Khuôn Mặt Của Ngày Xưa Ấy!

Chương 11: Chương 11




Bíp..bíp

Điện thoại tôi có tin nhắn, mở điện thoại xem, tôi nhận được một bức ảnh. Đó là ảnh Khôi và My đang nắm tay nhau, họ đứng trên một bãi biển. Người gửi là My, cô ta đang cố tình đây mà. Có lẽ đây chỉ là tấm ảnh mấy năm trước thôi, vì 2 người họ đã cãi nhau rất dữ tối hôm qua mà. Có lẽ My đang cố tình chọc tức tôi.

Chiều hôm đó, tôi hẹn Khôi ăn tối. Nhưng anh không đi một mình, anh đến cùng My. Tôi thấy bất đầu hoang mang. Tôi quả thật không tin nếu như không phải chính tay tôi nghe thấy. My đưa tay bắt tay với tôi nhưng tôi làm ngơ cho qua, cô ta lườm tôi, xong rồi nói:

- Chào cô, tôi là vợ sắp cưới của Khôi.

Tôi nhìn Khôi, ánh mắt anh đầy buồn đau. Có vẻ anh không thích với chuyện này lắm.

- Đúng, 2 tháng sau chúng tôi đám cưới.( đưa thiệp cho tôi)

- Chúng tôi sẽ rất vui nếu cô đến dự - My

- Tôi có chuyện riêng muốn nói với Khôi.

- Được. Vậy tôi cho cô mượn anh ấy.-(nói nhỏ với tôi) Cô thua rồi, tôi mãi mãi là người chiến thắng.

- --------------

- Anh sẽ lấy My thật sao?

- Ừ.

- Cô ta là người như thế nào, tôi biết anh rõ hơn tôi. Nhưng sao anh vẫn phải lấy cô ta chứ.

- Tôi không có lựa chọn khác.

- Vậy còn lời hứa anh nói với tôi thì sao? Anh nói anh sẽ bảo vệ tôi mà, chẳng lẻ anh quên rồi à.

- Tôi xin lỗi.

- Anh không có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Sao anh nhu nhược vậy hả anh.

- Tôi xin lỗi.

- tát Khôi- Anh không nói khác được ngoài hai chữ xin lỗi tôi à. Anh làm tôi quá thất vọng rồi. Anh cũng giống như bao thằng đàn ông khác, giả tạo, thật giả tạo. Từ bây giờ đừng để tôi thấy mặt anh nữa.

- -------------

- Cô thua rồi, thấy không Thuỳ Linh.

- Cô im đi.

- Tôi nói rồi mà cô không chịu nghe, Khôi sẽ chẳng thể nào bỏ tôi được đâu.

- Cô đợi mà xem, tôi sẽ khiến cô đau khổ. Sẽ sớm thôi.

Về đến nhà, tôi tìm mọi thông tin liên quan đến My, tôi nhất định phải tìm ra điểm yếu của My, ngoại trừ anh trai cô ta ra vì tôi không muốn làm hại đến người yêu của Thuỳ Linh.

Cuối cùng tôi cũng tìm ra điểm yếu cô ta. Đó là Duy, trái đất quả là tròn thật. Duy từng là người yêu cũ của My. Chắc chắn Duy sẽ giúp được tôi. Tôi liền hẹn anh một cuộc hẹn.

Duy đến rước tôi, chúng tôi đến một quán nước.

- Sao hôm nay em có nhã hứng mời anh vậy?

- Tôi chỉ làm điều tôi thích thôi, không được sao hay là anh không thích?

- Không, được đi chung với một người xinh đẹp như em, sao anh không thích chứ. Mấy hôm nay không gặp em, anh còn tưởng em quên anh rồi.

- Anh có biết chuyện My với Khôi sắp làm đám cưới không?

- Biết chứ, cô ta làm rần rần lên mạng sao anh không biết được hả em, có chuyện gì cô ta muốn mà không làm được đâu chứ.

- Anh biết rõ về My như vậy sao?

- Đúng, anh biết rất rõ. My từng là người yêu anh mà.

Thật ra tôi đã biết chuyện này rồi nhưng vẫn cố tỏ ra bất ngờ. Tôi muốn tiếp cận dần với Duy, tôi muốn biết rõ về My, như vậy sẽ dễ đối phó hơn. Bây giờ bên cạnh tôi chỉ có Duy mới có thể giúp tôi thôi.

- Ừ. Vậy sao? Cô ta sắp lấy chồng anh ổn chứ.

- Có sao đâu em.- một câu trả lời dửng dưng

- Dù gì hai người cũng đã từng yêu nhau, anh không buồn chút nào sao?

- Cô ấy tìm được người tốt anh thấy vui cho cô ấy thôi. Chuyện gì qua thì cứ để nó qua thôi. Cô ấy có cuộc sống mới thì anh cũng phải sống tốt chứ. Không lẽ em kêu anh tới phá đám cưới cô ta hả?- cười cười

- Nhưng Khôi có phải là người tốt đâu.

- Em không biết đó thôi, nhìn Khôi như vậy chứ Khôi là người tốt đó. Tuy anh với Khôi đấu đá nhau vậy đó chứ anh biết nó là người tốt.

- Nhưng Khôi đâu yêu cô ta. Sống với một người không yêu mình thì làm sao hạnh phúc được hả anh?

- Khôi có thứ cô ấy cần, và cô ấy chỉ cần vậy thôi.

- Thôi, em mệt rồi, không nói nữa. Anh đưa em về đi.

- Được.

Duy đi lấy xe, tôi ra trước đợi anh. Một chiếc xe chạy tới, bước xuống xe tôi thấy bóng dáng quen quen, đó là Khôi. Sao anh ta lại có mặt ở đây chứ, nghĩ cũng phải chắc đi phát thiệp hồng đây mà.

- Em làm gì ở đây?

- Tôi làm gì kệ tôi, anh quan tâm làm gì.

- Đón xe về à, lên đi anh chở em về.

- Không cần.

Đúng lúc đó, xe Duy tới. Duy bước xuống xe, mở cửa mời tôi lên. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào Khôi.

- Linh tôi lo được rồi. Anh về lo cho My đi. Cô ta có lẽ rất buồn nếu biết anh ở đây đó.

- Cô ta buồn sao. Anh lo cho My à. Chẳng lẽ anh không biết cô ta là người thế nào à. Tôi nghĩ anh biết rõ hơn tôi.

- Anh là người My chọn, không phải tôi. Cô ấy có lỗi nhưng đó là vì anh thôi.

- Vì tôi sao. haha- Khôi phá lên cười, nụ cười anh đầy huyền bí.

- Đủ rồi, Duy chúng ta về thôi. Tôi không muốn nhìn mặt anh ta.

- Linh, Duy không phải người tốt như em nghĩ đâu, em lên xe, anh đưa em về.- Khôi kéo tay tôi

- Buông tay tôi ra. Duy tốt hay xấu tôi tự biết. Anh về lo cho cô vợ sắp cưới của anh đi.

Tôi hất tay ra, bước lên xe đi với Duy. Duy đưa tôi về nhà rồi tạm biệt ra về. Tôi có điều tra biết Duy cũng là dân chơi có tiếng trong giới. Anh ta thay người yêu như thay áo. Nhưng tôi thấy được anh ta không phải người như vậy. Tận sâu trong trái tim Duy vẫn có hình bóng của My, anh ta cũng không hoàn toàn là người xấu. Tôi hơi tò mò về anh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.