Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em

Chương 10: Chương 10: Gia Đình Có Thêm Thành Viên.




Chương 10: Gia đình có thêm thành viên.

-"Vậy em là em của tôi?!"-Nó không dám tin. Sợ rằng điều đó là lừa dối.

Nhỏ gật nhẹ xỏ tay vào túi quần. Có biết là tôi đang rất run khi đối mặt với chị không?

-"Làm sao ngươi lại có ADN của con bé và thằng nhóc đó được chứ?"-Nội nó mất bình tĩnh. Cháu trai? Nếu nó có dòng máu huyết thống thật sự thì chẳng phải tập đoàn nhà họ Hoàng sẽ có người nối dõi tông đường sao. Diễm phúc bất ngờ.

-"Bây giờ thì tôi không biết như thế nào. Nhưng khi tôi đến bệnh viện 10 năm trước mà nhận thằng bé về nuôi. Tôi đã nhờ mọi người xem xét lại tất cả. Quả đúng là hai chị em."

-"Vậy thì còn gì bằng."-Ông bà ngoại nó trang trọng cười nhẹ. Có một đứa cháu trai không phải chuyện vui sao?

Ông Nội nó im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

-"Tập đoàn AL đúng là có phúc. Sinh nhật đứa cháu gái nhận lại được đứa cháu trai sinh đôi. Thế thì còn gì bằng. Chắc lâu nay cháu đã sống vất vả. Bây giờ để gia đình này bù đắp được rồi."-Nhưng trong thân tâm ông. Nhỏ rất đáng ngờ.

-"Phải phải."-Khi nội nó cất tiếng. Là lúc mọi nhân viên nhà báo đổ ập đến.

Họ đăng nhiều tin với chủ đề.

NGƯỜI THỪA KẾ TẬP ĐOÀN AL CÓ SỰ THAY ĐỔI.

EM TRAI SONG SINH CỦA HOÀNG THỤC ANH BẤT NGỜ XUẤT HIỆN TRONG BUỔI LỄ SINH NHẬT.

AI MỚI LÀ NGƯỜI THỪA KẾ CỦA TẬP ĐOÀN AL.

HOÀNG THỤC ANH CÓ CHỊ EM SONG SINH?

HAI CHỊ EM SẼ NHƯ THẾ NÀO VỚI VIỆC THỪA KẾ?

Nhiều tiếng nói cất lên. Nó không màng đến việc thừa kế. Chỉ có điều người con trai trước mắt có phải là người em của mình không? Ông trời ơi,cảm ơn người đã ban đến cho con một người thân. Bấy lâu nay con đã rất mong điều kì diệu nào đó sẽ xuất hiện. Tạ ơn trời.

Tin...tin...tin

-"Tôi nghe đây quản lí."

-"Vâng thưa tiểu thư. Mọi thông tin hoàn toàn chính xác. Hoàng Khắc Dương đúng là em trai của người."

Rầm.

Nó làm rơi điện thoại. Hoàng Khắc Dương. Em ấy...em ấy...là em trai của con. Là thực tại phải không ạ?

Nó mừng rõ chạy đến bàn thờ của ba mẹ. 18 năm trời. Con cuối cùng cũng có người thân. Thật hạnh phúc,thật may mắn. Ba mẹ cũng vậy phải không ạ?

-"Xin lỗi. Mọi người gọi tôi đến đây có chuyện gì sao?"-Nhỏ lạnh lùng.

Nó lau nước mắt quay sang ôm chầm lấy người em trai kia. Mùi oải hương xuất hiện lan toả căn phòng. Mùi này rất giống của nó. Phải chăng là do chị em.

-"Em trai....từ nay...hãy sống thật hạnh phúc với gia đình mình nhé."

