Khuôn Mặt Của Ngày Xưa Ấy!

Chương 3: Chương 3




2 tháng sau.

Tôi tìm anh khắp nơi nhưng nó điều trong vô vọng, không hề nghe được tin tức gì về anh. Nhớ lại từng lời nói đêm ấy, tôi càng thất vọng. Anh đã dự báo trước điều này nhưng tôi vẫn cứ mê muội mà trao thân cho anh. Lẽ nào tôi đã sai, anh thực sự là con người như thế nào. Cho dù thế nào đi nữa, anh đi không một lời từ giã, là anh đã sai, tôi sẽ không tha thứ cho anh.

Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm, tôi phải mạnh mẽ hơn. Nghe nói hôm nay cty sẽ đón giám đốc mới nhận chức. Đây cũng là chuyện bình thường thôi, cha truyền con nối. Chỉ cần là con ông cháu cha thì muốn chức vụ gì mà chả được chứ. Không như tôi, tốt nghiệp rồi mà vẫn phải cố gắng tìm hết công ty này sang cty khác mới có một công việc để làm.

Anh mặc 1 bộ vest sang trọng, tóc vuốt keo, chải chuốc gọn gàng. Thì ra anh Dũng là giám đốc mới. Tôi thầm vui mừng, có lẽ anh muốn tạo bất ngờ cho tôi đây.

- Chào cậu, đây nhân viên mới của phòng marketing này, cô ấy tên là Gia Hân.( anh Huy nói)

- Chào cô. Tôi là Khôi, Đăng Khôi.

Là Khôi sao, hai tai tôi cứ lùng bùng. Tôi như chết đứng tại chỗ đó. Không sao, chắc có hiểu lầm gì đó, tôi thầm nghỉ như vậy và nhất định phải tìm cơ hội để gặp anh. Nhưng đã 2 ngày trôi qua chẳng thấy anh liên lạc gì đến tôi cả.

- ----------------

Hôm nay, cty tổ chức tiệc liên hoang. Chính bữa tiệc này, tôi mới phát hiện tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng. Là tôi ngu ngốc, là tôi tin lầm người.

Đó là 1 buổi tiệc hoành tráng,một cô gái thật lộng lẫy, mặc một chiếc váy đỏ khoét ngực rất hấp dẫn. Cô ấy giới thiệu mình là vị hôn thê của anh. Tôi cũng biết anh là con trai duy nhất kế thừa công ty này. Nghe đến đó, tôi chỉ biết khóc trong lòng, cảm thấy ức lắm. Cả buổi tiệc nhìn hai người họ âu yếm, trái tim tôi như quặng từng cơn. Chỉ 2 tháng mà thôi, tất cả đều thay đổi, anh có thể quên tôi nhanh như vậy, anh đang có chối bỏ mối quan hệ này. Ngay cả một cái liếc mắt nhìn tôi cũng không. Anh đang bên người mới, tôi cảm thấy mình quá yếu đuối. Rốt cuộc tôi là ai trong cuộc đời của anh, chỉ là một cái thoáng qua hay chăng?

Tôi cầm ly rượu, uống 1 hơi hết sạch. Rượu thấm rồi, cũng say rồi, tôi bước loạng choạng ra bờ biển, giờ tôi thấy tuyệt vọng lắm.

“ Anh ta không yêu mình, là mình tự đa tình thôi. Mình ngu thiệt, ngu thiệt. Đem cả đời con gái trao cho người không xứng đáng.” huhu

Tôi bước xuống biển, từng bước từng bước ra biển. Nước đến bụng rồi....

- Cô điên à.

Anh ta ẵm tôi lên, tôi cố vùng vẫy nhưng vẫn không làm gì được so với sức của anh ta.

- Đúng tôi điên rồi. Tôi đang muốn chết đây này. Anh rốt cuộc là ai chứ.

Gương mặt lạnh lùng của anh bỗng biến sắc.

- Là giám đốc mới ở cty này.

- Dũng, sao anh thay đổi nhanh như vậy. Anh thực sự quên em rồi sao?

- Xin lỗi, cô nhận lầm người rồi. Tôi tên là Khôi chứ không phải Dũng.

- Không thể nào... không thể nào.

- Cô không tin mặc cô nhưng tôi có đủ giấy tờ chứng minh mình là Khôi.

- Nhưng em cũng sẽ tìm ra bằng chứng chứng minh anh là Dũng.

- --------

Sáng hôm sau, vẫn đi làm như bình thường nhưng tôi cố tình đi với Huy, tôi chỉ muốn biết anh ấy sẽ như thế nào khi tôi đang trong tay một người khác. Tôi khoác tay Huy, rõ ràng tôi thấy ánh mắt anh ấy lạnh lùng rồi bỏ đi.

Bước vào thang máy.

- Bạn trai cô à?

- Không phải? Là chồng tôi.( tôi cố tình nhấn mạnh từ chồng)

- Ừ.

Tôi lúc ấy tức lắm, anh ừ một cái vỏn vẹn vậy thôi sao, tôi đẩy anh ta vào tường, nhìn thật kĩ gương mặt đó rồi ghé sát vào tai anh:

- Anh ghen à. Rốt cuộc anh là ai chứ, sao anh lại chối chứ?

Đúng lúc đó, cửa mở ra, đó là My vị hôn thê của anh. Dũng vội đẩy tôi ra, bước tới nắm tay cô ấy:

- Đây là vợ tương lai của tôi. Cô đừng ảo tưởng nữa nếu không muốn “gặp rắc rối“.

Nghe từng lời nói của anh, lòng tôi đau như cắt, cửa thang máy đóng sầm lại, tôi khóc như mưa.

- -----------

Đang làm việc, bỗng anh ta gọi tôi ra ngoài nói chuyện bảo là có việc quan trọng.

- Xin lỗi, anh có việc gì cần tôi làm.

- Anh muốn nói chuyện với em.

- Chuyện gì?

- Em nghỉ việc đi. Anh sẽ cho em một số tiền, em và bà tìm chỗ khác ở đi.

- Tại sao chứ? Giám đốc nói gì tôi không hiểu.

- Em biết anh là Dũng mà, em không nên ở đây. Anh đang muốn tốt cho em.

- Muốn tốt cho tôi sao. Chỉ là anh sợ My biết mối quan hệ của hai chúng ta, My sẽ không ủng hộ anh lên ghế giám đốc nữa, phải vậy không?

- Thì ra em cũng biết rồi. Vậy anh không cần phải nói nhiều nữa, em nghỉ việc đi.

- Xin lỗi, tôi không thể làm vậy được.

- Anh nhất định sẽ khiến em phải nghỉ việc.

Tôi bỏ đi, tôi không thể chấp nhận những lời nói của anh ta được nữa. Chỉ vì cái ghế giám đốc mà anh chối bỏ tôi, anh hợp tác với My à không anh sẽ cưới My. Làm sao tôi hiểu được anh đây. Anh nói tôi sẽ trách anh chẳng lẽ nó đã thành sự thật sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.