Khuôn Mặt Của Ngày Xưa Ấy!

Chương 4: Chương 4




Mấy ngày sau, bà đến chỗ làm tìm tôi, vô tình gặp Khôi.

- Dũng, con làm gì ở đây?

- Xin lỗi, tôi là Khôi. Có lẽ bà nhận nhầm người rồi.

- Không thể.

- Bà là ai?( My lớn tiếng nói rồi quay sang choàng tay với Khôi)

Tôi bước tới:- Bà làm gì ở đây vậy?

- Thì ra là bà cô, 2 người y chang nhau, thấy giàu định nhận người quen à. Đồ hèn hạ.( nói xong nó còn nở 1 nụ cười khinh bỉ)

Tôi giơ tay định tát nó nhưng bị bàn tay Khôi nắm lấy rồi hất mạnh làm tôi té xuống sàn.

Huy thấy vậy, chạy tới kéo tôi lên.

- Cô nghỉ việc đi tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Tôi có vợ rồi, tôi không thích cô. Cô đừng ở đây nữa, TÔI XIN CÔ ĐÓ, cô muốn tiền hay nhà cửa tôi đều cho cô, cô đừng ở đây quấy rầy tôi nữa.

Tôi như chết lặng khi nghe câu nói đó từ anh, lửa giận cứ ùn ùn dâng lên. Giá như lúc đó tôi có thể bình tĩnh 1 chút có lẽ sẽ không xảy ra nhiều điều éo le sau này.

- Thôi đi bà, người ta giờ đã thay đổi rồi, mình về thôi.

Tôi dìu bà quay đi, My liền nói:“ Đỉa mà đòi đeo chân hạc, hết cháu rồi tới bà, rốt cuộc nhà cô không ai biết liêm sỉ hả? Bà nên về dạy lại cháu bà đi. Đồ nghèo hèn vô sỉ”

Tôi quay lại tát My 1 cái vì không thể nhịn được nữa, cô ta có thể xúc phạm tôi nhưng đừng hòng đụng đến bà tôi. Tôi và My dằn co, Dũng và bà ngăn lại, My vẫn không khuất phục, cô ta giơ tay định đánh tôi bà đỡ lấy, cô ta liền đẩy bà tôi thật mạnh làm bà té xuống đập đầu vào tường.

Tôi hốt hoảng, ôm bà vào lòng, người bà toàn là máu, Dũng nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, anh định giơ tay đỡ bà lên nhưng lúc đó Huy chạy tới và kịp đưa bà vào bệnh viện.

______30p sau.

- Bà cô cần phẫu thuật gấp nhưng số tiền lớn cô chi nỗi không?

- Bao nhiêu?

- 50tr.

Tôi gần như ngã khụy xuống, kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn đây. Lúc đó tôi chỉ biết khóc nhưng Huy nói có người giúp rồi, đó là một nhà hảo tâm mới bên nước ngoài về.Nhanh chóng làm thủ tục để chữa cho bà, tôi và Huy ngồi đợi trước cửa phòng.

_____5 tiếng sau.

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bà cô không qua khỏi. Thành thật xin lỗi.

Từng lời thốt ra như sét đánh ngang tai, trước mắt tôi là cả 1 bầu trời tối sầm lại. Tôi không còn đủ sức để chống chọi nữa, tôi ngất đi.

Lúc mê man tôi thấy mình đang ở nhà, hình như tôi thấy bóng dáng ai rất quen, vô cùng quen. Anh đưa tay vuốt má, rồi mũi tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó.

- Lạnh quá, lạnh quá.

Anh ta ôm tôi vào lòng, hơi ấm này làm sao tôi quên được, Chắc chắn là Dũng, là Dũng. Anh quay về rồi, quay về thật rồi. Tôi muốn mở mắt ra nhìn anh nhưng không sao mở được, cuối cùng tôi ngủ thiếp đi.Trong cơn mơ tôi nghe anh nói “ anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không”

Tỉnh dậy, thấy Huy nằm trên sofa.

