Chương 8: Bạt tai của người chị.
Nhỏ quay sang người đang đứng cạnh mình. Đáp vào mặt nhỏ là anh chàng người lai khôi ngô tuấn tú kia. Anh có mái tóc hạt dẻ nhẹ nhàng,mũi cao xuống tí nữa đôi môi mỏng đỏ hồng,làn da trắng ngần tưởng tượng anh như một thiên sứ vậy. Bây giờ chỉ cần anh nở một nụ cười chắc nhỏ ngất tại đây luôn quá.
Chiếc bánh số 4. Chiếc bánh đã kéo nhỏ về lại thực tại.
-"Anh thích giành đồ với người khác nhỉ?"-Nhỏ kiên nhẫn.
-"Nó chưa là của cô cơ mà."-Anh thẳng thần.
-"Sao?"-Nhỏ nhăn mày.
-"Tôi xác định những gì chưa có chủ nhân rõ tôi mới nói."-Anh xỏ tay vào túi lạnh lùng.-"Chiếc bánh này chỉ đem ra đặt ở đây chứ chưa hề trao vào tay cô."-Nói rồi anh trả tiền,lấy chiếc bánh đó đi. Bỏ lại bản mặt tức giận của nhỏ.
Cái tên khốn này. Không biết từ đây chui ra lại dở cái giọng chua chát đó cơ chứ.
Chưa kịp rời khỏi,nhóc nắm chặt tay nhỏ lại.
-"Ơ là chị Hoàng Thục Anh đây mà?!"
Ôi không,thằng nhỏ. Sao nó nhận ra Hoàng Thục Anh nhanh vậy nhỉ.
Nhỏ rơi run,sợ rằng gia đình mình sẽ phát hiện ra một người con gái khác có khuôn mặt giống Hoàng Thục Anh. Liền trơ trẻn vùng mình yêu kiều.
-"Em nhầm người rồi. Làm sao mà chị có thể là Hoàng Thục Anh được cơ chứ."
-"Không. Là chị Anh mà..."-Nhóc định đưa lên gỡ cặp kính của nhỏ ra thì...
Bụp.
Nhỏ vẫn như ngày nào. Cho bạt tai lên đầu nhóc ngon lành. Cái thằng nhỏ đến giờ vẫn cái thói dai dẳng chưa bỏ.
-"Đã nói là không phải rồi. Vẫn cứ lì."
Nói rồi nhỏ bước đi. Bỏ lại nhóc đứng hình.
Cái cảm giác này. Như thể...à không. Đó là hai. Chỉ có hai mới dám cho mình mấy bạt tai lên đầu. Chứ thử coi có bà nào dám đánh mình không? Còn cả giọng nói,cách nói đó nữa. Đúng rồi hai chứ không phải giống hai nữa.
~~ 1 năm trước ~~
Bụp.
Nhỏ tức giận cho nhóc bạt tai lên đầu.
-"Chị đã nói bao nhiêu lần rồi. Có nghèo đến rách áo cũng không được ăn trộm. Không thấy nhà mình đã đủ khổ rồi sao mà còn mang lời ăn tiếng nói vào nhà nữa. Vẫn cứ lì"
-"Nhưng em...đói."-Nhóc mếu máo.
Nhỏ ôm lấy nhóc khóc lên.
-"Vậy thì phải nói hai. Dù có xin ăn thì hai cũng sẽ làm mà. Cần gì em phải ăn trộm cơ chứ."
-"Em...xin...lỗi."-Nhóc ôm lấy nhỏ rơi nước mắt.
~~ Hiện tại ~~
-"Hai...chị hai."-Nhóc đuổi theo. Một năm không tung tích. Chắc bây giờ hai về nhưng không dám đến đây mà.
Vừa chạy ra con ngõ hẽm. Nhỏ đã bắt một chiếc taxi. Nhóc chạy theo sau đuôi gọi tên nhỏ. Nhỏ nghe thấy nhưng vẫn trơ mắt nhìn nhóc chạy theo.
Xin lỗi em,hai không thể dừng lại mà ôm em trở về cùng gia đình được. Từ bây giờ hai đã là Hoàng Khắc Dương. Cứ coi như một năm qua hai đã chết rồi đi.
...
Về đến nhà nhỏ ngồi đối diện với mặt gương kia. Khuôn mặt ngày xưa đã mất đâu rồi. Bây giờ cuộc sống của nhỏ sẽ đội lót gương mặt của Hoàng Thục Anh. Một Hoàng Thục Anh mới xuất hiện,yêu kiều và đầy tài năng.
Quản gia Minh đứng bên ngoài khẽ nhếch miệng nhìn nhỏ. Một khi đã bước vào con đường này thì xin lỗi cô bé. Sẽ không có lối thoát nào đâu.
Chấp nhận hi sinh cho người bố đáng kính chỉ có một kết cục. Bố cô sống trong hạnh phúc,còn cô cứ dần dần đau khổ đi. Tôi phải nói xin lỗi trong lặng thầm rằng. Cuộc đời cô sau này có lẽ sẽ không may mắn được nữa.
Muốn mục tiêu của mình có kết cục như mong muốn. Điều đầu tiên phải làm con cờ của mình biết nó là gì trong ván bài. Cô chỉ là một con cờ. Tôi sẽ ngăn cản bằng mọi giá để cô không bao giờ thoát khỏi vòng vây này được. Cô gái có khuôn mặt giống Hoàng Thục Anh.
Hoàng Thục Anh,ngươi hãy đợi đấy.