Không Thể Quên Anh (Dùng Cả Đời Để Yêu)

Chương 20: Chương 20




*Đôi lời muốn nói: Sắp sang năm mới nên đây chính là chương cuối cùng của năm 2017 rồi. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện trong năm vừa qua. Bắt đầu một năm mới, mong rằng sẽ nhận được thêm nhiều sự quan tâm của các bạn dành cho truyện. Nhân đây cũng chúc mọi người năm mới khởi đầu mới, sức khỏe dồi dào, may mắn luôn tới. Cũng giống như những gì đã xuất hiện trong truyện: Chỉ cần có niềm tin, bạn sẽ làm được mọi thứ. Cuối cùng, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.*

***

Chương 19

Tô Minh Tuấn bảo Tiểu Vũ ra ngoài rồi gọi cô lại gần.

Cô gái này cứ như vậy, chẳng bao giờ làm anh thôi lo lắng. Những điều giấu kín, một ngày nào đó sẽ được đưa ra ánh sáng. Mà kết cục sau đó là tốt hay là xấu, không ai biết được.

“Lần sau đừng đánh nhau nữa. Hồ Yên, đôi lúc con bé đó sẽ làm em bị thương.”

Triệu Hoài An giật mình, nụ cười trên môi cứng lại. Hóa ra đều biết cả rồi, quả thật muốn giấu cũng giấu không nổi. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì cô chỉ hận không thể đánh cho mình một trận. Thường ngày giữ điềm tĩnh rất tốt, vậy mà hôm nay liền động thủ đánh trả. Thực quá mất mặt. Xem ra bản thân cô còn cần phải tu tập giữ bình tĩnh hơn nữa.

Triệu Hoài An gật đầu đồng ý, cũng không nói gì thêm. Thấy cô như vậy làm cho anh có cảm giác cho dù có người phụ nữ khác cạnh mình thì cô vẫn chẳng quan tâm.

Do điều dưỡng thân thể tốt nên vết thương của Tô Minh Tuấn khỏi nhanh hơn dự kiến, đã có thể xuất viện. Ngay sau khi xuất viện anh liền cùng cô lên máy bay về nước, đi theo không chỉ có Tiểu Vũ mà còn có cả Gia Lạc. Từ lúc lên máy bay Triệu Hoài An luôn nghĩ mãi mà không ra lý do anh đột nhiên muốn rời đi nhanh như vậy. Không phải vừa mới lành vết thương sao, chẳng nhẽ Tô Minh Tuấn nhớ nhà quá rồi?

Cứ nhìn khuôn mặt mệt mỏi đang ngả đầu trên vai mình là Triệu Hoài An lại thấy đau lòng. Tô Minh Tuấn, con người này ngày càng điềm đạm, bây giờ nhìn kĩ cô mới phát hiện, khuôn mặt của anh rất giống với những người trưởng thành, có cảm giác như đã lăn lộn ngoài đời nhiều năm.

Cũng rất lâu không nhìn kĩ, đến giờ lại có chút vừa lạ vừa quen. Đang mải nhìn thì cô bị giọng nói đột ngột vang lên của anh làm giật mình.

“Có phải anh rất đẹp trai đúng không?”

Triệu Hoài An liếc mắt nhìn anh một cái, khẽ cười: “Không có, anh đừng tự phụ. Thực ra anh nhìn xấu chết đi được.”

“Cứ như vậy thật tốt.”

Cô khẽ ừm một tiếng trả lời. Thầm nghĩ, sau này nhất định bọn họ sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc, tình cảm của hai người không quá mãnh liệt như các cặp đôi trẻ tuổi khác mà lại nhẹ nhàng nhưng bền chặt. Là bồi đắp từng chút một mà thành.

“Hoài An.”

“Hử?”

Tô Minh Tuấn ngập ngừng một chút rồi nói:

“Em còn nhớ chiếc vòng đính viên đá xanh lục anh đã từng cho em xem không?”

Triệu Hoài An nghe đến đồ vật đó thì cả người như theo phản xạ cứng lại. Từng lời nói ra ít nhiều mang theo sự đề phòng không dễ nhận thấy. Bọn họ tuy đang ngồi ở khoang tách biệt nhưng sự đề phòng của cô vẫn không giảm. Từ hành động cùng biểu cảm của cô liền hiểu sự việc có bao nhiêu quan trọng. “Sao đột nhiên lại nhắc đến nó?”

Tô Minh Tuấn thấy cô căng thẳng như thế thì thở dài, vô vai cô trấn an.

