Chương 11: Đối đầu.
Sáng sớm.
Ánh mặt trời chưa kịp toả sáng là lúc nhỏ đang xả thân vào bồn tắm. Hôm nay sẽ là ngày nhỏ bước vào cuộc sống của quý tộc.
Trước khi rời xa kí ức kia. Nhỏ muốn gặp lại những người trong gia đình lần cuối. Có biết rằng con nhớ mọi người lắm không? Liệu rằng mọi người có oán trách con ra đi không một lời từ biệt.
-"Bác Vũ,con đi đây một lát. Nếu chị hai có hỏi. Bảo con đến trường rồi."-Nhỏ lái chiếc moto thời nay đang cực hót trải dài trên con đường của thành
phố.
Dừng lại nơi góc hẽm thân quen
nhưng xa lạ kia. Tưởng chừng như mình đã ở nơi này nhưng thời gian dừng
bước chỉ là một ngày khiến mình cảm thấy lạ lẫm.
Nhỏ vịn tường đếm từng bước đến tiệm bánh đấy. Từ rất sớm,mọi người đã dậy
chuẩn bị. Thằng nhóc Trần Minh Phong hấp hối với ổ bánh mì trên tay. Mẹ
lo quét dọn nhà cửa. Bố nhâm nhi tách trà còn đang nhả khói. Nhỏ tự nghĩ rằng nếu mình còn là Trần Mỹ Linh của ngày trước. Không biết mình sẽ
làm gì nhỉ? Phụ mẹ quét nhà hay còn đang ngủ nướng.
Tin....tin...tin...
Đang mơ hồ giữa khung cảnh trước mắt. Tưởng chừng đã rơi lệ. Điện thoại reo lên phá tan cảm giác đó. Nhỏ quay bước đi nhanh.
-"Vâng."
-"Sao em không đợi hai đi học với. Đến trường hơi bị lạ lẫm đấy."-Nó ngọt
ngào trong điện thoại. Nó muốn bắt đầu một tình cảm chị em nào đó thật
mới mẻ,ấm áp và đặc biệt là đầy tình yêu thương.
Nhưng ngược lại với nó. Nhỏ không hề muốn như thế. Sự rằng cứ ấm áp với người không cùng dòng máu kia. Mình sẽ quên đi thân phận của mình. Đó là một
cô nàng nghèo nàn tren Trần Mỹ Linh. Nhỏ không muốn như lời quản lí Minh nói. Rồi một ngày nào đó ngươi cũng quên đi quá khứ ngươi là ai và
ngươi trở nên tham vọng mà thôi.
-"Tôi tự biết đường đi. Tôi lớn rồi. Không phải lạc."
Nó nhận lại những lời tút tút dài bên đầu dây kia. Hoàng Khắc Dương chắc
còn e thẹn. Mình không nên trách em ấy. Rồi em ấy cũng sẽ yêu thương
mình thôi.
...
Nhỏ tắt máy nhảy lên chiếc môtô kia. Chưa kịp lên ga. Một đám du côn cầm
gậy,phớ từ con hẽm xông ra. Mới sáng mà đã có xung đột rồi sao.
Nhân vật chính trong đám du côn ấy là một anh chàng đẹp trai nhìn men thôi
rồi. Nhưng không phải cầm đầu mà là bị bọn cầm đầu đuổi rượt.
Nhỏ tròn mắt nhìn người con trai kia. Cảm giác như anh ta đang nhìn mình. Phải rồi,hình như là đang tiến lại đây.
Anh nhảy lên xe nhỏ. Thân hình to lớn bao hàm cả người nhỏ. Vịn tay lái lên trước,lái xe đi bươn qua mọi hàng cây kia. Cắt đuôi bọn cầm đầu ấy.
Hành động của anh nhanh đến mức nhỏ chưa kịp phản ứng gì. Ngước lên nhìn
người con trai trước mắt. Khuôn mặt men ấy đã bị vết cắt. Máu chảy dài
và hình như có lẽ là có cả nước mắt mặn nồng hoà nguyện.
Trải dải ven đường biển. Đúng là bình minh lên,ngắm ở biển lặng sóng rì rào thật thoải mái.
Kít.
Anh dừng xe gấp làm nhỏ nhào đầu ra trước. Tên khốn này.
-"Ya...hay rồi đấy. Tao cho mày đi nhờ xe là phước ba đời mày rồi đấy."
-"Cảm ơn."-Anh lạnh lùng nhảy xuống xe,vác ba lô đi nhanh trên cây cầu trải ngang song song với đường biển kia.
Nhỏ tức tối thấy tên này đúng là không biết lễ độ. Lái xe từ từ lên trước.
-"Nè...nhà ngươi chỉ cảm ơn như thế với ta thôi sao?"
Im lặng.
-"Nè..."-Nhỏ hét lên.
-"Sao?"-Anh quay lại.
-"Ngươi..."-Nhỏ cứng họng.
-"Đừng có ở đây mà xưng ta với ngươi. Nhỏ người mà hách mặt. Mày không sợ
người ta đánh sao?"-Anh như thể cảnh cáo nhỏ. Tên này nhìn công tử vậy.
Chắc không biết trời cao đất dày.
-"Ta thách."-Nhỏ kiêu. Lái xe chạy ầm ầm lên trước.
Anh ngước mắt nhìn theo. Thách sao? Rồi nhóc cũng sẽ biết thế nào là trời
cao đất dày. Đừng tưởng cháu tập đoàn họ Hoàng là ai cũng phải nể.
Nhỏ tức sôi hộc hực đập lẹ ên hồi lên tay lái. Ôi sao cái thằng đệch đó láo xược vậy nhỉ? Đừng để tao gặp mặt. Không mày đi tong với tao.
Nhưng sao nhìn mặt hắn ta quen quen. Hình như mình đã gặp ở đây rồi thì phải. Mà gặp một cách đáng ghét cơ.
......
-"Ôi...đệch...chết tiệt...lại trễ giờ học."-Hắn bôn ba chạy môtô đến trường. Đã tự hứa với lòng mình phải đi học sớm với Hoàng Thục Anh mà như vậy đây. Bất tài
mà.
Hắn bán mạng bán sống đâm đầu với mục tiêu Hoàng Thục Anh đang đứng trước cổng đợi mình. Mặc cho mọi thứ có
thay đổi như thế nào sau khi mình đi du lịch về.
-"Hoàng Thục Anh."
...
Mà tự nhiên tại hắn mà mình trễ giờ học vậy nhỉ? Khốn nạn nữa. Nhỏ càng tức anh. Càng lái xe nhanh thật nhanh đến trường.
Tao mà nhớ ra gặp nó ở đâu chắc hẳn là kinh tởm lắm.
Hai chiếc xe từ hai phía lái nhanh đến trường. Đang loay hoay với mục tiêu mà quên bén đường đi.
Nó đứng trước cổng thấy tốc độ cực mạnh của hai người nhanh đến mức phát hoảng.
-"Cẩn thận."-Nó hét lên.
Rầm.
Xe cứu thương đến ngay sau đó. Vãi thặc!! Bữa đầu tiên bị tông xe vào bệnh viện đi xe lăng.