Khí trời lạnh lẽo man mát ở ngoài làm sao có thể đánh bật cái nóng bức trong phòng ngủ của Lăng Khiêm và Băng Tâm lúc này . Băng Tâm cô từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cô gái bị động ngây thơ nhất mọi thời đại mặc cho Lăng Khiêm ngấu nghiến lấy môi mình , phần nào cũng hiểu được trứng chọi đá bất thành nên cô chấp nhận vị trí của mình lúc này là một vật sủng được Lão Đại Lăng Khiêm cưng chiều trên vạn người dưới 1 người , cũng coi như là niềm an ủi lớn đối với Doãn Băng Tâm cô đây .
“Em không tập trung vào vấn đề được sao ?”Lăng Khiêm nới lỏng vòng tay để có thể nhìn cô , từ đầu đến cuối anh cảm thấy Băng Tâm như người vô hồn chẳng giống như lúc đầu ít ra cô còn chú ý kháng cự anh .
“Em... không có “. Băng Tâm cuối đầu không dám vào mặt Lăng Khiêm trong cái tình huống khó xử này .
“Nói đi , yêu anh không? “
“Em .... yêu anh “
“Rất tốt“. Lăng Khiêm nâng mặt cô lên khẽ nhếch môi , cô gái này trước sau cũng vậy không bao giờ thoát khỏi anh . Tiếp tục việc còn dang dở anh lại tiếp tục chiếm hữu lấy vị ngọt nơi khoang miệng nhỏ của cô đưa lưỡi vào liếm từng chiếc răng , kĩ thuật hôn của Băng Tâm bây giờ không tồi chút nào , cô đã biết chủ động hơn 2 chiếc lưỡi ấm nóng cuốn lấy nhau ma sát tăng nhiệt cơ thể lên rất nhiều theo đó hơi thở cũng không ngừng tăng .
Đưa tay lên trước ngực Băng Tâm ,tay kia chống dưới thắt lưng , Lăng Khiêm không vội vàng anh vuốt ve cô , cố gắng không làm cô sợ như lần trước bởi vì anh cảm nhận Băng Tâm lúc này rất run rẩy chân cũng không còn đứng vững phải cần đến anh . Bế sốc cô lên đến bên cái giường rộng lớn mà họ đã nằm đặt nhẹ nhàng xuống Lăng Khiếm mở từng cái nút áo khiên nhẫn cho đến cái cuối cùng , vì anh biết nếu trong trường hợp này anh sẽ không làm như vậy mà một tay xé này nó ra mà không tốn thời gian như vậy , nhưng không Băng Tâm mới là quan trọng nhất , anh không thể lộ ra hình ảnh dã thú ẩn dấu này trước mặt cô.Hôn lên vết thương đang lành của Băng Tâm Lăng Khiêm chỉ muốn xé xác cái bọn sát thủ kia thôi , bọn chúng có chết anh cũng lôi chúng ra từ linh cửu mà đập nát xương làm thức ăn cho bọn heo rừng . Từng lớp quần áo mỏng trên người Băng Tâm dần dần vơi , cô không mặc bra khi ở trong phòng , chứng tỏ rằng cô không có chút nghi ngờ đề phòng Lăng Khiêm anh .Xoa nắn bầu ngực nhấp nhô của Băng Tâm biến nó thành vô số hình dạng dưới bàn tay anh,cả hai phát ra những tiếng thở căng tràn dục vọng mồ hôi nóng túa ra từ khắp cơ thể mà không có cách nào dừng lại . Tay trái của anh mân mê cặp chân trắng mịn của Băng Tâm rồi từ từ tiến về mật đạo cấm nhẹ nhàng mát xa rất đúng kĩ thuật dù đây mới chỉ là lần thứ 2 thành công ,Băng Tâm chính vì thế mà trở nên hưng phấn không còn những suy nghĩ ngại ngùng mà chỉ mơ màng dưới cái dịu dàng mờ ám của Lăng Khiêm . Anh hôn lên xương quai xanh của cô , cổ , bụng và ngực để lại dấu đỏ và cả dấu bầm tím nhằm đánh dấu chủ quyền sở hữu riêng của chính mình .Giờ đây căn phòng rộng lớn yên tĩnh đã tràn ngập những âm thanh nóng bỏng kích thích người nghe .
