Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Nghiêm Kiều Lục

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 27

Buổi sáng

Lẽ ra cũng là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, nhưng thứ duy nhất khiến nó trở nên không bình thường chính là Chấn Vũ vừa mở mắt dậy đã thấy ngay cái bản mặt không-muốn-nhìn-thấy-nhất kề sát một bên. Anh còn chưa hết giật mình, chưa kịp bật dậy thì Nghiêm Khoan đã vòng tay qua ôm chặt lấy, kéo vào lòng.

“Cái tên này… làm trò gì vậy hả?”

Nghiêm Khoan càng ôm càng chặt, càng kéo càng sát, đến mức nhịp tim đang đập trong ***g ngực người ta cũng nghe được. Chấn Vũ nghe thấy tiếng tim đập của Nghiêm Khoan, không hiểu sao mặt lại nóng ran lên, nhất thời cũng không giằng ra nữa, ngược lại còn thiu thiu ngủ.

Cảm giác cũng không tệ

“Tiểu Vũ, còn chưa dậy sao?” – Lao thúc bất ngờ xông vào phòng, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng kia, nhưng chỉ cười nhẹ một cái, rồi đóng cửa phòng ra ngoài.

“Cái… anh làm cái gì vậy hả? Tên ngốc này, tránh ra”

Nghiêm Khoan vẫn nhắm nghiền mắt

“Mặc kệ anh ta, ngủ thêm một chút đi”

“Tên ngốc mặt dày vô sỉ không biết xấu hổ thích chọc ghẹo ưa trêu đùa người khác này, còn giả vờ ngủ hả?”

Chấn Vũ một cước đạp Nghiêm Khoan bay xuống giường, rồi lao ra ngoài.

Lao thúc đứng sẵn ngoài cửa, vừa thấy Chấn Vũ tức giận đi ra liền kéo tay anh, lôi vào góc tường

“Tiểu Vũ, tôi không ngờ nha, hai cậu tiến triển nhanh thật”

“Anh nói bậy gì đó?”

“Nhưng mà tiểu Vũ, dù sao cậu cũng nên biết giữ thân một chút chứ, mới có một đêm thôi mà đã…”

“Anh ồn ào quá! Tôi đi thay quần áo đây, anh lo mà coi lại lịch làm việc hôm nay đi”

________________

Nguy rồi!

Chuyện lớn rồi!!

Thảm họa rồi!!!

Bình tĩnh! Mình cần phải bình tĩnh!! Vừa rồi mình làm cái gì vậy chứ? Thật quá bất cẩn mà!!! Mình không thể dao động vì Nghiêm Khoan được!!!! Không thể nào!!!!!

Tại sao vậy? Cậu ta là con trai, mình cũng là con trai, không thể có chuyện mình và cậu ta… A!!!!!!!!!! Không thể nào! Không thể nào! KHÔNG THỂ NÀO!!!

Kiều Chấn Vũ, bình tĩnh lại! Ngươi không thể thế này được, không thể thích một tên con trai được! Tuyệt đối không thể!!!!

Cái cậu Nghiêm Khoan đó nghĩ gì vậy?!? Cho dù là vì công ty, vì nhiệm vụ thì cũng… Đúng là dù thế nào thì cậu ta cũng không thể làm tới mức này được. Không lẽ…

KHÔNG ĐƯỢC! Tuyệt đối không được dao động!!! Mình vẫn không tin cậu ta thật sự có tình cảm với mình!!!!

“Tiểu Vũ, cậu thay quần áo gì mà lâu vậy?”

“Tôi ra ngay”

Làm việc, làm việc thôi! Tập trung làm việc thì mình sẽ không để ý đến chuyện của Nghiêm Khoan nữa…

________________

“Sao anh tới sớm vậy chứ?” – Nghiêm Khoan ngáp dài một cái rồi trừng mắt nhìn Lao thúc đang ghi chép gì đó vào sổ tay.

“Ai, hôm nay tiểu Vũ phải làm việc mà. Bây giờ cũng 7h rồi, đâu còn sớm nữa! Cậu cũng dậy chuẩn bị là được rồi, lát nữa Vô Ưu tới đón”

“Chán quá đi!”

Chấn Vũ (đạp) tung cửa phòng đi ra ngoài, lướt qua Nghiêm Khoan mà không thèm có lấy một cái liếc mắt, không một câu chào hỏi.

“Vũ nhi, chào buổi sáng”

Im đi! Đừng có để tôi nghe giọng của cậu.

“Vũ nhi, không ăn sáng mà đã đi rồi sao?” – Nghiêm Khoan vẫn kiên trì.

Liên quan gì tới cậu? Đừng có lẽo đẽo theo tôi.

“Vũ nhi, Vũ nhi à”

Im đi! Cậu không thấy bản thân quá ồn ào sao?

“Tiểu Vũ, tiểu Khoan gọi kìa, sao không trả l…”

Lao thúc nói chưa hết câu, Chấn Vũ đã quay sang nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sát khí

Anh nói thêm một câu nữa, tôi đẩy anh ra đường cho xe cán chết

________________

“Tiểu Vũ”

“…..”

“Tiểu Vũ à”

“….”

“TIỂU VŨ”

“Hả? Có chuyện gì?”

“Điện thoại của cậu kìa”

Chấn Vũ đang định ngồi học kịch bản nhưng không hiểu sao lại ngồi thừ ra như người mất hồn, không biết đang nghĩ gì mà đến điện thoại reo cũng không hay. Lao thúc phải lay gọi một lúc mới giật mình.

“A lô”

“Vũ nhi, trưa nay đi đâu ăn không? Tôi đói bụng quá” – Nghiêm Khoan hồ hởi trong điện thoại. Chấn Vũ bỗng nhiên thấy một trận nhức đầu lại nổi lên

“Cái gì? Tôi không có rảnh như cậu”

“Hay là đến quán cà phê ngoài trời đi, chỗ chúng ta gặp nhau lần đầu đó”

“Nói nhảm nhí gì vậy? Bộ cậu không nghe là tôi…”

“Nếu Vũ nhi bận thì tôi mua đồ ăn qua bên công ty của Vũ nhi luôn nha”

“Hả?”

“Được rồi! Vậy Vũ nhi muốn ăn gì, tôi đi mua”

“Hả?”

“Cơm gà ha? Tôi biết một chỗ bán cơm gà ngon lắm, để tôi đi mua” – mặc kệ Chấn Vũ nói gì, Nghiêm Khoan vẫn cứ thao thao bất tuyệt

“Hả?”

“Đợi tôi 15 phút nha, tôi sang đó ngay”

“Đợi… đợi một chút, cậu không được sang đây” – nếu mọi người trong công ty mà thấy cậu ta xách đồ sang đây ngồi ăn uống thì không biết họ lại nghĩ gì nữa

“Vậy Vũ nhi đến quán cà phê đó đi, tôi đợi”

“Tôi không rảnh. Tôi không tới đâu”

“Vậy thì tôi qua đó” – Nghiêm Khoan giở giọng ranh ma trong điện thoại, nghe cứ như là đang uy hiếp Chấn Vũ

“Hả? Cái đó không được”

“Vậy Vũ nhi muốn sao đây?”

“Được rồi, được rồi, đợi tôi 15 phút đi, tôi đến đó ngay”

“Ừm, tôi đợi” – Nghiêm Khoan nói một câu chắc nịch rồi ngoan ngoãn cúp máy, không nói gì thêm nữa, chính xác là không để Chấn Vũ nói gì thêm nữa.

________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.