Không Thoát Khỏi Anh

Chương 32: Chương 32: Lý do chia xa




Sau đó 2 tuần mọi chuyện cũng đã bình thường trở lại không còn hỗn loạn như trước , nhân dân các nước cũng từ đó sống yên ổn trở lại . Nhưng , số tổn thất về người và tài sản là vô số kể không thể cân đo cho vừa , rất rất nhiều tính mạng đã mất đi vì cuộc hỗn chiến giành quyền lực của Hắc Đạo , bù vào đó lượng bang phái trên thế giới giảm đi cũng không ít số của cải bọn chúng tích được đều bị chính phủ tịch thu và đem chia cho nhân dân nghèo mất mát trong cuộc chiến vừa qua . Chỉ riêng Hoàng Khiêm bang là vẫn còn đứng vững chãi không hề mát mát một thứ mà lại thu được rất nhiều lợi nhuận khác nhau kinh tế phát triển và các quan hệ ngoại bang ngày càng rộng rãi . Chính vì thế , Lăng Khiêm và Thiên Vũ trở nên vô cùng bận rộn , đi sớm về khuya ở nhà chẳng được bao lâu lại phải đi . Lăng Khiêm và Băng Tâm chẳng có nhiều thời gian ở bên nhau nói chuyện thân mật như thường ngày , Băng Tâm cô cảm thấy vô cùng lo lắng , lo rằng Lăng Khiêm anh chỉ mãi mê với công việc, chính sự, làm ăn mà quên đi cô , một người lúc nào cũng chờ đợi anh đi làm về để có một bữa cơm cùng nói chuyện vui vẻ như lúc trước . Nhưng điều đó bây giờ vô cùng khó khăn một ngày cô chỉ có thể gặp anh 8 tiếng đồng hồ tính từ 10h tối đến 6h sáng là anh lại phải đi, Băng Tâm biết thái độ và tình cảm của Lăng Khiêm đối với cô là không hề thay đổi  , mỗi khi về đến nhà việc anh làm đầu tiên chính là đi tìm cô , ngay cả giày cũng chẳng kịp gỡ ra đã đi vào phòng ôm chầm cô . 

“Băng Tâm , em ở đâu ???” Lăng Khiêm từ dưới sảnh gọi lớn . 

“Thiếu gia , Băng Tâm đang ở trong nhà bếp “. Trần Cảnh quản gia vội đi đến rồi cúi chào anh . Lăng Khiêm không trả lời chỉ tiện tay đưa cái cặp tài liệu cho ông rồi đến nhà bếp . Khi vừa bước vào Lăng Khiêm đã trông thấy Băng Tâm loay hoay chuẩn bị với những dĩa thức ăn thơm ngon . Chạy lại ôm lấy cô hít một hơi thật sâu , anh rất nhớ cô , nhớ rất nhiều , từ sáng sớm khi làm việc với chồng tài liệu ở Hoàng Thị anh đã không thể quên được hình bóng của Băng Tâm , hương thơm và cả nụ cười mỗi khi anh đi làm về , trông cô rất vui vẻ và hạnh phúc . Lăng Khiêm biết dạo này anh rất bận rộn với công việc trong bang và cả tập đoàn nữa nên không thể nào chăm sóc cô như trước nhưng anh lại rất cố gắng làm việc liên tục ngay cả bữa trưa cũng không kịp ăn đến gần tối thì lại nôn nóng quăng đống công việc dang dở cho thư kí rồi quay về một cách nhanh nhất . 

“Lăng Khiêm , anh về rồi , mau ăn đi , là em chuẩn riêng cho anh đó “. Băng Tâm vẫn niềm nở tươi cười mỗi khi Lăng Khiêm trở về . 

“Em tự làm , em biết nấu cơm sao ???”

“Anh thật là quá coi thường em rồi , một sát thủ bậc nhất như Băng Tâm em mà lại không biết nấu cơm sao ???” 