- Là anh sao?

- Không là anh thì là ai.

- Vậy là tối qua anh chăm sóc em hả?

- Ừ.

- Vậy em cảm ơn anh nhiều. Ngoài anh ra không có ai nữa hả?

- Không em. Em nói anh thấy hơi sợ đó.

Thật lòng tôi rất muốn người ở bên cạnh tôi là Dũng nhưng sao chẳng thể. Giờ anh đã bên người khác chỉ mình tôi luôn nhớ anh mà thôi.

Huy đi mua cơm cho tôi, tôi ở nhà 1 mình tôi ngủ vì đã quá mệt mỏi rồi, phải có sức còn đám tang bà nữa. Bỗng có người phía sau dùng khăn bịt miệng tôi, tôi ngất rồi cũng không còn sức chống lại hắn nữa.

- ------------

Tỉnh dậy, tôi thấy 1 cô gái đứng trước mặt mình, cố mở to mắt. Là My.

- Cô bắt tôi tới đây làm gì?

- Cô nói xem.

- Vì Khôi đúng không?

- Không vì Dũng, là “ Mạnh Dũng“. Cô biết tôi nói ai mà.

- Chắc cô đang thắc mắc tại sao Dũng lại làm vậy chứ gì? Để tôi nói cho cô biết anh ta cũng là người ham tiền mà thôi. Anh ta vì sự nghiệp của mình có thể làm tất cả mọi chuyện. Thời gian qua Dũng ở cạnh cô chỉ là anh ta đang lợi dụng cô mà thôi.

- Tôi biết chuyện này rồi. Nhưng cô đã biết anh ta như vậy, sao cô còn lấy anh ta.

- Vì anh ta có thứ tôi muốn lấy, hiểu không?

- Còn tôi thì tại sao, tôi không hề có giá trị gì với cô?

- Tôi không làm gì mà không có kết quả đâu.

- Cô nói vậy là sao?

- Từ từ cô sẽ biết thôi.

- À để tôi nói cho cô biết bà cô không dễ chết vậy đâu.

- Cô nói vậy là sao? Không lẽ...không lẽ

- Cô thông minh đấy. Có người đã ra tay lúc bà cô làm phẫu thuật đó.

- Tại sao mày lại làm vậy với bà của tao hả?- tôi hét lên

- Tao không thể để kế hoạch của tao và Dũng lập ra bị thất bại, có người nhận ra anh ấy, người đó phải chết.

- Chỉ vì kế hoạch của hai người mà bà tao phải chết sao? Giờ đến lượt tao à.

- Thông minh. Nhưng tao từ từ sẽ chơi với mày, tao không để mày chết sớm vậy được.

- Dũng sẽ không tha cho mày đâu?

- Làm sao Dũng biết được chứ, mày nghĩ tao sẽ để Dũng biết à. Không bao giờ đâu con ngu.- My vung tay tát tôi

Nó đưa con dao lên mặt tôi,đúng lúc đó tôi mở được trói vội đẩy My ra, chạy thật nhanh để kiếm người giúp đỡ. Vấp phải cục đá, té thật đau nhưng bọn lính của My tới rồi tôi phải nhanh lên.

Rầm 1 tiếng.

- ---------------

1 chiếc xe hơi lao tới, 1 tai nạn kinh hoàng xảy ra đã khiến cho khuôn mặt của cô biến dạng. Kính xe vỡ đâm vào mặt cô máu trên trán tràn ra đường, cô nhìn thấy khuôn mặt My nở 1 nụ cười mãn nguyện rồi bỏ đi. Khoảnh khắc đó khiến cô không sao quên được. Cô tự nhủ nếu cô có thể sống cô sẽ trả thù bọn họ, những người đã gây ra nỗi đau của cô, cái chết của bà cô.

- ------

Máu chảy hết rồi tôi nằm gục xuống đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.