Tối đó chẳng có gì tốt đẹp xảy ra , đa số người làm trong nhà Lăng Khiêm đều bị thương tích đầy mình nhưng lại không thể đến bệnh viện chỉ có thể ở phòng y tế của Bang để trị sơ qua vết thương để ngày mai có thể tiếp tục làm việc , những người này không được quyền chọn bất lựa nghành nghề nào khác ngoài phục vụ cho Lăng Khiêm cho hết đời , bởi vì cái mạng của bọn họ bây chính là do Lăng Khiêm cứu lấy và mang về nên họ chỉ có 2 con đường là một lòng một dạ làm việc cho anh hoặc chết .
“Anh đừng như vậy , nghe em nói đi , có được không , họ không có lỗi đâu “. Băng Tâm sau khi nghe được tiếng thét của Lăng Khiêm từ đại sảnh thì đã vội vàng từ bếp trở ra , anh lúc đó rất giận dữ triệu tập tất cả người làm trong nhà lại và đem những người có liên quan vào phòng tra tấn , cô vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra chỉ im lặng , chân tay cũng trở nên bủn rủn miệng thì cứng lại trước cái vẻ giận dữ của Lăng Khiêm , khi nghe ông quản gia Trần Cảnh tường thuật lại cô Băng Tâm mới biết nguyên nhân việc này là do cô . Thế nên Băng Tâm mới lập tức chạy đến dãy phụ của nhà nơi chứa các nhà tra tấn nhỏ . Cô quỳ dưới chân Lăng Khiêm giật giật lấy tay áo của anh . Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng , anh ngồi trên chiếc ghế sopha không thèm nhìn cô lấy 1 lần đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đám người đang bị cột tay trên trần la hét vì đau đớn .
“Tất cả là do em , không liên quan đến họ , anh mau dừng lại đi mà , em xin anh “. Băng Tâm vẫn không ngừng cầu xin , nước mắt cũng không ngừng rơi vì thương hại những người vô tội đang bị hành hạ trước mặt chỉ vì mình .
“Băng Tâm tiểu thư , xin ... xin cô ... cứu chúng tôi “. Một nữ giúp việc thở hổn hển , thân mình đầy rẩy máu me cố lấy hơi mà thều thào cầu xin sự giúp đỡ của Băng Tâm “á á “.
Vừa nói dứt câu , Lăng Khiêm đã dựt lấy cây roi trong tay Lưu Nghị mà đánh vào người cô ta , đám người làm ngày càng to gan cậy có Băng Tâm che chở mà dám mở miệng cầu xin không xem chủ nhân là anh ra gì , lần này cô ta chết chắc , Lăng Khiêm anh sẽ dạy dỗ lại đám này , để xem sau này còn dám nữa không . “Dừng tay “. Lăng Khiêm khựng lại đôi mắt mở to càng thêm tức giận , Băng Tâm cô dám cản roi anh , cô có xem anh ra gì không .
“Tránh ra “. Lăng Khiêm gằn giọng
“Em không tránh , anh đánh chết em đi “. Băng Tâm dơ 2 tay chắn ngang trước mắt cô hầu gái, hiện giờ cô đây chỉ muốn ngồi bệt xuống khóc thật lớn nhưng lại vì cô gái sau lưng cần bảo toàn tính mạng nên Băng Tâm mới dũng cảm đứng vững như thế này . Cái cảnh này như là trong phim , Lăng Khiêm là quân giết người còn Băng Tâm chính là cô tiểu thư yếu đuối hy sinh tính mạng chặn trước đao kiếm kẻ thù , nhưng đó chỉ là hình ảnh còn tình thế thì không mấy giống .
Lăng Khiêm thở mạnh , quăng mạnh cây roi xuống đất mà bất lực bỏ ra ngoài , bảo anh đánh Băng Tâm sao ??? Không bao giờ , anh không có dũng khí để làm tổn thương cô . Nhưng tại sao cô lại có thể vì người đó mà làm anh tổn thương , lại còn chặn roi cho kẻ hầu hèn hạ đó , có phải cô muốn đặt cược tính mạng mình vào cây roi đó không , nếu như Lăng Khiêm không ngừng tay kịp thì trên người Băng Tâm sẽ tồn tại 1 vết sẹo dài cho đến cuối đời . Băng Tâm đợi Lăng Khiêm rời đi mới khụy xuống nền đất đầy máu , sợ chết đi được , 1 chút nữa thôi là tong mạng rồi . Trung Đằng đến gần đỡ Băng Tâm ngồi lên ghế , rồi cả căn phòng tiếp tục im lặng chẳng ai dám nhúc nhích . Ngẩng đầu lên , 10 đôi mắt đang nhìn về phía Băng Tâm như chờ đợi một mệnh lệnh nào đó .