“Thưởng em “. Lăng Khiêm chỉ nói 1 câu lấp lửng cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ miệng mình đã bị truyền 1 hơi ấm đến , nóng bỏng , nhẹ nhàng lại vô cùng yêu thương . Anh đặt Băng Tâm lên đùi mình rồi cứ thế triền miên nồng nàn môi lưỡi quấn quýt không ngừng , mút mát từng vị ngọt từ trong khoang miệng của nhau . Màn cao trào bắt đầu anh đưa tay sờ vào trong váy của Băng Tâm mân mê đôi chân dài thì cửa nhà bếp bật mở 

“Lăng Khiêm , anh về rồi , hôm nay Thiên Vũ có đến không ???” Là Mỹ Nhi cô đang ngồi trên ban công của phòng thì nghe tiếng của Lăng Khiêm , hôm nay có vẻ anh về hơi sớm chỉ mới 8h tối thôi , nên cô cứ ngỡ rằng Thiên Vũ sẽ đến đây thăm cô . Nụ cười cô vụt tắt khi vừa bước vào lại thấy cái màn ân ân ái ái của Lăng Khiêm và Băng Tâm .”À !!! Tiếp tục , tiếp tục ....“. Mỹ Nhi cười xòa rồi đi nhanh ra ngoài , là cô ảo tưởng sao ?? Thiên Vũ sẽ đến đây , nhưng không đã 3 ngày rồi họ chưa gặp mặt chỉ nói vài câu qua điện thoại rồi lại thôi , như vậy vẫn chưa đủ sao ?? Rốt cuộc Mỹ Nhi cô muốn gì ở Thiên Vũ cô chỉ là người bạn rất rất bình thường mà thôi , không còn gì khác . Lòng Mỹ Nhi cô thật là đau , giá như không yêu một người nào đó trong khi mình chẳng có chút dũng khí để nói ra . Lăng Khiêm và Băng Tâm chợt đứng hình , đang phân cảnh cao trào lại được một nhân vật chuyển cảnh . 

“Khụ Khụ , anh mau ăn đi , sắp nguội rồi “ . Băng Tâm ho khan bật dậy khỏi người Lăng Khiêm rồi ngồi sang ghế bên cạnh . Họ có buổi ăn tối vui vẻ và vô cùng lãng mạng như một gia đình nhưng chỉ thiếu duy nhất hình ảnh đứa trẻ nhỏ chạy lung tung ăn uống nô đùa trong gian nhà bếp . 

Tại căn cứ Hoàng Khiêm , Thiên Vũ vẫn đang bận rộn với đống máy móc vũ khí tối tân , đây là dự án lớn của tập đoàn một hợp đồng vô cùng lớn với trị giá 100 ngàn Bảng Anh , Thiên Vũ chỉ có thời gian 2 tuần để hoàn thành và lại tiếp tục những dự án sau này còn có giá trị hơn . Đã 3 ngày rồi anh chưa ngủ được giấc nào trọn vẹn . Xong việc là đã 1 h sáng Thiên Vũ chẳng muốn làm gì nữa chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc để có thể tiếp tục cho công việc sáng hôm sau nhưng lại không thể nào được mỗi khi nhắm mắt lại thì sẽ thấy Mỹ Nhi thấy cô ấy vui vẻ cười nói những hình ảnh đó như nhắc nhớ anh phải nhanh chóng hoàn thành công việc để còn đến thăm Mỹ Nhi vậy mà làm hoài làm mãi vẫn không thể nào xong được . 

“Thiên Vũ thiếu gia , tôi đem nước cho ngài đây“. Một cô gái mặc áo blouse trắng trên tay cầm 2 tách cà phê nóng bước vào là Phương Phương . Sau khi nhận lệnh cô đã quay lại Hoàng Khiêm ngấm ngầm vẽ ra một bảng kế hoạch vô cùng hoàn hảo và mục tiêu của cô ta chính là Thiên Vũ người có tâm lý dễ lay chuyển nhất mà những cô gái xinh đẹp chính là điểm yếu của anh . 

