Về đến phủ gia họ liền giải cô và A Lan như phạm nhân nhốt vào phòng củi. Vì lão gia đã nhập cung từ sáng nên đợi đến khi quay về mới xử tội cô.
Khoảng một hồi lâu sau Thiên Nhu và Thiên Giai đến, mặt hếch lên, kiêu ngạo Đây không phải nhị tiểu thư sao? Sao lại nằm một đống ở đây? Thật không giống tiểu thư của phủ thừa tướng, chỉ thấy giống hệt mẫu thân Cảnh Liên của ngươi.
Thiên Nhu trừng mắt nhìn cô giọng đầy khinh bỉ. Thiên Giai tiếp lời: Bần tiện, nghèo túng, chẳng có chút sạch sẽ mà vào phủ thừa tướng lại câu dẫn phụ thân, sinh ra loại tạp chủng.
Cô nghe đến đây liền không thể nghe thêm được nữa. Gương mặt cô trông rất đáng sợ, cứ như muốn giết người đến nơi. Cô trừng mắt nhìn ả ta, quát lớn: Hai ngươi nói đủ chưa?
Cô không biết chuyện xưa như thế nào nhưng những lời xỉ nhục như vậy thật sự làm cô tức giận. Từ trước đến giờ chưa ai dám phê phán cô là loại người như thế nào. Nay lại có hai đứa con gái kiêu ngạo, hống hách, hỉ mũi chưa sạch nói cô là loại tạp chủng. Cục tức này cô không thể nuốt trôi.
Hứ! Đã đến nước này mà còn lớn giọng. Đợi đến khi phụ thân về thì nhị tỷ như ngươi có giữ nổi mạng hay không? Thiên Nhu hếch mũi nhìn cô, không che dấu được ánh mắt tàn độc.
A Lan khẽ lay tay cô, nhìn sang thì thấy A Lan lắc đầu ra hiệu, ý muốn cô bỏ qua, nhẫn nhịn họ.
Đương nhiên cô biết họ đến để chọc tức cô, mục đích là muốn tội cô càng thêm nặng như vậy cô mới mau chết hơn. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn, đành để cục tức ở đó từ từ trả thù.
Bọn họ lại tiếp tục nói, cô cũng không còn dư hơi để đôi co với họ nên chỉ im lặng, nghe cũng không nghe lọt nên đành nhắm mắt ngủ cho yên thân. Nói một hồi thấy cô không phản ứng gì thì cũng chán mà bỏ đi.
A Lan nhìn sang cô thì thấy cô đã bất tĩnh từ khi nào, gọi mấy cũng không chỉ nằm yên bất động.
. . .
Lão gia quay về liền sai người đem cô và A Lan ra hỏi tội. Lúc họ quay lại chỉ mang theo A Lan, không thấy cô lão gia tức giận, quát: Tiểu thư đâu?
Tiểu thư bất tĩnh nằm ở phòng củi, trên người lại bị thương rất nặng Gia nhân thuật lại những gì nhìn thấy nhưng ông ta không có vẻ gì là thương tiếc hay lo lắng.
Ông ta quay sang trừng mắt nhìn A Lan, tức giận lớn tiếng: Nếu tiểu thư không có ở đây thì ta sẽ hỏi tội ngươi trước. Ngươi vốn chỉ là người hầu bên cạnh Vu Nhi nhưng lại không những không ngăn tiểu thư bỏ trốn lại còn hùa theo. Ngươi đáng tội gì đây?
A Lan bị lão gia làm cho kinh hãi, quỳ rạp xuống đất, cúi đầu lạy ba cái, không ngừng khóc lóc van xin Lão gia tha mạng, xin lão gia tha mạng. Nô tỳ biết tội, xin lão gia tha mạng cho nô tỳ
Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Người đâu, mang nô tỳ này ra ngoài đánh bốn mươi đại bản cho ta Ông ta lớn tiếng hạ lệnh xuống. Dứt lời, gia nhân từ ngoài bước vào mang theo hai trượng to và dài. A Lan nhìn hai cây kia như muốn ngất đi.
A.. A!!!
Tiếng kêu la thảm thiết của A Lan khiến người khác cảm thấy xót. Duy chỉ có những kẻ trên cao kia xem đó như trò giải trí lại cười thõa mãn.
Cô lúc mơ màng tỉnh lại thì không thấy A Lan đâu liền biết xảy ra chuyện không hay. Cô ngay lập tức dùng hết sức chạy đến cửa chính, thấy A Lan đang chịu đòn đau đớn, cô liền lao vào đỡ đòn cho A Lan, giọng lớn tiếng gọi: Phụ thân! Người sai là con. Sao phụ thân lại đổ tội lên người A Lan? Nếu muốn đánh thì hãy đánh con, đừng đánh A Lan
Những đòn kia liền giáng lên lưng cô, như muốn đem cô ra đập nát. Cô không ngừng cầu xin nhưng ông ta không mảy may quan tâm, đưa mắt nhìn cô chịu đòn.