“Lăng Khiêm đã tha cho các người rồi , còn không biết vào phòng y tế chữa trị “. Băng Tâm đứng lên nói nhỏ rồi rời đi . Cô hiện giờ chẳng biết là nên tiếp tục về phòng năn nỉ Lăng Khiêm hay là đi đến chỗ Mỹ Nhi để mà nói chuyện tâm sự nữa , nhưng cô hiện tại chẳng muốn đi làm gì cả , chỉ muốn đi ngủ thôi . Ghé sang cái xích đu sau vườn Băng Tâm bắt đầu chìm vào giấc ngủ , trời thanh thanh gió mát rất dễ chịu nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ sâu.
“Lăng Khiêm , không hay rồi , Băng Tâm biến đâu mất rồi “. Mỹ Nhi lo lắng chạy vào phòng làm việc của Lăng Khiêm , anh đang sắp đặt hủy vài dự án không quan trọng sắp để có thời gian lo chuyện nhà , Phong Thần sẽ là tên thứ 2 nằm trong danh sách của anh sau đó sẽ là cô ta và mẹ con Đình Ái ....
Nhưng chưa ngồi được bao lâu thì Mỹ Nhi đã nói Băng Tâm biến mất , chỉ cách đó 1 h đồng hồ đã không thấy đâu , rốt cuộc là muốn gì đây
Cả biệt thự trở nên vô cùng huyên náo , mọi người chạy đi khắp nơi để tìm Băng Tâm trong cái diện tích đất 10000 m2 . Mỹ Nhi cũng khóc hết nước mắt mà tìm kiếm , Thiên Vũ thì có gì khác , lo lắng cho tình hình hiện tại , tan rã có thể xảy ra bất cứ lúc nào , không ngờ cô ta thật cao tay , chỉ mới ra 1 trò mà đã làm nội bộ của anh lục đục chẳng ra làm sao .....
Lăng Khiêm điều động mọi lực lượng trong nhà tìm cho bằng được Băng Tâm , còn đi khắp con phố gần nhà lục tung mọi ngóc nghách nhưng chẳng thấy cô đâu , “Băng Tâm em ở đâu “ . Lăng Khiêm lớn tiếng gọi nhận lại chỉ là im lặng . Trời tối rồi cô còn đi đâu nữa chứ , dù rằng anh rất tức giận nhưng cũng không vô tâm đến nỗi để cô 1 mình đi đâu đó , lần cuối còn gặp ở phòng tra tấn ở dãy nhà phụ , chẳng lẽ bọn người đó không biết đi theo cô hay sao , không cần biết ân nhân cứu mạng của mình đi đâu làm gì hay sao , hay lắm tội các người chưa trả xong lại gây ra tội mới , Băng Tâm cô mà có bị mất một sợi tóc thì các người đền không hết mạng đâu .
“grừ.. grừ“. Hắc Hắc từ xa chạy đến giọng gầm gừ dùng chân đẩy đẩy Lăng Khiêm để gây sự chú ý của anh rồi chạy về phía vườn hoa của nhà , anh không hiểu nó định làm gì nhưng có vẻ rất nghiêm túc không giống dáng vẻ muốn đi chơi như thường ngày . Lăng Khiêm đi đến đó , một khoảng không im lặng được thắp đèn sáng xung quanh chẳng có ai cả , nhưng khi nhìn kĩ lại thì lại thấy thân ảnh nhỏ bé mảnh khảnh nằm trên xích đi , là Băng Tâm , cô đang ngủ rất ngon mặc cho chiếc váy trắng lấm tấm những mảng máu lớn đã dần khô . Lăng Khiêm thở nhẹ , thì ra là ở đây , khiến mọi người lo lắng tìm kiếm khắp nơi .