“Lăng Khiêm , anh đừng vậy nữa em chịu không nổi , dừng lại đi mà “.
“Em sẽ không đau đâu , hứa đấy “”Nói thật .... ááááá“. Chưa kịp nói hết câu , cái thứ đó đã nằm trong người Băng Tâm cô , không phải chứ đã nói là không đau mà , bây giờ thì cô chỉ muốn cắn tên này cho hả giận thôi cái đồ dã man này .
“Mau rút ra , anh nói dối , đâu chết đi được “.
“Sẽ hết đau ngay thôi mà , không sao , có anh ở đây rồi “.
“Đã nói ra không chịu được mà , đau chết mất “. Làm thế nào ba mẹ sinh cô ra làm con gái để bây giờ chịu khổ thế này , mỗi tháng đều được dì cả đến thăm vài ngày rồi bây giờ đến chuyện lần đầu tiên này có phải là đàn bà khổ quá không , giá như được ăn vài phát đạn thay cho cái đau này . Thân dưới cô căng tràn vô cùng đau đớn . “Em không chịu được , a a ... “
Lăng Khiêm chặn lấy cái miệng nhỏ cứ mãi tía lia của cô rồi đưa tay lên đầu cô mà dịu dàng an ủi . Sau một hồi đau đớn cơn đau biến mất nhanh chóng không để lại dấu tích và đem Băng Tâm đến đỉnh điểm của tình dục . Trận kích tình này đã biến cô chính thức thành người phụ nữ của Lăng Khiêm bây giờ và mãi mãi , mãi mãi chính là thời gian vô tận không bao giờ cạn kiệt , là thời gian rất lâu , cát trên sa mạc hay nước dưới biển đều không thể sánh bằng với 2 chữ “mãi mãi” . Nếu ai đã xem qua tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Kim Dung thì làm sao quên được câu thơ của Tình Nhi công chúa
Trên trời nguyện làm chim liền cánh
Dưới đất nguyện làm cây liền cành
Tình này nếu như đã dài lâu
Há chi phải gặp nhau sớm sớm _chiều chiều
Chỉ mong ta như sao _người như ánh trăng
Đêm đêm cùng nhau tỏa sáng
Người vì tương tư mà gầy yếu
Vạt áo vì thế mà rộng ra
Nam nữ yêu nhau chính là hữa duyên hữu tình sớm chiều mãi bên nhau ,hà cớ gì lo lắng chuyện đời làm ta thêm mệt mỏi , bên nhau như trăng như sao tỏa sáng giữa rừng thơ tình ái có phải tốt hơn không , đừng vì thử thách lao đao mà từ bỏ để lại người tương tư thêm gầy yếu, ống áo đã rộng nay càng rộng thêm . Tình yêu không phải hàng rong mà tự tiện cho ta lựa chọn mà nó chính là khoáng sản quý giá mà Thượng Đế ban tặng cho mỗi người khó tìm dễ mất cho nên hãy trân trọng nó thì sẽ mãi mãi bên ta .
