1 người đàn ông bước vào, mặc 1 bộ vest lịch thiệp, rất manly.Hình như anh ta đi với 1 đối tác khác.Là anh ấy, chính là anh ấy, là Trần Đăng Khôi tôi đang muốn gặp đây sao. Bây giờ trông anh ta trưởng thành, chững chạc hơn có vẻ của 1 doanh nhân. Mà đúng rồi, tôi nhờ thư kí điều tra mới biết anh ta giờ là 1 doanh nhân thành đạt, rất có tiếng trong giới khách sạn ở Việt Nam. Anh ấy vẫn thu hút như ngày nào.
- Cô ơi, anh Khôi có chuyện muốn nói với cô, mời cô qua đây.( phục vụ)
- Xin lỗi, anh ta muốn gì thì qua đây, tôi không rảnh.
Lát sau anh ta qua, từng bước đi khoang thai, phong thái rất cuốn hút. Tôi cầm ly rượu nhâm nhi mặc kệ lời nói của anh ta.
- Tôi biết cô đã bao cả cái quán này rồi. Nhưng hôm nay tôi có công việc lớn cần bàn bạc cô có thể nhường lại cho tôi không. Tôi sẽ bồi thường gấp đôi cho cô.
- Xin lỗi. Cô giúp giùm tôi được không?
Tôi vẫn rất thản nhiên, anh ta giựt lấy ly rượu trên tay tôi.
- Tôi đang nói chuyện với cô đó.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, rồi nở 1 nụ cười mỉm. Hình như anh nhận ra điều gì đó. Tôi thấy sắc mặt anh có nét thoáng động, mặt biến sắc. Tôi ghé sát mặt vào anh ta, mặt đối mặt, mắt đối mắt, hình như cơ thể anh ta hơi run lên. Tôi ghé sát vào tai anh:
- KHÔNG! Tôi tuyệt đối không nhường cho anh.
Tôi cầm lại ly rượu, vừa định đưa lên uống, anh ta đột nhiên vứt ly rượu đi, nắm chặt tay tôi.
- Rốt cuộc cô là ai? Có phải là.... không...không thể nào!
- Anh quen tôi à.
Khôi kéo tôi ra xe hơi, đẩy lên xe, rồi phóng xe thật nhanh. Ngay lúc đó, có 1 chiếc xe chạy tới, áp sát vào lề.
- Mở cửa ra, mau lên.
Tôi bước xuống xe, chị Kate bước tới nắm lấy tay tôi.
- Cô chủ cô không sao chứ? Cô có bị làm sao không? Anh là ai, mà anh dám bắt cô chủ của tôi hả?
Khôi sững sờ trả lời:“Cô chủ sao?”
- Đúng đây là cô chủ nhà tôi.( quay sang đám lính) Bắt anh ta lại.-Kate
- Không sao chị à, chị hiểu lầm rồi. Em không sao.
- Nhưng...(kate)
- Được rồi, em buồn ngủ rồi. Mình về thôi chị.
Nói xong, tôi nháy mắt rồi nhếch lên 1 nụ cười, vẫy tay với anh.
Đời còn dài, tôi sẽ từ từ chơi vs anh, sẽ cho anh nếm mùi đau khổ. Chính câu nói đó: quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tôi sẽ dày vò anh đến phát điên như tôi đã từng.
- ---------
1 tuần sau!
Hôm nay là cuộc họp cổ đông, tôi đến dự với tư cách là cổ đông lớn nhất, vì để bắt đầu kế hoạch mẹ Mayta đã giúp tôi âm thầm mua cổ phần từ 2 năm trước. Cộng thêm việc bọn họ muốn cty mẹ tôi đầu tư trong 1 dự án mới, cho nên họ phải lấy lòng được tôi. Mọi chuyện được sắp đặt 1 cách thật hoàn hảo.
Tôi cố tình đến trễ 30p, hôm nay tôi diện áo sơ mi trắng với quần jean đen, giày cao gót, lựa thêm tông màu son là đỏ cam MAC Lady Danger, rất sang trọng.
- Hello. Cuộc họp bắt đầu đi chứ.( tôi ngoẻn miệng cười, nhìn vào My, cô ta nay là phó giám đốc)
- Chúng tôi đợi cô lâu lắm rồi. Được cuộc họp bắt đầu.
My vẫn khuôn mặt đó nhưng có phần sắc sảo hơn xưa. Trong suốt cuộc họp, tôi cố tỏ ra bí ẩn, không hề quan tâm cuộc họp vì theo thông tin họ biết được tôi là con gái duy nhất của bà Mayta, kiêu ngạo, ăn chơi, giàu có và là người thừa kế sự nghiệp của bà. Nhưng thật ra tôi đều nghe hết mọi chuyện.
Tôi quay sang nhìn Khôi, bắt gặp nhìn thấy ánh mắt của Khôi đang nhìn tôi chăm chú.Đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm nhưng chứa đựng 1 nỗi buồn miên man, tôi quay đi. Nhưng 1 người như anh ta sao lại như vậy, phải chăng vì hối hận hay vì chuyện gì khác. Nhớ những lời nói của chị Kate nói, tôi nghĩ anh ta đang muốn gây ấn tượng với tôi, anh ta đang rất cần tôi mà.
Buổi họp còn chưa kết thúc nhưng tôi vẫn cố tình ngắt ngang bài phát biểu của My:
- Buổi họp kết thúc được rồi chứ! Tôi đói rồi!
Tôi đứng dậy, bước ra cửa và Khôi cũng đi theo.
- Tôi mời cô dùng bữa được chứ?
- Ok.
Bước vào một nhà hàng sang trọng, không gian yên tĩnh rõ ràng nơi đây rất thu hút khách mới phải nhưng lại không thấy một bóng dáng người khách nào. Anh ta lịch thiệp kéo ghế mời tôi ngồi.
- Cô dùng gì?
- Gì cũng được. Anh cứ chọn đi.
Anh ta chọn món xong quay sang bắt chuyện với tôi:
- Trông cô rất quen, hình như chúng ta gặp nhau rồi phải không?
- Anh có biết là anh cua gái tệ lắm không?
- Không, tôi và cô đã gặp nhau rồi.
- Nhưng tôi không nhớ anh là ai!
- Cô chính là cô gái trong quán đêm đó.
- Thì ra là anh, người kéo tôi đi mà tôi không biết lí do đây sao.
- Đúng là tôi.
- Không gian nhà hàng này rất yên tĩnh, tôi rất thích. Nhưng một nhà hàng như thế này sao lại không có khách chứ?
- Không, nó rất đông. Tôi đã bao cả cái quán này đấy.(anh ta nhìn tôi nở một nụ cười gian xảo)
- Anh chơi lớn thật.
- Tôi nói là tôi sẽ đền bù gấp đôi mà.
- Chuyện gì?
- Cảm ơn cô đã nhường cái quán đó cho tôi.
- Anh biết rồi à.
- Tôi biết.
- Cô mới về nước, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ liên lạc cho tôi.
- Được. Anh sẽ không hối hận chứ.
- Tại sao tôi lại hối hận trước một cô gái xinh đẹp như thế này!!!
- Anh chắc chứ. Tôi sẽ làm phiền anh hơi bị nhiều đấy.
( Gia đình Khôi có 1 cty riêng, My cũng vậy, họ sáp nhập thành cty chung và nhờ sự giúp sức của My nên Khôi làm giám đốc. Tôi có cty riêng của mẹ nhưng lại có cổ phần trong cty của Khôi nhờ việc mua lại cổ phần từ các cổ đông. Chúng tôi kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, đại loại chuyên về dịch vụ nhiều hơn.)