CHƯƠNG 26
Hôm nay thực sự là mệt mỏi quá đi! Hết mấy cô nàng trong công ty lại đến mấy cô nữ diễn viên, rồi đến các fan cũng cuồng nhiệt hơn mọi ngày. Thế cũng không nói, nhưng mà đến mấy người trong đoàn làm phim cũng nhìn mình bằng ánh mắt kỳ cục. Thật là không chịu nổi mà, đều tại bài báo đó!
Giờ này cũng hơn 10h đêm rồi, chắc không có cửa hàng nào còn mở cửa, trong tủ lạnh chẳng còn đồ ăn, mình ăn tạm trái cây vậy.
________________
Ế, sao trong nhà lại có đèn? Ai đến vào giờ này vậy? Mà ngoài anh quản lý ra đâu có ai có chìa khóa nhà mình, sao vào trong được. Đợi đã, không lẽ là… Đừng nha! Tuyệt đối không được nha! Ngàn vạn lần cũng đừng là cậu ta nha!
“Vũ nhi!!!!!!!!!!!!!!!!”
Lại nữa sao????
“Vũ nhi, sao tới giờ này mới về vậy? Hơn 10h rồi, có biết tôi chờ lâu lắm không?”
Chờ thì mặc cậu, liên quan gì tới tôi.
A, nhưng mà…
“Sao cậu lại ở đây, lại còn khuya như thế này?”
“Tôi sang đây ở nhờ?
“HẢ?” – Cái gì? Đùa sao? Muốn tức chết tôi mới thôi hả?
“Nhà của tôi bị tên Hán Lương kia chiếm mất rồi. Hắn từ Hồng Kông sang đây du lịch, có khách sạn không ở lại chạy đến nhà tôi làm phiền. Đúng là đồ mặt dày, phải không?”
Xem ai đang nói kìa, cậu mới chính là thiên hạ đệ nhất mặt dày đó.
“Vậy nên, trong một tháng tới, tôi sẽ ở đây”
Một tháng? Đừng có giỡn nha. Một ngày tôi còn chưa chắc chịu được.
“Không được, tôi không đồng ý”
“Được rồi, được rồi, nãy giờ tôi đói bụng muốn chết, chờ Vũ nhi về ăn đó. Ăn cơm đi!”
“Đồ ăn này ở đâu ra?”
“Tôi mua đồ về nấu đó”
Cậu ta… tốt vậy sao? Trông mấy món này cũng được lắm.
“Nè, ăn thử món cá này đi. Tôi rất tự tin khi làm món này đó”
Ngon đấy chứ!
“Không ngờ cậu như thế mà cũng biết nấu ăn à?”
“Đừng coi thường tôi chứ! Chỉ cần là vì Vũ nhi thì dù không biết tôi cũng đi học cho biết”
Nói gì nhảm nhí vậy? Tưởng tôi tin sao? Nhưng mà… vẻ mặt cậu ta… không giống đang nói dối… Dù là diễn xuất cũng không thể thật như vậy được…
“Nè, làm gì mà thừ người ra vậy? Ăn tiếp đi”
“Cậu nói sang đây ở một tháng mà cậu không đem theo đồ đạc gì sao?” – để cậu ta ở lại cũng không sao, một tháng thôi mà.
“Có chứ, tôi đem cất rồi”
“Cất? Cất ở đâu?”
“Trong phòng để quần áo”
“CÁI GÌ???”
Không tin được, cậu ta quả thực là quá tự nhiên mà, ngay cả phòng của người ta mà cũng tự tiện vào, còn dám cất đồ ở đây.
Cái gì đây? Sao cậu ta dám treo quần áo của cậu ta cùng chỗ với quần áo của mình chứ? Ngay cả cà vạt cũng treo cùng chỗ với mình.
“Sao cậu dám vào phòng để quần áo của tôi?”
“Ai, trước sau cũng là người một nhà, chỉ là cái phòng thôi mà, đâu cần khó chịu vậy?”
“Cậu muốn ở lại đây thì không được tự tiện như thế nữa”
“Sao lại… Eh? Nói vậy là tôi ở lại được sao?”
“Đuổi cậu thì cậu chịu đi à?” – thật hết cách với cậu ta mà.
________________
“Vũ nhi, sao tôi lại phải ngủ ngoài này?” – Nghiêm Khoan nằm dài trên ghế sô pha, không ngừng cằn nhằn
“Im đi, nhà này chỉ có một cái giường, muốn ở lại thì cậu phải ngủ phòng khách”
“Eh??????? Không chịu, tôi muốn…”
“Im ngay! Tôi chưa cho cậu ngủ dưới sàn là may lắm rồi đó”
Nghiêm Khoan đành ngậm miệng, không dám hé răng, ngồi ngẩn ra đó đến lúc Chấn Vũ vào phòng, khóa cửa lại. Nghiêm Khoan nhếch mép cười ranh mãnh, lấy trong túi ra một chùm chìa khóa
“Biết trước là sẽ thế này mà. Cảm ơn nhiều, Lao thúc”
________________
“Hắt xì”
Lao thúc hắt hơi một cái thật mạnh
“Sao vậy?” – Vô Ưu quay sang hỏi han
“Không sao, chỉ là hắt xì thôi mà”
“Coi chừng bị cảm thì không hay đâu” – Hán Lương cũng tỏ vẻ lo lắng
“Chỉ là cái hắt xì, không có chuyện gì đâu”
Trong lúc Chấn Vũ đang dần chìm vào mộng đẹp thì ba tên cáo già đã bắt tay hợp tác và đang ở nhà Nghiêm Khoan bàn tính kế hoạch.
Nghiêm Khoan à, nhà của cậu tốt nhất là nên treo bảng “Động hồ ly” cho rồi!
________________