Tôi mới chuyển sang một căn biệt thự cao cấp, mẹ nói tôi không thể ở khách sạn hoài được, nó rất nguy hiểm với tôi vì khắp nơi là đối thủ của mẹ. Ở đây có bảo vệ canh gác tôi cũng đỡ sợ hơn.
Ting.. ting... tiếng còi xe vang lên, tôi vội mở cửa phòng ra. Đó là Duy, một đối thủ của Khôi đang tranh giành sự hợp tác của tôi.
- Alo.
- Chào em. Anh là Duy, em có tiện không, anh muốn mời em ăn cơm.
- Được. Đợi tôi thay đồ đã.
- Anh ở dưới nhà chờ em.
Vừa ra cổng, một chiếc BMW màu đen chạy tới, người bước xuống xe chính là Khôi. Tôi sẽ đợi xem hai người này diễn kịch.
Duy bước tới đưa tay bắt tay tôi:“ Chào em.”
- Chào anh.
Hai người họ nhìn nhau, rồi Duy đưa tay nhưng Khôi thì không muốn bắt tay nên anh vờ đi.
- Hai người quen nhau à.-Duy nhìn tôi nói
Khôi phớt lờ lời nói của Duy:“Cô có muốn dùng bữa sáng với tôi không?”
- Cô ấy đồng ý với tôi rồi.-Duy
- Nếu anh không ngại, thì đi dùng chung với tôi và anh Duy. - tôi quay sang nói với Khôi
- Được. Tôi không ngại.(Khôi)
Duy vỗ vai Khôi sau đó nói:
- Còn tôi thì thấy ngại đó. Có lẽ cậu nên dành nhiều thời gian cho My hơn là cô gái này. Tôi sẽ thay cậu chăm sóc cho cô ấy thật cẩn thận.
Khôi nắm chặt bàn tay Duy sau đó hất ra nhẹ nhàng như phủi bụi. Rồi dùng giọng điệu mỉa mai với Duy.
- Cô hotgirl Diễm Châu có biết cậu ở đây không? Hay cậu với cô ấy chia tay rồi.
Duy ngẩng cao đầu mà trả lời rằng.
- Cậu biết tôi chỉ thích mấy cô gái thông minh mà. Còn mấy cô não ngắn thì cũng chỉ qua đường thôi.
Hai người họ cứ thế đôi co qua lại với nhau mỗi vấn đề đó. Tôi liền can thiệp.
- Đủ rồi, tôi không muốn đi ăn với hai người nữa. Chuyện của hai người không liên quan đến tôi. Muốn gây chuyện kiếm chỗ khác đi. Tôi không muốn ở đây sẽ xảy ra án mạng đâu.
Bỏ mặc hai người ở đó, tôi gọi taxi đến một công viên gần đó vì tôi cũng không đói lắm. Anh ta cũng hay thật, đến vỗ vai tôi.
- Thì ra cô ở đây. Khó trách tôi tìm hoài không thấy.
- Sao anh biết tôi ở đây?
- Tôi chạy xe ngang thấy thôi.
- Chứ không phải anh theo dõi tôi sao!
Tôi nhìn anh, hai đứa nhìn nhau cười. Qủa thật nụ cười anh rất đẹp, nó cong lên một cách nhẹ nhàng, nó lại làm tôi hơi bồi hồi...
- À, tôi vẫn đang thắc mắc tại sao hôm đó anh lại dắt tôi ra ngoài vậy.
- Khi nào?
- Lần gặp đầu tiên.
Đôi mắt anh có chút ươn ướt, khuôn mặt thờ thẫn đi.
- Chỉ thấy em rất quen nhưng cũng rất lạ.
- Tôi giống một người anh quen biết à. Hay là người yêu cũ hả?
- Không, đó là một cô gái đã từng cứu tôi.
- Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
- Vậy anh có TRẢ ƠN cho cô ta chưa?( vừa nói tôi vừa nhấn mạnh từng chữ một)
- Tôi....
- Hay là anh đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy rồi.
- Đúng.
- Anh có yêu cô ấy không?
- Không.
Câu trả lời dứt khoác của anh ta càng làm tôi thêm tức giận. Tôi không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa rồi, tôi sẽ không thể kiềm chế được mình, tôi sẽ giết anh mất. Lúc bỏ đi, tôi nghe loáng thoáng” Nhưng cô ấy vẫn mãi là vợ tôi”, gió quá lớn tôi cũng không nghe rõ, không biết tôi có nghe nhầm không hay chỉ là ảo tưởng.