Sau 2 tiếng hoạt động với trò chơi trên giường Băng Tâm đã ngủ say sưa trong vòng tay của Lăng Khiêm . Anh ngồi dậy bước vào nhà tắm mở một bồn nước nóng sau đó quay trở lại giường nhẹ nhàng bồng cô lên quay vào đặt Băng Tâm vào làn nước ấm đang bốc hơi rồi tự mình bước vào . Lăng Khiêm biết cô hiện đang vô cùng mệt mỏi nhưng không thể ngủ ngon với một thân mồ hôi nhễ nhại , anh cọ rửa khắp người Băng Tâm , cơ thể cô rủ rượi sau trận kích tình vừa nảy nên không hề có chút phản ứng nào mặc anh làm gì cũng được . Làn da Băng Tâm tiếp xúc với nước ấm được 2 phút thì trở nên hồng hào kích thích tiểu đệ đệ của Lăng Khiêm khiến anh không kiềm được tiếp tục đưa nó vào thăm thú u cốc hấp dẫn của Băng Tâm ,Lăng Khiêm từ nhẹ nhàng chuyện sang mạnh bạo , hấp tấp đưa vào lại rút ra không thôi, thế là màn uyên ương hí thủy đã bắt đầu trong nhà tắm với những tiếng kêu rên kích tích giác quan và máu của người khác Băng Tâm trong giấc mơ cô cảm thấy mình rất thoải mái dưới làn nước ấm nóng và còn được ai đó xoa bóp thật là thoải mái a . Nhưng cái tên Lăng Khiêm đột nhiên xuất hiện còn đem cô vật xuống giở trò nữa chứ nhưng hiện cô chẳng còn hơi sức đâu mà chứng cự chỉ mặc cho số phận định đoạt , nhưng sao lại có thể như vậy đến cả giấc mơ Lăng Khiêm cũng không tha cho cô , ngày mai nhất định đánh chết anh ,bây giờ ngủ trước đã mệt chết đi được .
11 giờ sáng hôm sau , mặt trời đã lên rất cao chiếu thẳng xuống đầu của mọi vật dưới đất nhưng lại không gay gắt làm người ta khó chịu , Băng Tâm sau một đêm mệt mỏi cuối cùng cô cũng có thể mở đôi mắt lười biếng của mình ra đón ánh nắng buổi gần trưa chói mắt . Đảo đôi mắt xung quanh , chẳng thấy ai , chỗ trống bên giường lạnh lẽo không chút hơi người , đi làm rồi sao ,từ sáng sớm ??? Băng Tâm gượng dậy ngồi dựa bên cạnh giường , thân thể bây giờ như vừa mới trải qua cuộc tra tấn tàn bạo vậy , đau nhức không ngừng , đầu đau , lưng đau , chân cũng đau mà đặc biệt là cái nơi đó thật là khủng khiếp . Nhìn xuống ga giường , rất sạch sẽ không có chút dấu vết ân ái ngày hôm qua , tính ra Lăng Khiêm cũng thật chu đáo anh trước khi thức dậy đã dọn dẹp sạch sẽ mà không phiền đến giấc ngủ của cô . Nhưng anh lại không chu đáo đến nỗi xóa mấy cái dấu vết mờ ám trên người cô được sao ? Mặc dù đã được mặc một chiếc khăn tắm nhưng lại không thể che hết được mấy cái dấu đỏ trên khắp người Băng Tâm cô , ở đâu cũng có cổ , bụng ,tay....
“A... đói quá “. Băng Tâm ôm lấy cái dạ dày trống rỗng của mình , đói chết đi được . Cô bước chân xuống giường bước đến tủ quần áo nhưng vừa được 2 bước chân cô đã mền nhũn khụy xuống mặt đất lạnh , cố gắng lắm mới có thể lếch đến nơi và mặc được bộ đồ , có vẻ nó chỉ dành cho mùa đông nhưng dã được cô áp dụng để che dấu mấy cái vết khiến người khác nghi ngờ nhất là cái tên Thiên Vũ đen tối , hắn ta là tên sát gái nhất định đã lên giường không ít với mấy cô gái kia .
Dùng tay chống đỡ mình bước từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng , xung quanh mọi người vẫn không ngừng làm việc của mình đa số chỉ thấy người giúp việc qua lại chào cô còn Mỹ Nhi cũng không thấy đâu, chắc là đang ở dưới sảnh chính , Thiên Vũ và Lăng Khiêm có lẽ đang bận rộn với đống công việc trong 1 tuần nghĩ dưỡng kia . Băng Tâm nặng nhọc bước từng bước xuống cầu thang dài ngoằn của nhà Lăng Khiêm ,cô hận sao anh không làm 1 cái thang máy để di chuyển trong cái nhà cao 4 tầng rộng 10000 m2 này
“Á ... CỨU TÔI VỚI “ . Trời ạ đã đi không vững rồi lại xui xẻo đụng phải cô giúp việc này thật là không may , cuộc sống cô sau này chẳng lẽ sống trong tật nguyền . Nhắm mắt chờ đợi màn đáp đất đau đớn nhưng vẫn không cảm nhận thấy gì , tất cả đều im lặng không tiếng động , cả thân cô đang được nâng đỡ bởi đôi tay của 1 người , mở đôi mắt đang nắm chặt xuất hiện trước mặt cô là Lăng Khiêm chàng trai luôn đến cứu cô những lúc gặp nguy hiểm .