Nhỏ thắt lòng nhìn nó trước mắt. Xin lỗi cô,Hoàng Thục Anh. Trần Mỹ Linh tôi đã làm tổn thương cô rồi. Cho dù sau này và cả kiếp sau. Cô có oán trách tôi. Thì tôi cũng sẽ vui vẻ nhận lấy. Tôi không đổ thừa cho hoàn cảnh. Người ta bảo đừng nên đổ thừa mọi thứ cho hoàn cảnh. Nhưng hoàn cảnh lại ràng buộc chúng ta. Có lẽ kiếp trước tôi đất ác nghiệt để rồi bây giờ phải sống dưới bộ măth của người khác. Là do tôi bất tài. Tôi không bằng người ta. Không bằng cô. Người con gái hoàn hảo nhất từ trước đến giờ tôi từ gặp.

-"Vâng."-Nhỏ dang tay ôm nó. Mùi oải hương tự nhiên từ chị sao nhẹ nhàng ấm áp quá. Sao tôi cứ nặng trĩu và giả tạo vậy chứ?

-"Từ nay gia đình có thêm thành viên. Chúng mình sẽ luôn yêu thương nhau em nhé."-Nó đặt hết mọi thứ lên vai nhỏ. Ngay cả lòng vui mừng ấy. Đặt lên người đang trầm lặng. Hai thế giới hoà nguyện vào nhau.

................

Rất nhanh. Nhỏ đã được công khai vào sổ hộ khẩu,vào gia phả,vào nhà họ Hoàng này. Và bây giờ chỉ là việc nhập học cùng nó đến ngôi trường Quốc tế.

-"Tôi đã làm xong thủ tục nhập học cho cậu chủ rồi thưa ông."-Quản gia Lộc phúc hậu đứng cạnh ông Nội nó đang còn dang dở ván cờ.

-"Ta nhờ ngươi một việc."

-"Vâng. Thưa chủ nhân cứ nói."

-"Điều tra lại toàn bộ thông tin của thằng nhóc đó. Và cả việc ta nhờ thư kí Kim điều tra lại việc của thằng nhóc Hoàng Khắc Dương này. E rằng còn có ẩn khúc trong chuyện này."-Ông dừng con cờ trên tay. Người có thể tin tưởng bây giờ chỉ có thể là quản gia Lộc.

-"Tôi hiểu rồi thưa chủ nhân."

Đúng lúc đó. Từ xa,bóng hai người nhìn thẳng về phía của ông Nội đang thong thả chơi cờ ở bàn ghế kia. Nhỏ xỏ tay vào túi quần điềm tĩnh cùng thư kí Kim bên cạnh đang tìm kiếm gì trong chiếc iPad kia.

-"Thông tin của tôi cô chắc chắn sẽ không bị lộ chúi ông già kia nghe chứ."

-"Tôi biết phải làm gì."-Thư kí Kim có vẻ e thẹn khi phản bội lại chủ nhân đã nuôi nấng mình nên người. Tất cả là tại cổ phần đang gặp rắc rối. Phải nhờ đến thằng nhóc nay ra tay. Không thì mình coi như đi tong hết cả lũ.

-"Tốt."-Nhỏ nhếch nữa miệng.-"Tôi rất hài lòng về người. Thư kí Kim."

Từ lúc nào con tim trong sáng của nhỏ đã bị một lớp dên mù vây kín. Và có một điều nhỏ không biết rằng. Con tim đen tối của nhỏ đã làm nhỏ trở nên gian xảo trong câi xã hội này.

..............

-"Haiz...dad à. Con chưa muốn đính hôn gì hết. Mới từ xa về nhận được cái tin này là buồn rồi. Bây giờ con đang muốn nhập học càng sớm càng tốt."-Hắn gãi đầu bù xù đi qua đi lại. Cứ mỗi lần có chuyện gì bực bội là y rằng đầu hắn như có con quạ ở trên.

-"Thế con đã có người yêu nào chưa? Ba mẹ đã nói là đính hôn trong vòng hai năm thôi mà."-Ba nó nhẹ nhàng.

-"Nố."-Hắn dơ tay stop.-"Con có rồi nhá."

-"AI?"-Ba và mẹ hắn tròn mắt. Con trai mình có người yêu.

-"Hoàng Thục Anh. Cháu gái tâp đoàn AL."

~ Pu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.