“Không có gì. Chỉ là tùy tiện hỏi thôi.”

Câu trả lời này đến kẻ không có tâm cơ như Cố Mễ có lẽ còn không tin, huống chi là Triệu Hoài An. Cô còn nhớ đồ vật đó, nó ở trong tay ba cô, hồi nhỏ cô đã từng thấy ông cầm nó ngắm nghía rất lâu. Thấy cô ông giật mình nhưng ngay sau đó lại trở về dáng vẻ bình tĩnh như mọi khi. Lúc đó ông vừa vuốt ve viên đá vừa dặn dò cô cẩn thận, dường như đồ vật đó đối với ông còn quý hơn mạng mình. Ba cô, ông nói rằng nếu sau này khi ông mất, thì cô nhất định phải thay ông cất giữ cẩn thận viên đá. Bởi giá trị của nó vốn không phải là giá thành mà là quyền lực sau nó. Viên đá đó, có thể là phúc, cũng có thể là họa. Đây là đồ của bạn ông gửi nhờ nên cần bảo vệ thật tốt, cũng phải bảo mật thật tốt, ông đã nói với cô như vậy. Đôi lúc ông vẫn nhắc nhở cô, muốn cô tạc trong lòng, quyết không được quên. Vì thế suốt bao năm trời, không ai biết đến sự tồn tại của viên đá đó, khiến cô có lúc cảm thấy nó không hề có mặt trên đời này. Sự hiện hữu của nó, nếu không phải thực sự nhìn thấy, hẳn là cô cũng không nhớ rằng có một thứ như thế. Trên viên đá mang màu xanh lục đẹp đẽ đó có khắc một từ, Minh. Ba nói với cô, từ Minh này trong Xương Minh, tức là sáng láng rõ rệt. Cũng là từ Minh trong tên của Đại Minh hội, Đại Minh, mong hội ngày càng phát triển, mọi người công tư phân minh, hội trưởng đầu tiên đã nói vậy.

Nguồn gốc của chiếc vòng có viên đá xanh này cô cũng đã tìm hiểu ra, nó là tín vật được truyền qua các đời hội trưởng của Đại Minh hội, bị đánh mất do một lần trong hội xảy ra vấn đề. Bất hòa bỗng xảy ra vào đời hội trưởng thứ năm, tức là cha của hội trưởng hiện tại, người đó được gọi là lão Ngũ. Khi đó anh trai tên Viễn Kính của vị hội trưởng kia nổi lòng tham muốn lên nắm quyền liền tìm cách trộm đi chiếc vòng, cùng lúc tập hợp một số lượng những kẻ vốn từ trước không phục lão Ngũ để nổi dậy. Nhưng vì sơ xuất coi thường em trai nên cuối cùng thất bại, bè đảng của hắn bị tiêu diệt gần hết, một số bỏ chạy, chỉ còn duy nhất một người trung thành vẫn ở bên Viễn Kính, hai kẻ đó cuối cùng bị trục xuất khỏi hội. Nhiều vị trưởng lão muốn giết hắn nhưng lão Ngũ không đồng ý mà chỉ lắc đầu thở dài. Dù sao cũng là anh em một nhà, cho qua được liền cho qua đi. Nhưng tử đó cũng không ai biết tung tích của chiếc vòng, giống như nó đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

Mà nghe nói, nếu không có viên đá đó thì dù có đang ngồi trên ghế hội trưởng thì cũng như không. Tiếng nói nhất định chỉ có ba phần trọng lượng. Còn thực hư ra sao, chỉ những người trong hội mới nắm rõ.

Sau khi xuống máy bay hai người không hề nhắc đến chuyện này lần nào nữa. Mọi thứ lại diễn ra như bình thường, chỉ có điều đó là bề ngoài, còn bên trong những cơn sóng bắt đầu xô, có một số thứ nhất định không được dây dưa. An Tô Lam chẳng phải kẻ ngốc, nhưng tất cả chúng ta đều hiểu, sự dây dưa không rõ chỉ là kéo dài thời gian, đã đến lúc dứt khoát. Tô Minh Tuấn ít nhiều cũng hiểu cô đã biết gì đó, chỉ là anh lựa chọn bỏ qua, coi như không thấy, không biết. Bởi vì anh ích kỉ, tham lam cảm giác hạnh phúc khi ở bên cạnh cô.

An Tô Lam tạm biệt anh rồi bước vào nhà. Khi cánh cửa kia vừa đóng, cô liền ngồi thụp xuống, hai tay vòng qua ôm đầu gối, nhìn qua thật giống chú nai đang hoảng sợ bất lực. Tô Minh Tuấn, Đại Minh hội, mọi thứ đều có thể bỏ qua sao?

Khi anh bị thương hôn mê bất tỉnh cô đã vô tình nhìn thấy vết xăm hình ký hiệu đặc trưng của Đại Minh hội. Mà ý nghĩa của ký hiệu này không chỉ có vậy, nó đặc biệt hơn tất cả các hội viên khác. Ba cô nói chỉ có những người đã, đang và sẽ nắm giữ chức vụ hội trưởng mới được phép xăm. Ông ấy đã từng vẽ cho cô xem, quả thực muốn cô nắm rõ một số thông tin về Đại Minh hội, mọi thứ đều vì chiếc vòng đó mà ra. Khiến cô hận không thể ném nó đi.

Tô Minh Tuấn, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội sao? Nếu như một ngày nào đó chúng ta đứng ở hai phía đối lập, trở thành kẻ thù, cô nên làm thế nào bây giờ. Ba cô cố chấp, một đời của ông nợ mẹ cô rất nhiều, tất cả đều vì cái gọi là lòng trung thành với Tô Viễn Kính. Cho dù tên bất nhân bất nghĩa đó chết rồi, ba cô vẫn muốn hoàn thành cái tâm nguyện khốn nạn chết tiệt của ông ta, chính là cho dù thế nào cũng tuyệt đối không được đưa chiếc vòng cho lão Ngũ Tô Viễn Chi. Để vật đó vĩnh viễn không thể trở về Tô gia, khiến con cháu đời sau của lão Ngũ dần dần bị những kẻ trong thế giới ngầm đều coi thường, vì đến vật của tổ tiên mà cũng không bảo vệ được.

Trước khi hắn mất, Triệu Hoài Nam đã từng hỏi vì sao hắn làm vậy. Tô Viễn Kính nghe xong lập tức cười điên cuồng, nói: “Ta không phải con ruột của nhà họ Tô, vì vậy cho dù nỗ lực ra sao cũng không thể nắm quyền. Cho nên, thứ ta không có được, vậy thì ta liền hủy.”

Cô sau khi ba kể cũng từng hỏi ông, vì sao ông lại giữ thứ đồ đó. Ông ấy nói một kiếp này của ông là do Tô Viễn Kính cứu sống, vậy nên dù có trở thành tội nhân thì ông cũng phải hoàn thành di nguyện cuối cùng của hắn. Lúc đó Triệu Hoài An im lặng một hồi rồi nói:

“Người muốn làm tội đồ, đó là việc của người. Ba khiến mẹ con đau khổ trong suốt quãng thời gian mà ba làm mấy việc điên rồ cùng Tô Viễn Kính. Chú Tam nói lúc đó người mới 22 tuổi, để lại mẹ con 20 tuổi một mình chăm sóc anh con, lại còn đang mang thai con. Rồi khi anh mất tích, từ đó bà ấy bỗng hận con, lúc người trở về toàn thân đầy máu, bà ấy lại vừa khóc vừa cầm máu cho ba. Ba, người có biết khi bà ấy nhìn con nói con là thứ xui xẻo nên mới có nhiều chuyện không hay xảy ra, trong lòng con lúc đó thực chẳng dễ chịu chút nào. Mà ba, đến cùng cũng chỉ lo lắng cho Tô Viễn Kính, mẹ con con thì không thèm đếm xỉa tới. Chí ít người cũng nên để ý tới bà ấy một chút, có lẽ nếu ngày đó người làm như vậy thì mẹ đã dịu dàng hơn với con. Không phải con không chịu hiểu cho nỗi khổ của người, mà ba, đến cùng lại chính là người ích kỉ nhất. Người nên nghĩ cho mẹ thì hơn.”

Ông ấy trầm mặc không nói, chỉ im lặng nhìn khung cảnh ngoài vườn. Cô đứng dậy rời khỏi phòng ông với cảm xúc đang bị mất ổn định. Kì thực mấy năm nay mẹ đã không còn tỏ thái độ lạnh lùng như trước khiến cô vui mừng khôn xiết. Lúc trước có quan tâm thì cũng vẫn có chút xa cách, nhưng nay thì đã không như vậy nữa.

Một bên là tình cảm của bản thân, một bên lại là gia đình. Triệu Hoài Nam là ba cô, cho dù ông có làm sai thì vẫn chẳng thể thay đổi được sự thật này. Vậy nên Tô Minh Tuấn, thực xin lỗi anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.