“Em không để ngồi im trong phòng được sao ?”
“Em đói rồi !“. Băng Tâm nói nhỏ , mọi khi không cần ăn cô vẫn sống nhưng chỉ mới 1 đêm cô đã không chịu được mà mò đi kiếm đồ ăn . ”Được rồi , mọi người đang đợi , chúng ta đi ăn “. Lăng Khiêm cuối người bế xốc cô lên rồi chậm rãi bước xuống cầu thang .
“Lăng Khiêm , không phải anh đã đi làm rồi??”
“Không phải đêm qua hoạt động quá nhiều nên đã quên mất trưa nào anh cũng ở nhà sao ???”
“Lăng Khiêm , anh...”Băng Tâm mặt mày đỏ gay muốn chửi nhưng chẳng biết phải nói cái gì .
Xuống dưới sảnh chính rồi băng qua sân trước nhưng lại không đến nhà bếp mà là vườn hoa ở sau dãy nhà chính , ở đó chẳng có ai nhưng Băng Tâm ngửi thấy mùi hải sản nướng và cả sườn nướng thơm thơm lan tỏa khắp mảng vườn rộng rải . Đi thêm vài bước mới thấy Thiên Vũ và Mỹ Nhi ngồi ở góc vườn chờ .
“Băng Tâm , cuối cùng cậu cũng đến rồi , chờ mãi “. Mỹ Nhi chạy đến
“Tớ ngủ quên mất “.
“Cậu làm sau thế ???” Mỹ Nhi thấy Băng Tâm không đứng mà nằm gọn trong tay Lăng Khiêm cứ ngỡ là cô bị thương ở đâu vặt cánh tay ra thì phát hiện có vài dấu đỏ, Mỹ Nhi vội rụt tay lại
“KHỤ KHỤ “Thiên Vũ ho khan anh cũng rất tinh đã thấy được chiến tích hùng vĩ của Lăng Khiêm trên người Băng Tâm . Anh và Mỹ Nhi đồng loạt bịt miệng không dám nói gì chỉ thấy đôi vai họ run lên bần bật , đôi mắt thì lại lấm lét liếc nhìn cách vô cùng mờ ám .
Băng Tâm cuối đầu không dám nhìn Thiên Vũ và Mỹ Nhi. Thiên a, cô đây chỉ muốn đào một cái hố mà chui thẳng xuống ấy thôi .
“Thôi được rồi , không phải 2 người muốn ăn sao ??Đổi ý rồi à “ Lăng Khiêm không tức giận nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc . Ngay lập tức buổi ăn ngoài trời được bắt đầu , mặc dù đã được chuẩn bị từ sáng sớm nhưng phải đợi Băng Tâm thức dậy mới có thể bắt đầu ăn được . Đây chính là một khung cảnh bình yên không đau khổ bom đạn và cả nước mắt giữa thế giới Hắc Đạo mà chỉ tồn tại nụ cười niềm hạnh phúc .
Bệnh viện tư của Phong Thị
Trong một căn phòng hạng sang tồn tại một chàng trại tóc vàng đang mặc một bộ đồ bệnh nhân nhưng lại không hề an phận làm bệnh nhân bên cạnh anh luôn có một chiếc máy tính và anh không thể rời khỏi nó . Phong Thần , sau khi tỉnh lại anh không ở quảng trường mà là bệnh viện , chỉ mới sau 1 ngày tịnh dưỡng anh đã lao đầu vào đống công việc của một chủ tịch thực thụ
Cạch
Từ phía cửa vang lên tiếng bước chân , Phong Thần không hề ngước mặt lên để biết người đó là ai
“Phong Thần cháu vẫn mãi tập trung vào cái máy tính đó hay sao “ Trương Bằng chống gậy bước vào , đây là cháu trai của ông , là đứa ông nhận từ khi còn nằm trong bụng mẹ . Mọi việc ở tập đoàn hải sản Trương Thị cũng là do Phong Thần giúp đỡ nên mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Sau cái buổi tiệc đó , tổn thất về tài sản thì chẳng thấm vào đâu nhưng về người thì nhiều vô cùng tất cả đều là con ông cháu cha , đều là những người có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đến đất nước , chính trị , quốc phòng và cả Bạch Đạo, Hắc Đạo . Không biết là kẻ nào to gan lộng hành điên dại đụng đến các thế lực như vậy , chắc hẳn kẻ ấy điên rồi .