“Phương Phương , tôi không nhờ cô đem thức uống đến đây “. Thiên Vũ không rời mắt khỏi cây kiếm dài tay liên tục mài dũa và lắp đặt vài thiết bị vào nó . 

“Tôi không được mang nước cho ngài sao ??? Thiếu gia “

“Dĩ nhiên là có thể “. Thiên Vũ mỉm cười đặt món vũ khí sang một bên rồi bước đến bàn nơi đặt thức uống . Anh nhấm nháp nó , quá ngọt , cô Phương Phương này đang cố tán tỉnh anh sao , thường thì những cô gái xinh đẹp đều thích uống ngọt và thường mang những thứ ngọt cho người cô ta thích cho dù là cà phê đi chăng nữa . Thiên Vũ anh không hề muốn uống những loại thức uống cho quá nhiều đường như vậy , nhưng anh không chê bai chỉ lịch sự để xuống và không uống thêm một ngụm nào nữa . 

“Ngài thấy thế nào , thiếu gia ???“. Phương Phương bắt đầu đến gần Thiên Vũ ve vãn anh , dùng chất giọng đê mê như người đang say để quyến rũ anh . 

“Em rất đẹp “. Thiên Vũ nâng cằm Phương Phương lên ghé sát lỗ tai cô mà nói nhỏ . Anh biết câu hỏi trên chính là hỏi cô như thế nào chứ không phải là dùng để hỏi loại đồ uống đó có ngon không , anh thường xuyên dùng kiểu nói này để cưa đổ biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp . Thiên Vũ đưa môi mình đến gần môi  Phương Phương nhưng chỉ dửng dưng giữa không trung đem đến cho cô nỗi thèm khát :“Em về đi , tối rồi “. Thiên Vũ không hôn chỉ nói ra câu đó nhằm để cô trong trình trạng thèm khát mà vẫn chưa có được anh , điều đó sẽ khiến cô ngày nhớ đêm mong . 

“Em biết , anh có vị hôn thê là Mỹ Nhi . Nhưng nhất định em không chịu thua đâu “ . Phương Phương cũng mỉm cười hôn lên má của Thiên Vũ rồi rời đi với khí chất thay đổi sau một cái quay lưng , khuôn mặt cô trở nên gian tà hiểm độc . Tốt lắm Thiên Vũ đã chuẩn bị rơi vào bẫy tình của cô dựng lên Liễu Phương Phương cô sẽ trở thành người tình của anh khiến mối quan hệ giữa anh và Mỹ Nhi trở nên rạn nứt . Sáng hôm sau 

“Hôm nay thiếu gia đi làm sớm ngài dặn cháu phải ăn sáng sớm không được bỏ bữa “. Trần Cảnh đi theo Băng Tâm và Mỹ Nhi đi đến nhà bếp 

“Cháu biết rồi , ông đừng lo nữa “. Băng Tâm quay lại cười tươi . 

“Ồ! Vậy được , ta đi lo công việc của mình “. 

Hôm nay Băng Tâm cô thức dậy rất sớm , cô cảm nhận không khí mùa xuân đang tràn ngập nơi đây , hương hoa lan tỏa khắp vùng không khí mát mẻ mà thanh dịu khiến Băng Tâm cảm thấy rất thoải mái và khỏe khoắn , cô muốn thưởng thức trà giữa khí trời này cho nên mới quyết định rời giường sớm . Nhưng vừa mới bước ra khỏi phòng thì Băng Tâm lại thấy Mỹ Nhi đi lại trong nhà nhìn có vẻ rất buồn đôi mắt cũng trở nên thầm quầng nặng nề , chắc chắn đêm qua mất ngủ rồi . 