“Thiếu gia“. Trần Cảnh đưa cho Lăng Khiêm tấm chăn ấm , anh nhận lấy nhẹ nhàng cuốn vào người Băng Tâm rồi đưa cô vào nhà .
“Lăng Khiêm ...“.
“Ừ “.
“Em xin lỗi “. Băng Tâm vẫn nhắm nghiền mắt . Lăng Khiêm không trả lời nhưng khóe miệng anh lại vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp .”Băng Tâm em làm rất tốt “. Lăng Khiêm nói thầm , ít ra khi lầm lỗi cô còn biết ăn năn hối hận trong giấc mơ vẫn có thể làm trò để anh nguôi giận , bắt thang lên hỏi ông trời làm thế nào anh có thể không mềm lòng trước người con gái này để anh được làm chính con người anh khi xưa , tàn khốc lạnh lùng , màng gì thế giới có làm sao , Lão Đại Hoàng Khiêm không quan tâm . Nhưng , phải làm thế nào khi thế giới của anh hiện tại chính là Băng Tâm cô chính là tất cả , cảm xúc , con người và chính là trái tim của anh .
Sáng Hôm Sau
Băng Tâm nheo mắt tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc , cô đang ở trong phòng của Lăng Khiêm , nhưng chẳng thấy anh đâu , bây giờ còn rất sớm , chỉ mới 5h , anh đã không ngủ lại căn phòng này . Ai đã đưa cô vào đây chứ ?? Băng Tâm thở dài , mặc kệ cô hiện tại không muốn nghĩ đến , chỉ vì cái nắm tay bình thường đó đã khiến Lăng Khiêm mọc lông nhím trút giận lên không biết bao nhiêu người vô tội . Nhắc mới nhớ , bọn người hôm qua bị Lăng Khiêm đánh không biết là như thế nào rồi . Băng Tâm nghĩ vậy nhảy tót xuống giường chỉ kịp lấy cái áo rồi chạy ra ngoài hướng về phía khu y tế thẳng tiến , chỉ mới 5h sáng nên trong nhà dường như rất yên tĩnh nhưng người làm họ đã thức dậy và đi lại để chuẩn bị bữa ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa như thế này .
“Mọi người sao rồi “. Băng Tâm đẩy cửa vào , mọi người trong phòng y tế đã tỉnh lại hết , họ đang được băng bó lại vết thương rồi tiếp tục làm việc như thường ngày .
“Tiểu Thư “. Mọi người đồng loạt đứng dậy .
“Tiểu Tâm sao cháu lại dậy sớm như thế ?” . Ông Trần Cảnh từ ngoài cửa bước vào
“Ông , cháu ngủ không được nữa , cho nên mới đến đây xem mọi người như thế nào rồi “. Băng Tâm trả lời .Mặc dụ là quản gia và đã cao tuổi là người có thâm niên trong nhà nhưng ông vẫn là người dậy sớm nhất chăm lo mọi việc chu đáo từ sáng đến khuya .
“Được rồi , cháu cứ tự nhiên, ta đi gọi người làm bữa ăn cho cháu “. Trần Cảnh cười hiền rồi bước ra ngoài .
Băng Tâm không nói gì chỉ cuối đầu chào rồi đợi ông đi khỏi mới bắt đầu nói với mọi người trong phòng “ Tôi rất xin lỗi về việc ngày hôm qua , đã làm liên lụy đến mọi người “. Cô cuối đầu 90 độ làm mọi người ngạc nhiên và hoảng hốt .
“Tiểu Thư cô đừng làm như vậy , chúng tôi thân phận hèn mọn làm sai bị trừng trị là điều không thể tránh khỏi , đâu phải là lỗi của cô “. Một nữ giúp việc trông có vẻ đã cao tuổi chạy lại đỡ Băng Tâm dậy “Cái mạng này là do Lão Đại cứu vớt đem về đây sắp đặt công việc ổn định đã là rất sung sướng làm sao lại để cho Tiểu Thư đây xin lỗi , nếu như không có cô cái mạng của kẻ hầu chúng tôi đã không còn lâu rồi , cô đừng bận tâm “.
“Bà đã nói vậy , tôi đây cũng không suy nghĩ lung tung . Người hôm qua bị Lăng Khiêm đánh đâu rồi , tôi muốn thăm cô ấy “.
“Bên này , vẫn còn đang mê man “. Bà ta dẫn Băng Tâm ngồi bên chiếc giường cô giúp việc . Qủa thực Lăng Khiêm rất tàn nhẫn , ra tay không tiếc ngọc , cô gái này rất xinh đẹp , mặc dù sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn lộ ra vẻ yêu kiều chắc là một thiếu nữ đang còn trẻ tuổi chỉ tiếc số phận không mấy may mắn . Chỉ tại ăn mấy cây rôi của Lnăg Khiêm mà đã biến thành như thế này . “Băng Tâm “. Mỹ Nhi từ ngoài bước vào . “Chúng ta mau đi ăn thôi “.
Cô không nói gì chỉ thở dài nhìn lại người đang nằm trên giường rồi rời đi , chỉ mong họ đừng vì cô mà chịu khổ thêm nữa , họ chỉ là người làm theo mệnh lệnh cô bảo gì làm đó không có ý kiến nào khác , sao cuộc đời con người lại nghiệt ngã đến như vậy .
“Tiểu Tâm , có một ông lão muốn gặp cháu , có thể cho ông ta vào được không “. Trần Cảnh từ tốn bước vào nhà ăn thông báo
“Ông lão “. Băng Tâm lặp lại , là ai chứ chẳng lẽ là ông lão mà lần trước cô đã gặp ở buổi tiệc . “Để ông ấy vào cháu sẽ ra tiếp “. Băng Tâm buông đũa xuống rồi cùng Mỹ Nhi ra ngoài .
“ÔNG , ông đến tìm cháu có chuyện gì . Mời ông ngồi xuống “. Băng Tâm đến gần đỡ Trương Bằng .
“Không không , ta đến đây để nhờ cháu giúp ta một chuyện “. Trương Băng Khuôn mặt hoảng hốt , lo sợ nói với Băng Tâm .
“Có chuyên ?? Là chuyện gì , cháu sẽ cố gắng “. Băng Tâm mỉm cười
“Phong Thần thằng cháu của ta... nó ...” Trương Băng kể ra mọi chuyện cho Băng Tâm và Mỹ Nhi nghe , ông đến đây sớm như vậy là vì Lăng Khiêm đã bố trí lực lượng giao đấu với Phong Thần bang chủ Phong Trị , khoảng 8h sáng sẽ hẹn nhau ở đất riêng ngoại ô thành phố quyết chiến một trận . Trương Bằng đã khuyên Phong Thần hết lời nhưng vẫn không có tác dụng ngay cả cựu chủ tịch Phong Thị cũng bất lực nhưng Phong Thần vẫn một mực không chịu . Đúng là coi trời bằng vung làm sao có thể lấy Phong Trị để đấu với Hoàng Khiêm được chứ .
“Giao đấu ??? Sao cháu chưa từng nghe qua , Lăng Khiêm không nói với cháu “ . Băng Tâm sửng sốt , không lẽ nhanh vậy sao , chuyện vừa ngày hôm qua hôm nay đã quết định vội vàng , Lăng Khiêm thật là nóng nảy , chỉ là cái nắm tay bình thường , cô cũng không phải là cố ý , chính tên Phong Thần làm cơ mà , sao không tường tận suy nghĩ lại một chút .
“Ngày hôm qua khi cậu ngủ ngon , Lăng Khiêm và Thiên Vũ đã sắp sếp mọi chuyện để hôm nay quyết chiến , loại trừ Phong Trị và cả dòng họ Phong Gia trong thời gian ngắn nhất có thể “. Mỹ Nhi thở dài , cô cũng muốn nói cho Băng Tâm biết nhưng lại bị Thiên Vũ ngăn cản , anh không muốn Phong Thần là đầu dây mối nhợ ngăn cản chuyện tình của Lăng Khiêm , nếu không nhất định cuộc sống mọi người trong nhà này sẽ rất thảm . Mỹ Nhi cô cũng đành vậy , lấy một mạng đổi một mạng .
“Mau lên , đi ngoại ô , nơi quyết chiến “. Băng Tâm chạy đi ra ngoài cửa lấy 2 chiếc mô tô Ecosse ES1 để trong nhà xe nhưng lại bị Mỹ Nhi giữ lại .
“Không được đâu , bây giờ là đã 7h rồi không kịp nữa , đừng đi “.
“Cậu có phải bạn tớ không tại sao lại ngăn cản “.
“Tớ ... tớ ... thôi được rồi chúng ta đi “. Mỹ Nhi có hơi ngập ngừng , cô chỉ lo sợ Băng Tâm 1 lần nữa ngăn cản Lăng Khiêm như hôm qua sẽ khiến anh tức giận mà trút lên người của bọn giúp việc đã không làm tròn trách nhiệm .
“Được , đưa ông ấy về nhà dùm tôi “. Băng Tâm nói với thư kí đi bên cạnh của Trương Bằng .
“Cháu cẩn thận nhé , Băng Lan .....à Băng Tâm “. Ông gọi với theo .”Cháu biết “. Băng Tâm quay đầu lại rồi chạy nhanh ra nhà xe .... Băng Lan cái tên này đã lâu không nhắc đến , mẹ của cô cũng tên Băng Lan , sao lại cảm thấy ông ấy có gì đó thật thân quen , từ cái lần gặp đầu tiên thì Băng Tâm đã cảm nhận được cái hiền dịu , phúc hậu của Trương Bằng rất giống với mẹ của cô .
Trương Bằng đứng ở đó chờ cho Băng Tâm đi khuất mới mỉm cười hiền hậu , sao lại nhầm tên của cô bé Băng Tâm này với Băng Lan nhà ông chứ “Băng Lan à , con hiện giờ sống như thế nào , có tốt hay không “. Đôi mắt của Trương Bằng ngấn lệ , đến bây giờ ông vẫn không thể tin được rằng ái nữ , con gái của ông , người mà ông yêu thương nhất đã mất rồi .
“Chủ tịch , ngài không sao chứ “.
“Không sao , chúng ta về “. Trương Bằng gật đầu rồi từ từ tiến ra cửa
Băng Tâm và Mỹ Nhi hiện giờ đang ngồi trên chiếc mô tô với tốc độ khủng khiếp , đã lâu rồi cả 2 không đua mô tô không biết chức danh nữ hoàng tốc độ của Băng Tâm có còn không . Thượng Hải rộng lớn , mà phía ngoại ô lại rất xa nơi cô đang ở , với tốc độ này không biết 2 cô gái có đến kịp trước khi cuộc giao chiến bắt đầu hay là đã kết thúc với đống hoang tàn nữa đây .
Đúng 8h sáng lực lượng của Hoàng Khiêm và Phong Trị đã có mặt đầy đủ đứng đối diện nhau .
“Không tồi “. Lăng Khiêm nhìn lướt qua đội binh của Phong Thần , rất tươm tất chỉ trong vòng 1 đêm lại có thể chuẩn bị một số lượng hùng mạnh như vậy không tồi chút nào .
“Ta sẽ nhân cơ hội này cướp lấy người phụ nữ của Lăng Khiêm ngươi , không sợ sao “. Phong Thần khí chất không tồi nhìn thẳng vào mắt của Lăng Khiêm cười đắc ý , anh mặc dù không chắc sẽ thắng nổi Hoàng Khiêm và Phong Trị đã lâu không đánh đấm nhưng vì Băng Tâm anh dù chết cũng không hối hận .
Đoàng .
Một viện đạn bắn thẳng vào tim của người kế bên Phong Thần , hắn ta ngã xuống không kịp nhắm mắt . Mọi người bên Phong Trị đã hoang mang dần , họ đã biết đến sức mạnh của Hoàng Khiêm mạnh đến đâu .
Viên đạn ấy chính là do Lăng Khiêm bắn nhằm cảnh cáo Phong Thần , anh không chấp hận Băng Tâm bị cướp mất , sẽ không bao giờ . Lăng Khiêm tay cầm chặt khẩu súng trên tay đôi mắt đỏ ngầu thấp giọng nói “Lên “.
“Dừng lại ngay “. Từ xa Băng Tâm hét từ phía xa chạy đến
“Giữ lại “, Lăng Khiêm đôi mắt bất ngờ , ai đã nói cho cô biết chứ ???
“Băng Tâm cô không được đến đó “. Phương Phương trong bộ đồ chiến đấu gọn gàng chạy đến chặn Băng Tâm và Mỹ Nhi cùng vài tên nữa .
“Không được đánh ... hai người làm sao thế , không được mắc mưu của Hạ Đình Ái “. Băng Tâm đẫm lệ hét lên . Lăng Khiêm và Thiên Vũ vờ như chẳng nghe thấy gì bắt đầu hòa vào cuộc hỗn chiến .
“Cô không thể làm được gì nữa rồi “. Phương Phương lên tiếng dùng dao găm đâm thẳng vào tim của Băng Tâm nhưng bị cô giữ lại .
“Phương Phương cô làm gì ??” Băng Tâm trầm giọng
“Cô đã biết là chiêu trò của Hạ Đình Ái mà còn hỏi tôi làm gì sao “. Phương Phương cười mỉa mai . Hiện tại Lăng Khiêm và Thiên Vũ đăng hăng say với cuộc chiến ngoài kia sẽ không ai để ý đến Băng Tâm và Mỹ Nhi ở đây sẽ như thế nào đâu , nhất định hôm nay sẽ là ngày tàn của 2 cô .
Xung quanh 2 cô gái là 3 sát thủ của Đình Ái hiện tại cô và Mỹ Nhi không có vũ khí bên người chỉ có thể tay không đối phó , bên Lăng Khiêm cũng đang rất ồn ào họ đã tập trung vào cuộc chiến sẽ không ai cứu được cô nên chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi .
“Phương Phương , tôi đợi lâu lắm rồi , cuối cùng cũng lộ diện , để xem đám thực tập hạng D này làm gì được chúng tôi “. Băng Tâm mỉm cười khiêu khích .
Thế là mỗi người một công việc riêng trên cùng một mảnh đất duy nhất .
“Băng Tâm “. Lăng Khiêm nhìn sang cô , thì phát hiện Phương Phương đang cùng vài tên áo đen giao đấu với Băng Tâm và Mỹ Nhi . Chết thật sao anh lại quên mất điều quan trọng đó chứ , Phương Phương không phải người tốt . Đưa súng bắn thẳng về phía của cô ta 2 viên đạn .
Phong Thần cũng đột nhiên dừng lại giữa rừng hỗn chiến khi thấy Lăng Khiêm không tập trung anh cũng theo hướng của Băng Tâm phát hiện dấu hiệu vô cùng kì lạ , người của Hoàng Khiêm đánh nhau với Băng Tâm sao .
“Đừng đánh nữa “. Băng Tâm tay đấm chân đá nhưng vẫn không quên việc chính của cô đến đây . Xuất hiện xung quanh cô và Mỹ Nhi ngày càng nhiều sát thủ áo đen , cô không cầm cự được nữa rồi “Phù .. mệt chết đi được “. Băng Tâm thốt lên .
Đoàng Đoàng
Mục tiêu giao chiến của Hoàng Khiêm và Phong Trị đã thay đổi về phía Phương Phương đang bị thương , mặc dù cả hai không ưa nhau , nhưng họ lại có 1 điểm chung chính là rất yêu Băng Tâm . Đây chính là 2 chàng trai si tình nhất mọi thời đại sẵn sàng từ bỏ chiến sự hiện tại để đi đến bảo vệ người mà họ yêu thương .
“Cẩn thận “. Mỹ Nhi vồ tới kéo Băng Tâm ra khỏi lưỡi hái của tên sát thủ “Á“. Cả hai đều bị bắt lấy trong 2s sơ hở “Chết tiệt , ta bọn ta đâu phải cá biển “ Băng Tâm và Mỹ Nhi nằm gọn trong cái lưới bắt cá trong chớp nhoáng đã bị mang đi mất .
Lăng Khiêm cũng theo đó mà phi thẳng vào cánh rừng tối bên cạnh cùng binh đoàn Hoàng Khiêm và Phong Trị . Khóe miệng anh khẽ mếch lên 1 đường cong vô cùng đẹp , mọi chuyện đã được anh và Thiên Vũ sắp sếp cực kì kĩ lưỡng , Băng Tâm và Mỹ Nhi chính là diễn viên xuất sắc nhất . Cuộc chiến đích thực không phải là đây mà chính là cuộc đại chiến sắp tới với Hạ Đình Ái , đã định được giờ chết của bà rồi .