“Là ông , cháu chào ông “. Phong Thần bước xuống ôm lấy Trương Bằng người ông mà anh kính trọng . Ông là người thân nhất đối với anh còn hơn cả cha mẹ nữa .
“Cháu đã khỏe chưa ??”
“Khỏe lắm ông ạ”
CỘC CỘC CỘC
“Mời vào “Phong Thần hướng về phía cửa
Bước vào là 2 người mặc áo đen Trung Đằng và Lưu Nghị trên tay là một ít quà thăm hỏi . “Chào chủ tịch Phong , chúng tôi đến đây gửi một số quà do Băng Tâm tiểu thư và Mỹ Nhi tiểu thư cảm ơn về chuyện vừa rồi . “ Nói rồi 2 người xách đồ đến để cạnh giường cuối chào bước đi
“Băng Tâm ???”
“Là cô gái cháu giúp lần trước . Cháu rất thích cô ấy“.
“Phong Thần , có thật là cháu thích???”
“Có vấn đề gì sao ??”
“Lần nào cũng vậy , muốn ai đều nói thích . Nhưng lần này là không thể , cháu ấy là một cô gái tốt “
“Cháu không từ bỏ cô ấy đâu nhất định phải có cho bằng được “
“Cái thằng này , cháu thật là không biết điều “
Trương Bằng vì tức giận mà lên cơn đau tim ngã xuống bất tỉnh
“Bác sĩ “
Ngày mới lại bắt đầu , không mấy ổn định nhưng cũng tạm ổn . Phong Thần không phải chàng trai xấu nhưng lại là người có tham vọng rất cao vào mọi mặt , anh sinh ra đã sống trong giàu sang phú quý không lo cơm ăn áo mặc , lại là con trai duy nhất trong Phong gia nên được cưng chiều hết mực thứ anh muốn trên đời này đều phải là của anh .
Đến với Hạ Đình Ái , cuối cùng bà ta cũng có thể tỉnh dậy sau khoảng thời gian giành giựt sự sống với thần chết . Nỗi hận trong đáy lòng bà ta đã dần dần dâng cao , không biết rằng sau này ả lại làm ra những chiêu trò gì ??
“Chủ nhân tôi vô dụng không làm gì được xin người trách phạt “
“Phương Phương , ngươi là con nhỏ ăn hại , có 1 chuyện là phá đám tụi nó cũng không được “. Hạ Đình Nhĩ dơ chân đạp vào cô gái yếu ớt . Liễu Phương Phương nội gián lâu năm trong Hoàng Khiêm người có năng lực che giấu xuất thần .
“Cô không thể sống trong cái Hắc Đạo này nữa rồi , chết đi “.
“Dừng lại , Đình Nhĩ không được làm hại cô ta “.
“Mẹ “. Đình Nhĩ chạy lại
“Ngươi , phải tìm mọi cách chia rẽ chúng , gây thù oán làm chúng xao lãng rồi hạ thủ từng người một “
Kế hoạch Hạ Đình Ái thật nham hiểm , tham vọng quá cao để rồi sau này phải hối tiếc vì những gì mình đã làm . Ả ta không biết rằng trong cái ngu có cái khôn , người khôn giả ngu mới là người thông minh thật sự , Lăng Khiêm , Băng Tâm , Thiên Vũ và Mỹ Nhi sẽ phải làm thế nào để bước qua con rắn độc Hạ Đình Ái đang chờ sẵn ???? Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu .