Khuôn Mặt Của Ngày Xưa Ấy!

Chương 13: Chương 13




Cốc...cốc

- Sao anh lại ở đây? Sao anh chưa về nữa.

- Em bị thương như vậy sao anh về được. Với lại anh phải chịu trách nhiệm chứ.

- Trách nhiệm gì chứ?

- Thì làm em bị thương đó.

- Không cần, tôi tự làm được. Đưa thuốc đây cho tôi. Anh về đi.

- Không, nếu em không để anh băng bó vết thương lại anh sẽ không về.

Anh ta ngang nhiên cầm hộp thuốc bước vào phòng tôi.

- Phòng em đẹp thật đấy!

- Em ngồi xuống đi, anh băng vết thương lại cho rồi anh về.

Anh ta lấy gạc băng vết thương lại cho tôi, hình như trán tôi trầy một đường.

- Á. Đau.

- Anh xin lỗi.

Khôi đưa tay có bông gòn chậm chậm sát trùng vết thương. Anh sợ tôi rát nên thổi thổi. Khoảnh khắc đó tôi thấy bình yên đến lạ thường. Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, hai ánh mắt nhìn nhau không nói nên lời. Anh tiến sát gần mặt tôi, tim tôi bỗng đập mạnh hơn, người như có dòng điện chạy qua, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, người cũng nóng lên. Khôi trao cho tôi nụ hôn, tôi cảm thấy người anh ta bắt đầu nóng bừng, cả tôi cũng thế. Nụ hôn ngọt ngào, say đắm. Đây là lần thứ 2 tôi và Khôi hôn nhau, nụ hôn đầu là nụ hôn của tôi với Khôi khi anh còn là Dũng. Đêm đó, không, không thể... Tôi đẩy anh ra, lúc này tôi thấy mình đã lí trí hơn.

- Anh về đi. Đừng làm vậy nữa, anh sắp cưới vợ rồi. My biết, cô ta sẽ buồn lắm.

- Không phải em muốn nhìn thấy cô ta đau khổ sao? Đêm nay anh muốn bên cạnh em.

- Anh im đi. Anh ra khỏi phòng tôi ngay.

Tôi đẩy anh ta ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Anh ta quả thật quá đáng lắm rồi. Anh ta làm thế này là sao chứ???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.