“Cậu ăn đi , chúng ta nói chuyện “. Băng Tâm kéo ghế ngồi vào bàn ăn 

“Ừ “. Mỹ Nhi gật đầu rồi cũng kép ghế ngồi đối diện với Băng Tâm .Suốt buổi điểm tâm cả hai không nói gì chỉ tập trung vào phần đồ ăn của mình không khí cũng trở nên thanh đạm hơn rất nhiều , tình cảnh này rất ít khi xảy ra với Băng Tâm và Mỹ Nhi bởi vì cứ gặp nhau thì họ lại nói những chuyện vui rồi bàn về những bộ đồ mới hay những món trang sức như những cô gái bình thường khác . Nhưng hôm nay lại không giống như vậy , không gian yên tĩnh đến cả tiếng gió thổi nhẹ cũng có thể nghe thấy . Uống một ngụm nước rồi chờ người giúp việc dọn dẹp bàn Băng Tâm mới bắt đầu nói . 

“Cậu có chuyện gì nói tớ nghe đi “. 

“Tớ thì có làm sao , cậu đừng nghĩ lung tung “. Mỹ Nhi như chột dạ cô mỉm cười thật tươi chẳng ai hiểu được cô như Băng Tâm .

“Ay da , Mỹ Nhi à , cậu đừng dấu tớ , có phải là vì chuyện của Thiên Vũ không ???” . Băng Tâm đứng dậy đi sang chỗ của Mỹ Nhi . 

“Tớ ...” Mỹ Nhi liếc một vòng người giúp việc trong nhà bếp .

“Mọi người đi làm việc đi không cần đứng ở đây nữa “. Mọi người cúi chào rồi bước dần ra khỏi nhà bếp .

“Được rồi , có phải hay không là cậu thích Thiên Vũ ??“.

“Ừ , tớ thích , sao cậu biết “.

“Thì hôm qua tớ nghe câu “ hôm nay Thiên Vũ có đến không” là biết chứ gì , kèm thep cái thái độ buồn rầu khi hôm qua và hôm nay nữa “ .

“Cậu thật giỏi đoán cảm xúc của tớ “. Mỹ Nhi thở dài , cái gì cũng không qua mắt được cô bạn thân này.

“Nhưng cậu yên tâm Thiên Vũ có lẽ là rất thích cậu “. 

“Cậu đừng đoán mò rồi lại cho tớ hy vọng “

“Không không tớ nói thật , tớ đã thấy ngày hôm đó ...”

Băng Tâm tường tận nói ra những điều mà cô vẫn giấu về mối quan hệ phức tạp của Mỹ Nhi và Thiên Vũ .Đừng nói Băng Tâm cô đoán cảm xúc của Thiên Vũ , không đâu , cô là người rất kém về loại nghệ thuật nhìn hình đoán chữ . Chỉ là hôm ngất xỉu vào đêm dạ hội lần trước khi nằm trong bệnh viện , đêm đó Băng Tâm cũng đã mơ màng tỉnh dậy nhưng lại không thể nhúc nhích vì quá mệt mỏi khi nhìn qua giường bên cạnh cô thấy một người đàn ông mặc áo đen hôn Mỹ Nhi , mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng cô đoán chắc là Thiên Vũ bởi vì sáng hôm sau người mặc bộ đồ màu đen ấy là anh . Mỹ Nhi sau khi nghe xong câu chuyện mà Băng Tâm kể cô rất vui nhưng lại chẳng biết phải làm sao phần lớn thì xúc động hơn thế nên cô đã khóc , khóc trong sự vui sướng cuối cùng câu hỏi to lớn trong lòng cô bao lâu nay cũng được sáng tỏ .

“Thôi nào , cậu làm sao lại khóc ?” . Băng Tâm ôm lấy Mỹ Nhi .

“Tiểu Thư , có một cô gái muốn gặp cô “

Mỹ Nhi đi rửa mặt sau khi Băng Tâm đi ra tiếp khách .Khi bước ra mới biết cô gái dược y trưởng Liễu Phương Phương đến thăm , đã lâu rồi họ không gặp nhau . Mỹ Nhi và Băng Tâm cũng chưa kịp cảm ơn về chuyện ngày hôm trước đã có Phương Phương giúp đỡ . 

“Chào cô Phương Phương  “.

“Chào , tôi đến đây để thăm các cô . Tiện thể chuyển lời từ Thiên Vũ đến Mỹ Nhi rằng anh ấy đang rất bận có thể khoảng vài tuần nữa mới có thể gặp cô “. Phương Phương bắt tay Băng Tâm và Mỹ Nhi , trong đôi mắt ẩn chứa sự thù hằn căm ghét nhưng trên môi lại nở ra nụ cười vô cùng tự nhiên . Mỹ Nhi đột ngột thay đổi sắc mặt , bận đến thế sao ?? Thiên Vũ bận đến nỗi không có thời gian để gọi cho cô mà lại phải nhờ Phương Phương đến tận đây sao , anh có ý gì đây . Cuộc nói chuyện chỉ vui vẻ giữa Băng Tâm và Phương Phương , Mỹ Nhi cả buổi chỉ im lặng lâu lâu chỉ cười vài cái . 

“Tiểu Thư , có một người đàn ông đến xin được vào thăm cô “. Cô giúp việc lúc nãy đến cung kính nói . 

“Được cho người đó vào “. Băng Tâm gật đầu , ai chứ , cô có biết ai là đàn ông đâu chứ ngoài Lăng Khiêm và Thiên Vũ . 

“Phong Thần “ Mỹ Nhi đứng lên , cô còn quên cả anh , ân nhân của cô và Băng Tâm , không biết là Phong Thần đã khỏe chưa sao lại đến đây . 

“Tôi đến đây để nói một số chuyện với Băng Tâm , cô có thể đi với tôi đến vườn hoa được không ???“. Phong Thần quay sang Băng Tâm kéo cô đi ra cửa .

“Không thể nói ở đây sao “. Băng Tâm giựt tay lại nhìn về phía Mỹ Nhi và Phương Phương đang đứng , cô vẫn e ngại thân phận hoàn cảnh của mình , dù sao cô cũng là người yêu của Lăng Khiêm , nếu anh biết cô cho tên này vào nhà lại còn ở riêng cùng hắn ở vườn hoa nhà chắc chắn Lăng Khiêm sẽ nổi trận lôi đình , chỉ lo Phong Thần sau này sẽ không sống yên ổn mà thôi . 

“Chỉ một chút thôi “. Phong Thần tiếp tục cầm cổ tay Băng Tâm ra vườn hoa . Thôi thì đồng ý 1 lần dù sao anh cũng là ân nhân cứu giúp cô và Mỹ Nhi hôm đó . Ra đến vườn hoa Phong Thần không nói nhiều anh vào vấn đề chính .

“Tôi rất thích em “. 

“Tôi không quan tâm những điều anh nói , mau trở về đi , tôi đã là người của Lăng Khiêm “. Thái độ Băng Tâm không thay đổi trực tiếp quay đi , nhưng lại bị Phong Thần giữ lại . 

“Tôi không thay đổi những gì mình đã nói đâu , tôi nhất định sẽ có được em “. Nói rồi Phong Thần rời đi , Băng Tâm đứng đó đôi mắt như phát lửa . Đúng rồi , Phong Thần là anh cái người cô gặp ở sân bay ở Anh Quốc , thật là quá dai rồi theo cô đến tận đây . 

Ở sảnh 

“Phương Phương , trà của cô đây “Mỹ Nhi bê 2 ly trà từ phòng bếp đi ra nhưng lại không thấy Phương Phương đâu “Phương Phương , cô đâu rồi “. Mỹ Nhi đi xung quanh nhà thì thấy cô đi ra hướng từ vườn hoa vẻ mặt rất vui thì phải”Cô đi đâu “

“À ... Tôi ... tôi muốn đi toilet “. Phương Phương ấp úng 

“Ở đằng kia , không phải đường này “. 

Sau khi đi toilet xong Phương Phương vội xách giỏ trở về 

“Cô không dùng trà sao ?“. Mỹ Nhi gọi theo , nhưng cô không trả lời đi một mạch ra khỏi cửa không quay đầu trở lại . Mỹ Nhi lắc đầu , người đâu mà kì lạ đến vội đi vội , chắc là công việc dược sĩ ở Hoàng Khiêm bận rộn lắm , vậy mà Thiên Vũ lại nhờ cô đến đây . 

Tối đó 

Hôm nay Lăng Khiêm về sớm có cả Thiên Vũ đến thăm nữa . Lúc đó Mỹ Nhi và Băng Tâm đang ngồi ở sảnh 

“Lăng Khiêm anh về rồi ,có cả Thiên Vũ nữa “. Băng Tâm ôm lấy cổ của Lăng Khiêm 

“Thiên Vũ , sao anh nói mấy tuần nữa mới hết bận mà “

“Tôi nói ???” Thiên Vũ chỉ vào mình , anh đã nói khi nào cơ chứ . Rõ ràng là đã 2 ngày chưa nói chuyện thì làm sao nói được chứ , anh cũng không phải trâu bò mà có thể xa Mỹ Nhi đến mấy tuần . 

“Thôi được rồi , tôi lấy nước và trái cây cho mọi người , ngồi xuống đi “. Băng Tâm chạy xuống bếp

TIN TIN TIN

Tin nhắn từ điên thoại Thiên Vũ , anh mở lên . Toàn là hình ảnh , là của Băng Tâm và Phong Thần , họ đang làm gì ở vườn hoa sau nhà , họ nắm tay , nhưng là khi nào , sáng hôm nay ư?? Thiên Vũ biến sắc đưa điện thoại sang cho Lăng Khiêm , nhưng tay lại trở nên run run , anh sẽ như thế nào khi nhìn thấy mấy bức ảnh này , có phải đầu tiên là đập nát cái điện thoại Thiên Vũ anh mới mua rồi sau đó là thuê người giết chết Phong Thần , trừng trị tất cả người làm đã ngu ngốc cho tên đó vào nhà không??? Tại sao trong danh sách trút giận của Lăng Khiêm lại không có Băng Tâm , Thiên Vũ anh có nghĩ bằng đầu gối cũng biết cô chính là điểm yếu của Lăng Khiêm nhất định cô chỉ bị anh giam lỏng mà thôi .

Như dự tính khi nhìn thấy những tấm hình Thiên Vũ đưa mạch máu từ khóe mắt Lăng Khiêm biến đỏ gân trên trán nổi lên rõ rệt , tay dùng sức bóp nát cái thứ chứa hình ảnh đó . Sức mạnh thật đáng khinh người.

“ DOÃN BĂNG TÂM” Lăng Khiên thét lớn.

Đêm nay quả thật là đêm không mấy yên ổn đối với nhà Lăng Khiêm ồn ào náo nhiệt , bọn người hầu có liên quan đều bị Lăng Khiêm sai người tra tấn dã man người thì sứt đầu mẻ trán , người thì gãy tay gãy chân , nặng nhất là xuất huyết nội tạng . Anh còn sai người đến tư gia của Phong Thần bắt sống anh về đây . Mọi chuyện vẫn còn tiếp diễn một cách bi thương nhất có thể nếu sự thật chưa được sáng tỏ và Lăng Khiêm vẫn chưa nguôi giận thì nhiều người còn phải chịu đau khổ về thể xác lẫn tinh thần .

Tình cảm giữa Lăng Khiêm và Băng Tâm sẽ như thế nào?? Có tiếp diễn cho tới hồi kết ?? Còn cả Thiên Vũ và Mỹ Nhi họ có nhận ra tình cảm mà mình dành cho đối phương hay không . Cô gái Phương Phương kia sẽ tiếp tục bày ra những chiêu trò gì để chia rẽ họ sau khi gửi những tấm hình vô căn cứ ấy cho Lăng Khiêm???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.