khác thay.”

Tô Minh Tuấn khẽ nhíu mày sửa lại: “Ông ấy là ba tôi, không phải em. Yên nhi, nhớ kĩ những lời tôi nói đây. Việc của tôi không ai có quyền xen vào, kể cả ba cũng vậy. Về nói lại rằng thứ ông ấy cần tôi sẽ lấy. Giờ thì về đi.”

Cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên.

“Sếp, chị dâu quay lại rồi.”

Nghe vậy Hồ Yên liền cảm thấy trong lòng muốn đập nát mọi thứ, nhất là khuôn mặt của cái người được Tiểu Vũ gọi bằng chị dâu kia. Giỏi lắm, có thể khiến họ Tô bảo vệ hết mực như thế thật là hiếm thấy.

Cô ta vừa ra khỏi phòng bệnh liền đóng mạnh cánh cửa làm Tiểu Vũ giật bắn mình không đồng tình. Vừa đi qua người Triệu Hoài An cô ta đột nhiên khẽ đẩy cô về phía ý tá đang đẩy xe đựng dụng cụ y tế.

Triệu Hoài An bỗng cảm thấy người lảo đảo muốn ngã về phía xe đang đầy kim tiêm đằng trước. Cô đột ngột xoay người ngã sang bên cạnh, thành công tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng dường như vẫn không tốt đẹp cho lắm. Bả vai vừa dập vào tường rồi mới ngã hoàn toàn xuống đất khiến cô có chút tê dại. Cú ngã vừa rồi tuyệt đối là do cố ý. Triệu Hoài An đứng dậy vận động khớp tay một chút, thấy vẫn ổn liền yên tâm hơn phần nào, sau đó quay người nhìn vào mắt cô gái kia. Việc cô ngã chính là do cô gái này làm, không sai vào đâu được. Hiện tại hành lang ngoài hai người thì chỉ có y tá đang đứng cách cô một cái xe đẩy với khuôn mặt sợ hãi cùng Tiểu Vũ vừa chạy đến. Có thể còn ai khả nghi khác sao? Chỉ là cô không hiểu mình đã đắc tội cô gái này chỗ nào? Không để cô chờ lâu, cô gái kia đã lên tiếng. Cô ta cười tươi nhìn cô với ánh mắt coi thường cùng ghen ghét.

“Tôi đẩy cô đấy.”

Triệu Hoài An mỉm cười nhìn lại. Chỉ thấy một làn gió nhẹ làm vài sợi tóc khẽ bay lên cùng với tiếng bốp giòn tan giữa hành lang bệnh viện. Dù sao chỗ này là khu điều trị riêng nên ngoài bác sĩ thì cũng chẳng có nhiều người. Các bệnh nhân khác đều về phòng mình không quan tâm đến việc gì nên cô cũng không cần giữ mặt mũi cho ai cả.

Cô y tá trẻ kia đã sớm rời đi. Còn Tiểu Vũ cùng Hồ Yên đều giật mình nhìn Triệu Hoài An.

Cô ta đánh cô?

Chị dâu cũng đánh người khí thế vậy ư?

Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng đồng loạt đều là biểu cảm không thể tin nổi hành động vừa rồi của Triệu Hoài An. Cô khẽ xoa bàn tay đỏ ửng, thổi thổi vài cái rồi nhìn hai người kia khẽ cười.

“Không cần ngạc nhiên vậy.”

Rồi cúi xuống nói với Hồ Yên: “Tôi bình thường rất hiền lành, nhưng trong trường hợp này thì cô sai rồi.”

Lôi Tiểu Vũ nhanh chóng chạy đến cạnh cô nở nụ cười giảng hòa. Hai người này mà xung đột lúc này thì chắc chắn sếp Tô sẽ xử lý Hồ Yên rồi trừ lương hắn. Không được, không thể để chuyện gì xảy ra.

“Chị dâu, ây da, sao chị lại đứng đây. Đi thôi, sếp đang đợi chị mang cơm về kìa. Cô gái này, hay là để em giúp chị nói chuyện, được không?”

Triệu Hoài An gật đầu giao lại cho Tiểu Vũ rồi bước đi.

Nhưng Hồ Yên bị đánh làm sao mà để yên cho được. Cô ta bật dậy túm lấy áo cô kéo lại.

“Cô dám đánh tôi?” Từ nhỏ Hồ Yên đây còn chưa bị chịu nhục như vậy đâu. Triệu Hoài An, cô ta muốn cướp anh Tuấn, đã vô sỉ vậy mà dám hạ thủ đánh cô được. Lần này cô sẽ đánh cho cô ta nhừ tử mới hả giận nổi.

Triệu Hoài An nhìn âu canh suýt bị đổ ra ngoài mà giận dữ. Đưa đồ lại cho Tiểu Vũ, cô nhanh chóng bắt lấy tay Hồ Yên gỡ khỏi vai, sau đó dùng sức nắm chặt. Muốn cô thành một kẻ độc ác? Vậy cô sẽ cho cô ta xem.

Hồ Yên tuy có cha là chỉ huy trong bộ đội, tính tình nghiêm khắc nhưng lại thương yêu con gái, dịu dàng hết mức, cho con gái tập chút võ phòng thân, nhưng tính cách Hồ Yên quá bướng bỉnh không chịu luyện tập. Đến nay chỉ coi là biết chút ít khiến cha già đau đầu.

Triệu Hoài An lại không đi học võ quy củ nhưng sức khỏe có thể nói là được trời ban. Cũng biết chút võ phòng thân, học nghiêm túc nên khá ổn.

Chỉ là Hồ Yên tập múa từ nhỏ nên người mềm dẻo, cuộc đọ sức cũng không phải vừa vào liền biết kết quả. Cho đến khi Triệu Hoài An đưa tay dùng toàn lực ép Hồ Yên vào tường thì mới kết thúc.

Có thể khiến cho ba của Tô Minh Tuấn chấp nhận Hồ Yên cô là người xứng đáng với anh ấy, những gì cô bỏ ra không ít chút nào. Triệu Hoài An đánh thắng cô thì sao. Hiện tại cô ta chỉ có trái tim của Tô Minh Tuấn nhưng lại không thể xứng làm con dâu họ Tô. Cô thì khác, một ngày nào đó anh ấy nhất định sẽ thích cô, cho dù Tô Minh Tuấn không đồng ý thì cũng sẽ chẳng thể chống lại quyết định của ba mình mà cưới cô. Đến lúc đó, Triệu Hoài An là thá gì chứ. Dù sao hai người bọn họ cũng không có khả năng đến với nhau, cô không lo.

Sẽ sớm thôi, tôi rất muốn thấy vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng của cô khi biết sự thật. Cuộc đời này Triệu Hoài An cô sẽ chẳng thể hạnh phúc với Tô Minh Tuấn đâu. Đến cùng anh ấy vẫn thuộc về Hồ Yên mà thôi. Tất cả sự tin tưởng sẽ bị chính yêu thương của cô thiêu hủy. Tô Minh Tuấn, anh chọn sai đường rồi. Anh lừa dối cô ta. Thật nực cười, anh muốn bảo vệ Triệu Hoài An sao? Không có khả năng, bởi chính anh sẽ hủy diệt mọi thứ. Kể cả tình yêu kia.

Tiểu Vũ thấy tình hình ngày càng tệ liền chạy đến tách hai người kia ra rồi nhanh chân kéo Hồ Yên đi khỏi. Triệu Hoài An thở dài một hơi. Cô đã nhìn thấy cô gái đó từ phòng Tô Minh Tuấn bước ra. Loáng thoáng thấy Tiểu Vũ gọi tên Hồ Yên. Hồ Yên, cái tên rất hay, chỉ tiếc tính tình không tốt lắm. Thật tiếc cho một khuôn mặt xinh đẹp. “Đang nghĩ gì thế?” Tô Minh Tuấn không biết đã đi đến chỗ cô từ lúc nào.

Cậu ta đột ngột lên tiếng như vậy khiến cô có chút giật mình, suýt nữa thì ra tay đập một trận.

“Không có gì. Cơm của cậu đây.”

Triệu Hoài An vừa nói vừa đưa đồ đến trước mặt cậu. Nhìn bộ đồ bệnh nhân được mặc trên dáng người cao lớn của cậu ta có chút buồn cười. Thật là một cảnh khó có dịp được thấy.

Còn chuyện về cô gái Hồ Yên kia. Coi như không có đi. Hẳn là cậu ta không muốn nhắc đến cô gái ấy đâu.

Tô Minh Tuấn nhìn cô gái trước mặt mình mà không khỏi thở dài. Triệu Hoài An, đến khi nào em mới có thể chia sẻ tâm sự của bản thân với anh đây!? Chỉ cần hỏi mà thôi, nếu em mở lời, anh sẽ cho em đáp án. Nhưng, cuối cùng vẫn không hỏi. Là vì không muốn anh khó xử, hay bởi vì chưa từng tin tưởng anh. Hẳn là vế sau rồi.

