Khuôn Mặt Của Ngày Xưa Ấy!

Chương 12: Chương 12




Vẫn như mọi ngày, tôi vẫn cứ đi làm đều đều. Vì tôi biết đâu là chuyện công đâu là chuyện tư. Tôi không thể bỏ dỡ công việc của mình được. Sau khi làm việc xong, tôi lấy xe về nhà nhưng hôm nay xe tôi hư, phải đợi xe nhà đến đón.

Vẫn hình bóng ấy, xe anh ta chạy đến ngang tôi.

- Lại gặp nhau rồi, em đang định về sao,tôi đưa em về.

- Không cần.

- Lên đi, anh có chuyện muốn nói. Vì bản dự án thôi không có chuyện gì khác.

Tôi bước lên xe, quả thật tôi đang cần một bản dự án hoàn hảo cho việc phát triển cty mẹ tôi. Tôi còn phải khiến anh đau khổ nữa mà, tôi không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

- Cuối cùng em cũng chịu lên xe anh rồi à.

- Có chuyện gì nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.

- Sao không nhiều chứ, từ đây về nhà em nhanh nhất cũng 30p chưa kể kẹt xe nữa chứ.

Tôi không trả lời, hồi sau Khôi lại lên tiếng.

- Trùng hợp thật.

- Trùng hợp gì chứ?

- Không phải sao? Chúng ta trùng đường về nhà.

- Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghe nói nhà anh ở khu abc, anh mới chuyển qua đây mấy ngày nay thôi.

- Em vẫn quan tâm anh à.

Anh nở một nụ cười như câu dẫn tôi. Nó làm tôi mê mệt, cái mặt như đang tán gái, điểu cán, giả tạo. Tôi bắt đầu thấy Khôi đáng ghét lạ thường.

- Không.

- Hay em cho rằng tôi đang tiếp cận em.

- Đúng.

- Ừ. Em nghĩ sao thì cứ cho nó là vậy đi. Tôi đang tiếp cận em.

Khôi lại nhìn tôi cười. Rốt cuộc anh ta là người như thế nào đây, anh ta quá khó hiểu. Mới hôm trước muốn bảo vệ tôi, hôm sau đính hôn với My, bây giờ lại muốn tiếp cận tôi lần nữa. Anh ta bị điên rồi sao hay người điên là tôi. Rõ ràng tôi về đây là muốn trả thù anh nhưng giờ đây tôi càng bị anh thu hút hơn, kế hoạch tôi bày ra dần đi sai đường rồi sao. Tôi cố gắng chấn chỉnh lại mình, anh ta là người xấu, anh ta lật mặt nhanh như lật bánh tráng, tôi không thể như thế được, phải mạnh mẽ hơn, không vì mình cũng vì cái chết của bà.

Anh ta và My đã đính hôn rồi, họ sắp làm đám cưới rồi. Tôi phải thực hiện kế hoạch của tôi. Tôi không thể nhịn nữa, tôi quay mặt đi.

- Ê, em quay đi đâu vậy. Anh đang nói chuyện với em đó.

Anh, em há anh ta thay đổi cách xưng hô nhanh thật đấy, khi nào tôi cũng không biết. Đang cố tỏ ra thân mật với tôi à, tôi dễ bị lừa đến thế sao? Tôi thật không thể nhìn rõ tâm can anh ta, rốt cuộc anh ta có bao nhiêu bộ mặt chứ?

Anh ta bỗng thắng xe gấp. Không cẩn thận, đầu tôi đập vào phía trước. Anh ta quay sang nhìn tôi, anh ta có vẻ lo lắng.

- Em có sao không, anh xin lỗi.

- Anh điên à, không muốn chở tôi thì cứ nói, tôi gọi Duy chở về cũng được.

- Em có thôi đi không, sao em lúc nào cũng Duy, Duy vậy. Em có biết anh ta là người như thế nào không?

- Dù anh ta là người xấu, anh ta cũng không nói xấu người khác như anh. Mở cửa tôi muốn xuống xe, sao anh lại khoá chốt lại chứ. Anh làm vậy là có ý gì?

- Thì đó, tôi không muốn em trốn xuống xe.

Về đến nhà, anh ta theo vào nhà tôi.

- Cô chủ, đầu cô bị làm sao vậy?

- Tôi không sao, tiễn khách dùm tôi.

- ------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.