A Lan đẩy cô ra nhưng cô lại ôm chặt lấy không chịu buông Tiểu thư! Người không thể chịu đòn, nếu đánh thì người sẽ chết. Để nô tỳ chịu, mạng này là do tiểu thư cứu nên hãy để nô tỳ trả cho người
Thiên Nhu nhếch môi cười, khinh bỉ ra mặt Chủ tớ hai ngươi tình sâu nghĩa nặng quá nhỉ? Vậy để ta giúp các ngươi bồi đắp tình cảm. Đánh mạnh lên cho ta.
Nói đoạn Thiên Nhu lại ra lệnh, tên gia nhân càng đánh mạnh hơn, xương cô như muốn gãy ra rồi. Nếu cô không gồng người thì xương cốt đã sớm vỡ vụn.
Đánh được một lúc ông ta mới ra lệnh dừng lại. Ông ta lại trừng mắt nhìn cô, chỉ thẳng vào mặt cô quát lớn: Ta phạt ngươi, ngươi lại không chịu hối cải lại còn bỏ trốn. Ngươi chính là loại con gái làm bại hoại gia phong, làm mất mặt phủ gia của ta. Ngươi muốn cho cả thiên hạ biết phủ thừa tướng lại có đứa con gái không ra gì như ngươi sao?
Cô nằm dưới đất, miệng phun ra một ngụm máu rồi nhếch môi cười, ánh mắt hờ hững nhìn ông ta Người vốn xem con là con gái sao?
Cô cố gắng ngồi dậy, dùng hết sức bình sinh mà đối đầu với họ. Cô tiếp tục nói: Nếu người xem con là con gái thì đã không đối xử với con tệ bạc như vậy. Sẽ không vì những lời nói từ một phía, chưa rõ sự tình lại trừng phạt con. Nếu đã không xem con là con gái thì làm sao có thể phá hoại gia phong đây? Hơn nữa, người khác nhìn vào có xem con là nhị tiểu thư của phủ thừa tướng không? Hay chỉ là một người hầu không hơn không kém? Nếu đã như vậy thì người sợ gì bại hoại gia phong, sợ gì mất mặt nữa.
Ông ta bị cô làm cho tức đến đỏ mặt tía tai, giọng càng lớn hơn. Ông đập bàn đứng phắt dậy. Ngươi! Ngươi không những không hối cải lại ngang nhiên cãi lại ta. Sao ta lại có đứa con hư đốn như ngươi?
Cô dương mắt nhìn ông ta, khóe miệng máu vẫn còn vương lại một vệt dài. Người luôn mở miệng nói con là con gái nhưng chưa bao giờ người xem con là con gái của người, ngay cả người hầu trong phủ cũng xem thường con. Vậy người không sợ cách người đối xử với con mình càng khiến người khác chê cười, càng khiến phủ gia mất mặt hay sao?
Ngươi...! Ông ta tức đến nghẹn cả lời, không thể nói thêm được lời nào nữa. Cô lại đánh cược mạng mình thêm một lần nữa. Lần này cô đứng giữa ranh giới sinh tử. Nếu cô thất bại thì chết dưới đòn roi, nếu cô thắng thì tránh được nhưng lại sống không bằng chết.
Cô trừng mắt nhìn ông ta, không ngừng thách thức: Đánh đi! Người cứ việc đánh con để xả giận. Con chết rồi sẽ không làm chướng mắt người, sẽ không sợ làm mất mặt phủ gia nữa. Con chết rồi người có thể vui vẻ mà sống, không còn cần tức giận ai nữa, cũng sẽ không làm phiền đến cuộc sống của người nữa
Nói đến đây cô đã không còn sức để nói thêm nữa, nói thì cũng đã nói rồi. Bây giờ cô chỉ còn chờ đợi kết quả nhưng có lẽ chết là chắc rồi.
Nghe đến đây lòng của ông ta nghẹn lại. Ánh mắt của người con gái kia làm ông nhớ đến nữ nhân năm đó mà ông đem lòng thương yêu. Làm ông nhớ đến sự áy náy của mình, sai lầm của mình. Nữ nhân ấy chính là mẫu thân của cô, Cảnh Liên.
Cô ngay lúc đó ngã xuống nền đất, miệng lại chảy ra vài vệt máu. Lúc này ông mới để mắt thấy vệt máu đỏ trước áo của cô. Lúc này, lòng ông lại lo lắng liền lớn tiếng. Người đâu! Mau gọi đại phu đến đây