Xem ra nên bảo Hồ Tín dạy dỗ em cậu ta một chút. Ngày càng vô phép. Chuyện ngày hôm không thể cho qua dễ dàng như vậy. Cô ta tưởng anh mù rồi chắc. Giỏi lắm, nghĩ lớn rồi thì muốn làm gì thì làm, ngay đến cả người phụ nữ của anh mà cũng dám đánh. Nhưng mèo con kia thật sự không để người khác thất vọng, cô ấy cho anh bất ngờ lớn đấy.

“Em vất vả rồi.”

“Khách sáo vậy à! Cậu coi tôi là ai hả?”

Tiểu Vũ vừa bước vào phòng liền nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu. Cách xưng hô của họ thật rắc rối. Cậu vẫn nên nhắc nhở thì hơn.

“À... Cái đó, anh chị cứ định xưng em tôi, cậu tôi vậy à. Em thấy kì kì sao ấy.”

Triệu Hoài An chỉ cười cho qua, không định góp ý. Còn Tô Minh Tuấn lại nháy mắt ra hiệu với Tiểu Vũ.

Ừm, vấn đề này đúng là cần được giải quyết. Chuyện này khiến anh đau khổ nghĩ cách, không biết nên mở lời ra sao. Đáng thương cho Tiểu Vũ, ngơ ngác bị sếp đưa ra đầu làm nhiệm vụ thăm dò.

“E hèm, chị An.”

“Hả?”

Tiểu Vũ gãi gãi đầu lo lắng. Nên nói không nhỉ? Thấy Cố Mễ bảo là tâm lý con gái hay thất thường, có thể đang hòa đồng liền đột ngột giận dữ. So với phim hành động còn gay cấn hơn. Vừa có vụ của Hồ Yên, liệu chị dâu có vì thế mà muốn đánh cậu không nhỉ? Thực không muốn nghĩ tới. Cũng may Mễ Mễ vui tính, rất thích hợp làm vợ cậu. Chứ người thâm sâu không dễ đoán ý như chị dâu, vẫn là hợp với sếp hơn.

“Thực ra, chị nên gọi sếp một tiếng anh.”

Cô nghe vậy không khỏi cười Tiểu Vũ. Bọn họ là bạn học. Từ “anh” này có chút... Gượng gạo.

“Ấy, chị đừng thấy buồn cười. Thực ra, sếp hơn chị 6 tuổi đấy.”

Cạnh một tiếng, quyển sách trên tay ai đó rơi xuống. Triệu Hoài An đặt cốc xuống bàn. Mang theo một cảm xúc đè nén quay người nhìn vào kẻ đang lau quyển sách vừa rơi kia. Cô không biết nên khóc hay nên cười đây. Nên vui vì người ta sinh trước bản thân vài năm, mọi chuyện đều hiểu hơn cô hay là tức giận vì lừa dối cô. Chắc chắn nhiều nhất là nổi giận rồi. Nếu những gì Tiểu Vũ nói là sai thì tên kia đã sớm đập cậu ta một trận rồi. Đằng này lại im lặng, mải miết lau sách coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tô Minh Tuấn cậu ta, à không, anh ta sao có thể bình tĩnh như vậy chứ. Còn nữa, làm sao lại học cùng cô bao lâu trong khi bản thân hơn cô tới 6 tuổi. Rõ ràng khai sinh ghi là cùng nắm sinh với cô cơ mà. Cái quái gì đang diễn ra vậy?

“Hoài An, em lại bị lừa rồi. Lời đó mà cũng tin được à? Anh ở cạnh em bao năm vậy mà em lại đi tin lời ba hoa của thằng nhãi kia, coi như anh không đáng tin à?”

Triệu Hoài An bình ổn lại trái tim đang đập liên hồi rồi mới véo tai Tiểu Vũ. Cậu ta biết mình lỡ lời nên đành mặc cô xử lí. Nhưng mà sếp, sao anh không cứu nhân viên của mình chứ. Quá đáng thật,rõ ràng anh hùa theo im lặng còn gì. Sếp, anh thực có tướng thê nô. Vì tiền, vì tương lai của cậu cùng Cỗ Mễ, phải nhẫn. Huống hồ, đây không chỉ là đại ca của sếp, mà chị dâu còn là nhân tố quan trọng để giúp cậu ghi điểm với Mễ Mễ. Chỉ là, chị dâu, chị có thể ra tay nhẹ chút không?

Chị à, em còn phải lấy vợ nữa. Khuôn mặt rất quan trọng đấy. Sếp cùng đại ca. Thật thảm, hai người bọn họ còn chưa về một nhà, sao lúc nào cũng hợp lực chèn ép nhân viên nho nhỏ như cậu chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.